Chương 7
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : Maiyeumy
Chương 7:
Ngày thứ 2 : Xúc vòi M.a.F.i. A
Thế là cả hai tức tốc lên xe, cùng thời điểm đó tại căn nhà trên ngọn đồi gần bờ biển, Thuỷ Sinh mở cửa ra ngoài, trong khu rừng sau chân đồi, người đàn ông áo đen, tóc dài xoăn trông lãng tử, nhưng ánh mắt vô hồn, bên mặt có vết sẹo dài rạch ngay đường ngang mắt, làm một con mắt của hắn không còn thấy gì nữa.
Hắn nhìn cô gằn giọng, giọng đục ngầu :
_ Wind 3117, cô biết phản bội lại tổ chức là hậu quả ra sao không? giao nó ra đây, cô sẽ được tha, nếu không……..
_ ……..FiRe, anh cứ nói lại với ông trùm, muốn g.iế.t cứ g.iế.t, tôi không giao đâu.
_ …………được lắm, vậy hãy chờ sự trừng phạt đi.
Nói xong gã áo đen biến mất chỉ sau một cái bấm nút, ra đó chỉ là hư quang ba chiều, thiết bị tối tân được tạo ra để liên lạc từ xa.
Thuỷ Sinh ánh mắt trở nên vô hồn, cô lấy trong người ra tấm hình nhỏ, trên đó là cô và một cô gái khoảng 23-24 tuổi đang nắm tay nhau, nước mắt lặng lẽ rơi :
_ Em không muốn sống, tại sao…….lại bắt em phải hứa một điều mà em không muốn……..Fox ( con cáo ), em mệt mỏi lắm…..
Cô bước đi trong vô định………..
Góc phố yên tĩnh bị phá vỡ bởi hàng loạt tiếng súng, từ hai phía bắn ra, bên ngoài một kho hàng cũ, cả hai phe núp sau những thùng hàng, mà b.ắn nhau, một bên là đội quân X Black, một bên là hai bang x.ã hộ.i đ.en, Hoả Long – Hắc Báo hợp lại bắn trả quyết liệt, Huy Chấn và Lăng Đồng vừa tới đã vội nhập cuộc cùng các anh em, những căn nhà hai bên phố đều cửa đóng then cài, người dân trốn trong nhà vì sợ "tên bay đạn lạc".
Lăng Đồng tiến lại bên Tử Văn, vừa bắn trả vừa hỏi :
_ Trung tướng ơi, tại sao lại ra thế này, chẳng phải đang theo dõi vụ buôn bán v.ũ k.hí của Bang Hoả Long sao ? sao lại trở thành vụ bắn nhau của 2 bang M.aF.i.a?
_ Ừm, bang Hoả Long này chuẩn bị giao dịch hàng qua cửa khẩu, chúng ta chuẩn bị giăng lưới tóm gọn thì bang Hắc Báo xuất hiện, nổ súng trước, hai bang hợp lại thế này, tệ thật, chúng ta không thể cầm cự thời gian với chúng. Hàng vũ khí ấy, chúng tuồn ra bắn luôn, nếu cầm cự thì không lâu chúng ta sẽ hết đạ.n trước.
Huy Chấn vừa bắn một tên, và né một làn đạn sượt qua đầu, anh nhăn nhó :
_ Làn đạn bắn dày đặc và rát thế này không thể tiến tới nữa. Cũng không thể rút lui, chúng ta bị bao vây hai gọng kìm rồi. Trung tướng mình làm sao đây.
Tử Văn mím môi, ánh mắt lướt khắp lượt chiến trường, suy nghĩ gì đó :
_ Tôi đã gọi tổng bộ, cho thêm người viện trợ, và thêm vũ khí, nhưng chúng ta không thể kéo dài, càng hao binh tổn thất , anh em bị thương nhiều lắm rồi………..tôi có ý này, nhưng cần người bắn yểm trợ.
Cô kề tai nói với cả hai, hai người lo lắng, Đồng vội nắm tay Văn :
_ Không được như vậy mạo hiểm quá, em không muốn Văn bị nguy hiểm.
Cô gỡ tay Đồng ra, ánh mắt cương quyết :
_ Nguy hiểm cũng phải làm, còn hơn là cứ tiếp tục rồi chờ chết. Nào bây giờ ai bắn yểm trợ tôi đây ?
_ Để tôi, Trung tướng. ( Huy Chấn nói )
_ Ok, tôi đếm đến ba thì cậu bắn nhé.
_ Khoan.
Tử Văn vừa xoay lại thì nhận ngay nụ hôn của Đồng, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Đồng, Chấn nhìn thấy cảnh ấy thì xoay mặt đi, vẻ rất buồn, Tử Văn sau phút bất ngờ vội đẩy Đồng ra, hét:
_ Cô làm gì vậy ?
_ ……….em …..Văn phải sống nhé…..đừng c.h.ế.t.
_ Đ.iê.n quá, tôi là trung tướng mà, dễ c.h.ết thế sao, mạng tôi lớn lắm. Khỏi lo.
Nói rồi Văn quay đi, nhìn lên phía trước, cố trấn tĩnh lại tinh thần. Đồng nhìn cô đôi mắt buồn lo lắng, Chấn nói :
_ Đừng lo, còn có áo chố.ng đạ.n mà.
_ Chấn bắt đầu đi, 1…..2……….3. Bắn đi.
Cùng với tiếng hét của Văn, cô phóng người ra phía ngoài nhà kho, thì cả hai người Chấn và Đồng đồng loạt phóng người sang hai bên, bắn xối xả vào bọn M.a.F.i.a Hoả Long và Hắc Báo, Văn bị trúng vài phát đạn, nhưng may là chỉ bị thương ngoài da do có áo giáp chống đạn, cô phi thân lên mái hiên, rồi leo qua giàn ban công toà nhà, từ trên đó nhìn xuống là quang cảnh toàn nhà kho, khoảng cách xa, cô rút ra một quả b.o.m , trên toà nhà kho là một khối bê tông rất dày được kê trên hai toà cao ốc , chỉ cần tác động một lực nổ khá mạnh là sẽ đổ ào ạt xuống đầu bọn M.aF.ia, cô rút trong người ra dây móc câu, bắn ngay móc câu vào toà cao ốc, rồi đu người qua tấm bê tông khổng lồ đó , cắn ngay kíp nổ quả b.om, đặt ngay giữa tấm bê tông, nhanh chóng cô phóng người đu qua toà nhà cao ốc kế bên, cùng lúc với tiếng nổ long trời, tiếp đó là khối bê tông đổ ào ạt xuống, bụi tứ phía, kho hàng bốc cháy phừng phừng, đội cảnh vệ X Black lao nhanh ra khỏi nhà kho, cùng lúc với tiếng n.ổ đinh tai, cát bụi tứ giăng………..
Khi Văn phóng người xuống dãy đất trống, mọi người lao đến hoan hô, vui mừng vì thoát nạn và đã thắng bọn M.aF.i.A, Đồng là người lao đến trước tiên, cô ôm lấy Văn, cô đỏ mặt vì sự va chạm cố tình, sự ấm mềm bởi vòng một của Đồng. Mọi người nhìn cảnh này đều tự hiểu là Đồng thích Văn rồi. Họ chỉ cười rồi tản ra vào nhà kho thu lượm những tên M.a.F. ia, v.ũ k.hí….
Chợt Văn phát hiện có một tên đang chĩa sú.ng vào cô, mà Đồng lại ôm lấy cô, cô nhanh chóng đẩy Đồng ra, viên đạn bay ghim vào ngực cô, m.á.u bắn ra, cô khuỵu người ôm lấy vết thương, Chấn bắn ngay tên đó, cùng lúc Đồng lao đến đỡ người Văn. Trước mắt Văn mọi thứ nhạt nhoà chỉ lờ mờ thấy gương mặt đẫm nước mắt của Đồng mà thôi, rồi tối sầm lại………
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro