Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 36 : ngày thứ 7: cuối cùng và mãi mãi

Đã tới trưa oi ả, trong thành phố giờ không một bóng người, người dân đã di tản xuống hầm trú ẩn hết rồi, chỉ còn lại lực lượng cảnh vệ, bên Chính phủ cùng bên an ninh mạng vẫn còn trực tiếp chiến đấu với thời gian.

Ông Liên Thành nhìn chai Hoa Hồng thủy tinh Văn đem về, ông nghe thuật lại toàn bộ sự việc, biết tin Di Long đã chết, Fire bị hạ độc cũng tiêu tùng. Bang Nhất Thế giờ tan rã hết bởi những đầu sỏ thủ lĩnh không còn nữa, nỗi lo của ông được vơi dần.

Văn suy tư nói : " tuy thủ lĩnh hắc bang đã chết hết rồi nhưng chúng ta vẫn còn một người của bang chúng còn sống, Rose Sát Thủ Hoa Hồng Máu. Còn cả quả bom Ánh Sáng Đêm Đông nữa. Không thể buông lỏng được, quả bom giờ vẫn chưa biết ở đâu, chúng ta còn gần tám tiếng nữa là mặt trăng sẽ lên. "

Ông Liên Thành xoa cằm: " sát thủ Hoa Hồng Máu có thể bắt Tương Mi rồi, chúng ta sẽ tìm cô ta sau. Giờ lo quả bom mới quan trọng. Bên an ninh mạng đã giải quyết xong dữ liệu trên máy tính rồi. Và chúng ta chỉ biết được có một quả bom duy nhất được chế tạo ra. Còn về vị trí cài bom hoàn toàn không có ghi trong dữ liệu máy tính ảo."

Văn nhíu mày : " không có sao, vậy chúng ta chỉ còn cách dùng máy rà bom, rà soát tất cả thành phố này à, vậy rất mất thời gian và không biết kịp thời kiếm ra trước khi trăng lên không "

Huy Chấn đã băng lại vết thương, anh đi tới nhìn màn hình ảo trên cao. Văn hỏi : " cậu bị bắt trong lúc đó có nghe thấy bọn chúng nói chút gì về bom ánh sáng không? "

" Khi tôi bị bắt trói ở trong trung tâm phòng điều hành chính của bang Nhất Thế, về bom thì không nghe chúng bàn gì tới, tôi chỉ  thấy tên Fire bắt lấy Rose nói thì thầm gì đó với cô ta, Rose khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn, hắn chỉ lau qua rồi cười điên cuồng nói : Ngươi nên cảm thấy vinh quang khi được cống hiến cho bang phái chúng ta. Ngươi sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm mai, Rose à. Sau đó thì thuộc hạ hắn lôi kéo cô ta đi. "

Mọi người rơi vào trầm mặc, Văn đành phá vỡ bầu không khí trầm mặc này : " chúng ta hết cách rồi, cứ dùng máy rà soát bom trước đã, còn Hoa Hồng Thủy Tinh thì ông nghĩ sao, ông Thành ".

" Trước cứ đưa cho bên thí nghiệm y học  trước đã, đó sẽ là loại thuốc tốt giúp cho nhiều người bệnh nan y trong tương lai qua khỏi cửa tử, chúng ta chỉ dùng nó phục vụ cho y học cứu người là trên hết, chứ không vì cái gì trường sinh bất tử "

Nói xong ông lại tập hợp thêm vài nhóm lực lượng nữa, chia nhau từng khu bản đồ cho mỗi nhóm người đi rà soát bom tiếp.

Văn nhìn màn hình máy tính ảo, cô cúi đầu suy tư, nói với ông Liên Thành : " giờ tất cả đầu não bang Nhất Thế đều chết rồi, chỉ còn mỗi Rose, biết đâu cô ta sẽ biết quả bom được cài ở đâu, ông Thành để tôi đi tìm cô ta, bắt cô ta khai ra, cô ta từng nói chuyện với tên Fire đó mà "

Ông Liên Thành : " được, cô đi đi, nhớ cẩn thận, đem theo vài người nữa "

" Được, tôi đi đây "

Văn vừa bước ra, ông Liên Thành giữ vai cô lại, nhìn thẳng mắt cô : " nhớ bắt sống, công tư phân minh "

Văn nhìn ông, cô hiểu ông muốn nói gì : " tôi hiểu, tôi không để việc tư che mờ lý trí đâu "

Nói xong cô bước ra ngoài, theo cô chỉ có ba người, Huy Chấn muốn theo Văn, anh giữ vai Văn lại : " này, Trung tướng, cho tôi theo cậu. "
  Văn nhìn thấy trên vai trên người Chấn vẫn còn những vết thương chưa lành, cô cười : " lo dưỡng thương cho tốt đi, Đồng còn chưa tỉnh trong phòng, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Đừng lo, tôi tự biết công tư phân minh, dù cô ta là hung thủ giết cha mẹ tôi, thì tôi cũng sẽ bắt cô ta về đây tra hỏi rõ ràng. "

" Ý tôi không phải vậy, tôi không yên tâm để cậu đi bắt Rose, cô ta rất mạnh không nên coi thường "
Văn cười vẫy tay : " Tôi biết. Yên tâm đi "

Xong Văn leo lên xe bay đi, cùng ba cảnh vệ khác.

Trên một ngôi nhà cạnh bờ biển, Rose ngồi đó im lìm như pho tượng, ánh mắt trống rỗng hoàn toàn không có tiêu điểm, Tương Mi bị bắt trong một làn hư quang ảo, cô mím môi, nhìn Rose, đấm vào làn hư quang : " Chị, chị làm sao vậy, thả em ra. Chị, chị nghe em nói gì không? "

Rose vẫn im lìm không phản ứng gì với lời Mi nói, Mi nhìn vào mắt Rose, một màu sắc âm u như địa ngục làm cô rùng mình, như chợt nghĩ đến cái gì, cô sợ run người, môi run run , sắc mặt tái nhợt : " Chị…không thể nào… "

Văn cùng ba cảnh vệ trên xe bay đi vùng quanh bờ biển, chợt nghe tiếng tíc tắc vang lên trên miếng bọc cánh tay, cô ngạc nhiên mở ra một làn hư quang, chấm đỏ nhấp nháy liên tục, Văn run lên, đó là máy ảo dò tín hiệu bom. Cô nhìn ba anh cảnh vệ đang bay sát bên, cả ba người đều cũng có phát tín hiệu như vậy, họ nói nhanh: " Trung tướng, phát hiện vị trí bom ở cách đây mấy dặm ven biển này, chúng ta có báo về ngay cho tổng bộ không ạ."

Văn xua tay, nhìn chấm đỏ bom vẫn im lìm một chỗ nhấp nháy, cô nói: " khoan đã, chúng ta trước bay đến đó, xác minh cho kỹ, phải là bom Ánh Sáng không đã, rồi mới báo về tổng bộ "
" yes sir "

Cả bốn người bay theo tín hiệu nhận được.

Trời dần tối , đám mây ngũ sắc đang dần chìm xuống biển để nghỉ ngơi, màu đen bao trùm cả không gian, mặt biển cũng đen kịt, sóng biển ào ào tràn bờ cát.

–-------------------
Trên một con phố , chàng cảnh vệ trẻ mặt mài nhăn nhó, trang phục áo giáp nửa mảnh chống đạn màu xanh nhạt da trời, rất siêu nhẹ thuận tiện trong thao tác vận động , áo đã bị thủng nhiều chỗ, rách bươm, và anh ta đang bị thương, máu loang trên thân, anh ta rút 1 viên đá hình bầu dục, nhỏ vừa trong lòng bàn tay, nó ánh lên màu xanh nhạt nhẹ nhàng, anh hét vào trong viên đá ấy :

_ Tử Văn , cô đang ở đâu vậy ? trả lời tôi đi. Chết tiệt mất tín hiệu rồi.

Anh ta tức giận, nắm tay nắm lại, rồi như sực nhớ ra, vui mừng anh lấy ngay một cái kính mát màu đen bóng, đeo lên, khởi động một  nút nhỏ, một  vòng ảo ảnh hư quang hiện ra trước mắt anh, những vòng tròn đồng tâm được đính lên góc tọa độ XY, một  dấu chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển, anh reo lên :

_ A ha, thấy rồi, quả là mình thông minh, nhanh tay gắn thiết bị ra đa, tọa độ XY phía đông, hay lắm. Let go.

Anh nhanh chóng phóng lên xe Hornet 1000 được cải tiến, rồ ga, lập tức sau hông xe hai cánh dơi đen bật ra, và chiếc xe lao lên không trung như tên bắn……..đêm đen thăm thẳm…….

Một gara trống, cạnh bờ biển, bóng một người len lỏi trong gara, đó là một cô gái, tóc ngắn, đôi tay lăm lăm khẩu súng, ánh mắt cảnh giác cao độ, sắc bén, trang phục áo giáp chống đạn, cũng rách bươm, trên mặt cô là một đường xước bên má phải, máu đang rỉ ra từ vết thương ấy, huy hiệu X BLACK óng lên xanh nhạt dưới ánh trăng đêm….

Tử Văn nhẹ nhàng lướt người như mèo , từng góc trống trong gara, cô đang truy lùng ai đó, bóng tối nhập nhoạng, tiếng súng vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh.

_ Đoàng , Đoàng

_ Vút. Phập .

Phản ứng nhanh cô tung người lộn mèo né tránh, viên đạn sượt qua không trung, đồng thời chiếc phi dao bay ra ghim ngay đỉnh trán tên bắn lén. Hắn ngã gục, cô thở phào, lại tiếp tục cảnh giác, “ mùi máu tanh nồng quá…….hắn vẫn còn đâu đây…….” Nghĩ như thế, cô bước nhẹ nhàng đảo mắt khắp nơi…….

Ra tới khoảng đất trống nhìn ra bờ biển, một loạt cánh hoa hồng đỏ tung bay trong gió………cô quay người lại cùng lúc, cả hai mũi súng lạnh ngắt chĩa vào cả hai người, nòng súng dài chạm ngay trán cô, thoáng trong làn mưa hoa hồng ấy, là bóng một cô gái, áo trắng như tuyết, mờ ảo như sương đêm, ánh mắt lạnh băng , hai ánh mắt chạm nhau, súng của Văn cũng đang chĩa vào cô gái đó …….mái tóc cô gái đó bay bay theo làn gió biển, ánh mắt màu tím thẫm như mặt biển ngoài kia, cô thốt lên, ngỡ ngàng:

" Cô…….là ……"

Đáp lại lời cô là tiếng súng vang lên, đanh gọn, máu văng tung tóe, mùi tanh của máu bay trong làn gió biển……

–-----------------

Cách ba mươi phút trước….

Khi Văn cùng ba người cảnh vệ đến nơi phát ra tín hiệu chấm đỏ, thì thấy một ngôi nhà, cô vừa tiến vào, đã thấy Tương Mi trong chiếc lồng giam hư quang ảo. Tương Mi thấy cô vừa mừng vừa lo, cô hốt hoảng hét lên : " Văn, chạy đi, chị ấy sẽ giết Văn mất "

Vừa dứt lời, lưỡi dao từ dây xích câu bay vèo tới, Văn né người, lưỡi dao cắm phập mạnh vào cánh cửa sau lưng Văn, Văn nhìn lên là Rose. Người phụ nữ với ánh mắt vô hồn làm gai cả sống lưng người đối diện.

Ba cảnh vệ thấy vậy lao lên, dây xích câu bay một đường xuyên qua bụng một cảnh vệ, người phụ nữ đó lao đến, tay không đấm văng cảnh vệ thứ hai vào góc tường hộc máu nằm ngay đơ, người cảnh vệ thứ ba thì bị dây xích quấn quanh cổ, lắc tay một cái bẻ gãy cổ anh ta, anh chàng gục xuống. Chỉ trong khoảnh khắc mà giết ba mạng người một cách nhanh chóng.

Văn nhìn thất thần ba cảnh vệ bị giết ấy, cắn chặt răng.
Mi vội lao lại cạnh bên làn hư quang, cô đau đớn hét lên : " Văn chạy đi, cô không đấu lại chị ấy nữa đâu, chị ấy… "

Chưa kịp dứt lời, Rose lao thẳng đến Văn, lưỡi dao phóng ra, chém thẳng ngay ngực cô, cô né người tránh, dao sượt qua bên má phải của cô, một đường máu chảy dài xuống. Cô rút xích bắn ra trói buộc Rose lại, ai ngờ đôi tay như gọng kìm bức tung cả xích sắt, Văn cả kinh, xích đứt tung từng đoạn rơi xuống.

" Trời, cô có phải người không, mạnh dữ vậy "

Văn tung cước đá mạnh vào bụng Rose, cô ta bay văng vào góc tường, bàn ghế ngã đổ theo lên người.

Văn thấy yên tĩnh rồi nghĩ là đã xong, cô bước lại gần Mi, cô muốn mở làn hư quang mà không được, tay đập mạnh vào làn hư quang cũng vô ích, Tương Mi bất lực, nước mắt lăn dài trên má  : " chị ấy không còn là người nữa đâu, chắc chắn tên Fire đã giết chết chị ấy và biến chị ấy thành xác sống rồi "
Văn nghe vậy cả kinh : " Zombie sao? "
Như chứng thực lời Mi nói, Rose lồm cồm đứng dậy, không hề tỏ ra đau đớn chút nào, ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn.

Tiếp tục đi về phía Văn, trước ngực tiếng tíc tắc vang nhẹ. Văn ngạc nhiên rồi như nghĩ tới gì,
Văn nhìn xuyên qua máy dò bom, nhìn vào ngực Rose, rồi cô nhớ lại lời của Huy Chấn " ngươi sẽ là ngôi sao sáng nhất đêm mai, Rose à " " ngôi sao sáng nhất đêm mai…vậy cô chính là… Ánh Sáng Đêm Đông , cô… là bom sao "

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp