Chương 37
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 37: ngày cuối cùng và mãi mãi.
Văn và Mi cùng điếng hồn khi nhìn thấy quả bom Ánh sáng đêm đông được cài ghép hẳn vào khuôn ngực của Rose, tiếng tic tic vẫn đều đều gõ như tiếng nhịp tim va vào lồng ngực của cả hai người lúc này.
Mi siết chặt nắm tay, răng bặm chặt môi đến trắng bệch, nước mắt chực trào làm giọng cô lạc hẳn đi: " Trời ơi, chị…bọn chúng khốn kiếp… đã giết chị rồi mà còn biến chị thành… quả bom di động cho âm mưu thâm độc của chúng. Văn, làm sao bây giờ, không thể tổn thương chị ấy được, nếu không bom sẽ bị động mà kích nổ sớm hơn "
Văn vừa né một đường kích sát vừa lùi xa hơn, cố gắng giữ một khoảng cách, để cô có thời gian suy nghĩ nhanh tìm biện pháp. Như nghĩ đến điều gì, cô phóng ngược lại chỗ làn hư quang nơi Mi ở đó, Rose xoay lại, nhìn rồi chợt đứng bất động, không lao vào tấn công Văn nữa.
Văn khẽ nhếch môi cười, nói với Mi : "Đúng như tôi nghĩ, chị cô không tấn công khi mục tiêu ở gần cô, có lẽ dù chỉ còn là cái xác vô hồn thì tận sâu tiềm thức cơ thể, bản năng cũng luôn muốn bảo vệ cô, đứa em gái duy nhất của cô ấy. Làn hư quang ngăn cách cô với tất cả mọi thứ này, là minh chứng rõ nhất cho thấy cô ấy bảo vệ cô cho dù đã không còn hơi thở sự sống hay lý trí nữa."
Mi nghe đến đây, nước mắt không còn giữ được nữa mà lăn dài ướt gò má , môi mấp máy: " Chị…"
"Quả bom trước sau cũng sẽ nổ thôi, vì giờ ánh trăng cũng sắp lên cao rồi, chúng ta không có thời gian để làm gì nữa, huống hồ chị của cô giờ chỉ như xác chết biết đi thôi. Không giải quyết quả bom thì cả thành phố này sẽ bị nổ tung theo chị cô. Và những sinh mạng của người còn lại ngoài kia cũng vậy."
Ngừng lại Văn không nói nữa, cô nhìn Tương Mi, ánh nhìn rất sâu và dịu dàng nồng ấm: " Tương Mi…dù thời gian tôi gặp em không nhiều, chỉ vỏn vẹn bảy ngày…nhưng đó sẽ là quãng thời gian tôi thấy vui nhất trong hai mươi bốn năm qua của tôi…và sẽ tồn tại mãi mãi sau khi cuộc đời này của tôi chấm dứt…"
" Văn… Văn nói vậy là sao, đừng…đừng như vậy… "
Tử Văn mỉm cười: " Dương Tương Mi, tôi yêu em. Hứa với tôi, hãy sống thật tốt cho xứng đáng với sự hy sinh của tôi."
Mi nhìn nụ cười đó, tim cô run lên : " Không…"
Nói xong, Văn nhanh chóng lao mình ra cửa, chạy vút đi, Rose như cái máy phản xạ có điều kiện lập tức lao ra theo.
Mi nhìn nụ cười của Văn, tim cô như bị ai bóp chặt, những lời của Văn như cuốn cô về lại dòng ký ức ngày xưa, gương mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấy làm cô như thấy lại gương mặt của Fox, tại sao, cả hai lại nói giống nhau như vậy, cả hai đều muốn tôi sống, nhưng lại không sống bên tôi, rời xa tôi rồi lại bắt tôi hứa, điều tôi không làm được…
Mi đập tay mạnh vào làn hư quang, tiếng cô nấc nghẹn: "Không…Văn, đừng như vậy… tôi không hứa… "
=========
Văn chạy thật nhanh hướng về phía bờ biển phía xa, vừa chạy vừa suy nghĩ thật nhanh, cô nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng vẫn còn bị những tầng mây bao phủ chưa ló ra được, may quá, mình phải nhanh lên, dụ cô ta ra biển, phải nhanh lên trước khi ánh trăng hoàn toàn lên cao khỏi tầng mây.
Chạy vào một gara trống, thấy có những bóng đen chập chờn, cô biết có thể là tàn dư còn sót lại của bang Nhất Thế. Cứ thế cô len lỏi vào gara, hướng nhanh ra bờ biển phía xa….
==============
Trở lại với cảnh hiện tại.
Ra tới khoảng đất trống nhìn ra bờ biển, một loạt cánh hoa hồng đỏ tung bay trong gió………cô quay người lại cùng lúc, cả hai mũi súng lạnh ngắt chĩa vào cả hai người, nòng súng dài chạm ngay trán cô, thoáng trong làn mưa hoa hồng ấy, là bóng một cô gái, áo trắng như tuyết, mờ ảo như sương đêm, ánh mắt lạnh băng , hai ánh mắt chạm nhau, súng của Văn cũng đang chĩa vào cô gái đó …….mái tóc cô gái đó bay bay theo làn gió biển, ánh mắt màu tím thẫm như mặt biển ngoài kia, cô thốt lên, ngỡ ngàng:
" Cô…….là ……"
Đáp lại lời cô là tiếng súng vang lên, đanh gọn, máu văng tung tóe, mùi tanh của máu bay trong làn gió biển……
=========
Máu bắn lên, nhưng không phải máu của Văn, máu của Rose, máu cô bắn lên người Văn, súng của Rose vẫn chưa kịp bắn và cả Văn cũng không bóp cò súng, một tay Văn cầm súng, tay kia lại đang nắm chặt người Rose. Cô không bắn chỉ muốn nắm chặt Rose không cho đi đâu. Viên đạn bay từ đằng sau lưng Rose bay tới, cắm vào bả vai Rose. Rose khuỵu người ôm bả vai đang tuôn máu nhưng ánh mắt vẫn vô hồn.
Người phía sau chạy tới là Huy Chấn.
Chấn chạy lại bên Văn, hỏi nhanh: " Cậu không sao chứ?"
Văn thấy Chấn đeo kính màu đen, hiểu ngay, thở dài : "Cậu thật là, dám gài radar cả tôi "
Chấn gãi nhẹ lên trán cười trừ.
Chuyện là anh ta sau khi xin theo Văn không được, bèn tự ý lúc chạm vai Văn đã gắn radar dò tìm vào vai áo Văn, theo tín hiệu radar anh đã lần ra được tới bãi biển này. Và khi vừa tới thấy ngay cảnh hai người đang chĩa súng vào nhau, anh vội bắn ngay.
Cả hai nhìn về phía Rose, Chấn nhìn mắt Rose, ngạc nhiên, Văn nói: " Cô ta giờ chỉ như xác sống biết đi thôi, bên trong ngực còn có cài quả bom Ánh Sáng nữa, không thể tổn thương mạnh đến cô ta được đâu. Bom sẽ nổ khi bị động chạm mạnh hay phá hủy từ bên ngoài. "
Chấn cả kinh, Văn nói tiếp: "Bên trong căn nhà bên sườn núi trên kia, có ba cảnh vệ của mình bị thương, còn có Tương Mi ở đó nữa, cậu lên đó giúp đỡ họ đi, ở đây mình tôi xử lý được rồi, cô ta bị thương ở vai rồi, sẽ không nguy hiểm nữa đâu, để tôi đối phó tiếp."
Chấn nghe vậy nhìn Rose, bả vai cô ta đầm đìa máu tuôn, anh yên tâm, nói :" Vậy, tôi lên đó, cậu cẩn thận nha"
Nói xong Chấn quay người chạy lên sườn núi, Văn nhìn theo Chấn, sau đó mỉm cười thì thầm: " Vĩnh biệt cậu, hãy chăm sóc tốt cho Đồng"
Nhanh như chớp, Văn lao tới chế trụ Rose, sợi xích bắn ra vòng quanh trói chặt Rose lại, sau đó cô dùng hết sức mình giữ chặt Rose cùng mình lao về phía biển. Một tay Văn ghì chặt Rose, để cả hai chìm sâu xuống biển, một tay rút chủy thủy đâm mạnh vào ngực nơi quả bom đang ở đó.
Cùng lúc đó trong ngôi nhà, Mi đang cố gắng đập mạnh vào làn hư quang cố gắng thoát ra, thì ngạc nhiên làn hư quang bị nứt. Sau đó một tiếng nổ kinh hồn vang vọng từ bờ biển.
Làn hư quang biến mất, cô nhanh chóng lao ra ngoài, được một quãng đường thì nhìn thấy một vòng tròn sóng biển cao mấy chục mét từ đại dương xa thẳm dâng lên, bắn thẳng lên bầu trời đen kịt. Cùng với nó là tiếng nổ vang dội lòng người.
Mi dừng lại, cô sững sờ nhìn và rồi chạy nhanh hơn nữa ra bờ biển phía dưới ngọn đồi.
Chấn đang chạy lên đồi cũng dừng lại bởi tiếng nổ cùng cảnh tượng như vậy.
Lúc Mi chạy tới bờ biển thì ngọn sóng đã tan dần ra theo đại dương rồi, mặt biển trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Màu đen thăm thẳm của đại dương, gió biển mạnh mẽ thổi bay làn tóc cô. Cô khuỵu người xuống bờ cát, nước mắt lăn dài…Huy Chấn chạy tới nơi. Đứng sau lưng cô thất thần…
=============
Có nên The End như vầy không nhỉ, truyện đã u ám rồi kết còn SE nữa, gu t là ngọt mà, viết hồi thành SE vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro