Chương 29
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 29: ngày thứ sáu : Đối đầu
Trở về trận chiến nơi “Địa ngục trần gian” ….
Tương Mi nghe gọi, cô quay người nhìn lại, hai ánh mắt giao nhau… Tử Văn bước tới trước, ánh mắt cô ngạc nhiên :
_ Sao cô lại ở đây ?
Thủy Sinh im lặng, cô không nói, ánh mắt nhìn nơi khác, tên Fire cười nhếch mép, giọng đầy ngạo mạn :
_ Đám cảnh vệ các ngươi khá đấy, hạ được Bát Sát, lại thoát ra được Mê cung tử thần, không hổ danh XBlack, nếu đã tới đây, thì tất cả xông lên đi, đỡ mất thời gian của ta.
Tử Văn bỏ mặc lời hắn nói, cô bước đến gần Tương Mi. Fire ánh mắt đanh lại.
“….cô ấy bị thương rồi…máu thắm đỏ cả y phục trắng, như một thiên thần gặp nạn… tại sao em không nói, em tránh ánh mắt của tôi sao…”
Khi cả hai đã đứng gần bên nhau, Tử Văn nhìn những vết thương trên người Mi, cô lặng lẽ không nói gì, nắm lấy bàn tay Mi, kéo nhẹ cô đi với mình.
“….Tôi không biết tại sao, chân tôi lại bước theo người ấy…cảm giác hơi ấm của bàn tay…một cảm giác yên bình đến thật nhẹ nhàng…”
Tử Văn nhìn Đồng, tay cô rời tay Mi :
_ Đồng, em giúp cô ấy cầm máu lại nhé.
Đồng nhìn Văn, không nói, chỉ gật đầu, rồi cô bước tới dìu Mi, Văn nhìn hai cô gái, ánh mắt thoáng buồn khi chạm vào cây tiêu trên tay Mi…
Bất chợt cả Đồng và Mi khuôn mặt khẩn trương, cùng hét lên :
_ Phía sau kìa.
_ Roẹt….Vụt…..
Cùng với tiếng hét của hai người là một ánh chớp lao đến, Văn xoay người một phía, trong tích tắc, lưỡi câu vụt qua thân người cô trong gang tấc, xé rách vạt áo trước ngực. Fire lao vút tới bên Văn, vung lên hai làn lưỡi câu nữa, phía trái rồi lại phía phải, Văn tung người né tránh.
Ông Liên Thành toan bóp cò súng, nhưng đúng lúc, khẩu súng hết đạn. Ông tức tối, quăng khẩu súng. Cánh tay ông đưa lên, từ miếng thép bao bọc trên cổ tay, một luồng sáng phát ra, biến thành cây côn dài, đó là trang bị chuyên dùng cho cảnh vệ, miếng thép bọc cổ tay thật chất là một không gian ảo, trong đó chứa một vài món vũ khí dùng cho đội cảnh vệ khi súng hết đạn, hay tình huống nguy cấp không tiện dùng súng. Một loại trang bị công nghệ cao của thời bấy giờ chế tạo ra.
_ Keng !!!! , Bốp !!!
Fire tung một cước vào bụng Văn, ngay khi Văn né được lưỡi câu móc từ trên xuống của hắn, cô ngã nhào, hắn phóng tới, Đồng thấy nguy hiểm, cô lao nhanh đến, Tương Mi cũng vụt chạy tới nhưng vết thương nơi bụng làm cô chựng lại vì đau, khuỵu người xuống, ánh mắt khẩn trương cô hướng về Văn.
Ngay khi Ngân câu của Fire sắp chạm vào, Tử Văn đưa cánh tay lên đỡ, ngân câu chạm mạnh vào luồng sáng phát ra từ miếng thép bọc cổ tay của cô, phát ra tiếng keng lảnh lót. Cùng lúc, Ông Liên Thành lao đến, cây côn trên tay ông vụt ra, giáng một đòn mạnh vào lưng tên Fire, hất hắn té văng ra xa mấy thước, thân người hắn bay tuốt đến chân cây cầu bên kia, chạm vào vách gian phòng thông qua cây cầu, đánh rầm một tiếng, vách tường vỡ nát, chôn luôn hắn bên trong.
Tử Văn gượng dậy, tay cô còn ôm bụng do cú đá của tên Fire, luồng ánh sáng phát ra vừa rồi là một thanh kiếm dài, sắc xanh nhạt lan tỏa từ thân kiếm. Chính thanh kiếm bật ra từ miếng thép trên cổ tay cô đã đỡ nguy cho cô trong đường tơ kẽ tóc.
Đồng lao đến mặt đầy lo lắng, giọng khẩn trương, cô đưa tay lên dìu Văn đứng dậy :
_ Văn, Văn không sao chứ ?
Văn gượng cười :
_ Không sao, ê ẩm chút thôi, hì.
Thấy Mi đằng xa, khuỵu người, Văn bước nhanh tới, đỡ Mi lên :
_ Không sao chứ.
_ Không sao chứ.
Cả hai đồng thanh hỏi nhau, rồi nhìn nhau im lặng, Đồng nhìn hai người từ xa, ánh mắt cô thoáng buồn, Văn vội gọi :
_ Đồng, em đến đây.
Đồng bước lại, Văn nói ngay:
_ Lấy thuốc đi.
Từ trong miếng thép trên tay Đồng, một lọ nhỏ bật ra, cô cầm chai đó đưa cho Mi :
_ Cô uống đi, thuốc viên đặc chế tạm thời cầm máu và giảm đau của chúng tôi.
Mi không nhận lấy, ánh mắt cô nhìn hai người, thoáng do dự gì đó, bất giác cô đưa cây tiêu lên trước ngực mình, Văn và Đồng nhìn thấy cây tiêu, một khoảng lặng lẽ diễn ra, không khí có phần lắng đọng. Mi cất giọng nhẹ nhưng rõ từng chữ :
_ Tôi…tôi không phải Thuỷ Sinh, không phải nhân chứng của các người, tôi…Tôi là thuộc hạ của bang Nhất Thế…
Cô dừng câu nói lại, nhìn Văn, chờ đợi phản ứng diễn ra…Nhưng vẫn là bầu không khí im lặng, buộc cô phải tiếp tục câu nói dang dở :
_ Tôi nghĩ Xblack đã từng nghe đến tên tôi, cây tiêu trên tay tôi, và việc tôi có mặt ở nơi này, thì…Văn có thể đoán ra tôi là ai, phải không ? Vì vậy, đừng cứu tôi hay quan tâm đến tôi nữa…chúng ta không cùng chiến tuyến…
Nói đến đây, ánh mắt Mi thoáng buồn, nhìn vô định một nơi nào đó, cô không nhìn Văn nữa.
Đồng thốt lên, ánh mắt sững sờ :
_ Vậy…cô là…cây tiêu …Ma âm tiêu hồn khúc…
Văn ngắt lời Đồng :
_ Tử thần dưới trăng, Dương Tương Mi.
Mi quay người đi, khẽ nhắm mắt lại sau câu Văn nói, lòng cô dậy sóng :
“ Đã nói ra rồi..vậy, ta còn làm bạn nhau được hay không…Văn, chị đang nghĩ gì…hãy cho tôi biết, chị nghĩ gì…”
Chợt Văn khẽ nhếch môi cười, cô tiến lại gần Sinh, đứng đối mặt , cô nói giọng thật tự nhiên, chậm rãi :
_ Tôi đoán không sai, hì, Sinh à, khả năng phân tích của tôi cũng không đến nỗi tệ, khi lần đầu ta gặp nhau, tôi đã nghĩ, một cô gái như thế nào mà ngay cả ch.ết cũng không sợ, một cô gái như thế nào mà buộc Rose Blood phải đích thân ra tay.
Trong nhà Sinh cũng có dấu vết để lại của Hắc Đạo, đó thường là cách thông báo tin tức của giới Hắc Đạo. Tôi nghĩ là cô …hẳn là đã sống một cuộc sống rất mệt mỏi, luôn căng thẳng, đối mặt sống chết từng ngày, và không tin ai hết, nên đã tự gắng bản thân phải lạnh lùng, sống mà không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao.
Tôi đã nghĩ, cô có thể là người trong giới Hắc Đạo và nếu sống một cuộc sống như vậy thì chỉ có thể là…Sát thủ. Điều tôi không ngờ Sinh lại là Tử Thần Dưới Trăng, một người từng gây nỗi kinh hoàng cho những quan chức trong Chí.nh phủ, với hàng loạt vụ án không hề có vết m.áu. Cây tiêu đó…một vũ khí giết người đầy thi vị…
Văn nắm lấy bàn tay Mi :
_ Cô vẫn là bạn của tôi, nếu từ bây giờ, chúng ta đứng cùng chiến tuyến…cô nghĩ sao, Thuỷ Sinh ?....
“ Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt như lần đầu tôi gặp Văn bên bờ biển, ấm áp …cô ấy nhìn thấu tâm tư tôi…chấp nhận sao ? Một người như tôi làm bạn…”
_ Hừ, nói xong chưa hả, đây không phải nơi để tâm sự, tao không có thời gian nghe mấy thứ nhảm nhí đó, cho dù cô ta có là Tử thần dưới trăng thì giờ chỉ vô dụng, cây tiêu đó chỉ còn dùng để thổi chơi vài khúc nhạc.
Mọi người ngạc nhiên khi từ trong đống gạch đá vỡ vụn ấy, Fire đứng đó từ bao giờ, Đồng thốt lên :
_ Hắn…còn sống sao ? hắn có phải người không vậy, trúng một côn mạnh như thế còn bị chôn vùi trong đống gạch đá, vậy mà không hề hấn gì sao ?
Fire từ từ xoay cánh tay trái, từ trong bàn tay hắn, hàng loạt lưỡi câu bay vụt ra, nhắm vào nhóm Tử Văn lao tới.
==========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro