Chương 24
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
maiyeumy
Chương 24 : ngày thứ 6: Đối đầu
Trên trần tòa đại sảnh, tất cả cục diện trận đấu đều được diễn ra trong đôi mắt của một người…Người đó ngự trị nơi cao nhất trên tầng lầu của tổng bang Nhất Thế.
Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng bóng tối trú ngụ trong trái tim người đó, một tâm hồn vốn đã từng yếu đuối và tổn thương…
Di Long dán mắt vào màn hình hư quang, đang diễn ra cục diện trận đấu giữa hai phe Nhất thế và Xblack, Bát Sát từng tên đang vần vũ trên màn hình, bên cảnh vệ thì quyết tử chống trả, nhưng ánh mắt của ông ta không theo dõi trận đấu, hình ảnh hai chàng cảnh vệ, một người lấy thân hình che chắn c.hết vì một người, một người thì dù chế.t vẫn không buông tay, đôi bàn tay của hai chàng trai ấy vẫn đan vào nhau, cho đến khi linh hồn cả hai tan biến…
Đột nhiên màn hình vỡ nát, vị chủ nhân cười mỉm, ông ta đưa tay vuốt nhẹ làn tóc dài màu đỏ như màu máu ấy, rồi ánh mắt đanh lại…ông nâng nhẹ tách trà, làn khói mỏng bay nhẹ trong gian phòng, cử chỉ khoan thai đưa lên đôi môi mình, chiếc mặt nạ vẫn trên mặt ông ta làm người đối diện không bao giờ biết ông ta đang có cảm xúc gì. Trong dòng tâm tưởng, ông ta nhận ra gì đó rồi nhếch môi, thật thú vị làm sao…một đôi đồng tính nam ư…Gay…hì, tuyệt lắm, đời không lạc loài, ch.ết cùng nhau, sống cùng nhau, nhưng…ta không muốn thế, “ thiên địa đồng thọ “ mới là ảo tưởng của ta, là giấc mơ vĩnh hằng của ta…
–-----------
Ký ức chảy tràn, mái tóc đỏ bay nhẹ trong không trung…hình ảnh hai đứa trẻ, một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, gầy gò, xanh xao, nhưng lại đang nắm tay một cậu bé có dáng người khỏe mạnh, kéo nhau chạy, chỉ một điều lạ là mái tóc của cậu bé khỏe mạnh ấy lại bạc trắng, màu trắng đến nao lòng.
Đôi tay nắm bàn tay, hai cậu bé chạy thật nhanh trên triền dốc một con đê. Con đường dần tối, mặt trời sắp đi ngủ rồi, cậu bé tóc trắng ngã, cậu bé gầy gò vội vàng quỳ xuống, đỡ bạn dậy, vẻ lo lắng, rồi xem xét khắp người cậu bé tóc trắng.
------------------
Tôi đã chạy, tôi còn nhớ rất rõ những thời khắc tôi cùng anh ở bên nhau, con đường hôm ấy, màu đỏ hoàng hôn chảy tràn trong mắt anh, tôi nắm tay anh ấy, chạy…và chỉ có chạy thôi. Người anh của tôi, trông dáng hình khỏe mạnh là thế nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi, thật sự anh ấy đang bệnh, bệnh không thuốc chữa…và anh ấy sẽ chết khi anh ấy mười tám tuổi…
_ Không sao đâu, anh còn chạy được mà…hì
Nhìn ánh mắt anh ấy, tôi biết anh ấy rất mệt, nhưng có lẽ vì không muốn tôi tiếp tục bị đám trẻ đó đánh, mà đã cố hết sức cùng tôi chạy thoát, chạy thật nhanh, bằng cả sức lực vốn đã yếu ớt ấy…
Anh tôi bị đám trẻ trong làng trêu chọc, là “ thằng tóc trắng “, “yếu đuối như sên” hay là “ nhìn như con gái “, tôi biết anh tôi tức lắm, mà tôi ghét ai làm anh tôi đau lòng, nên tôi bất chấp cái thân thể gầy gò, không đủ sức của mình mà lao vào, đánh bọn nhãi đáng ghét đó. Ai bảo chúng dám chọc anh tôi, chạm vào nỗi đau của anh ấy.
Anh ấy không phải như thế…tóc anh ấy không tự dưng mà trắng hết thế đâu, là do ba mẹ cả thôi, ba mẹ anh ấy là nhà khoa học, chuyên phát minh những loại hóa chất phục vụ cho y học lẫn khoa học. Họ làm việc trong một tòa nhà nghiên cứu thuộc chính phủ.
Trong một lần tò mò và háo thắng, hai anh em tôi đã lén vào tòa nhà ấy, hai đứa tôi núp sau một góc, thích thú xem ba mẹ làm việc mà không ngờ, hành động đó gây hối tiếc cả đời…
Tôi bất cẩn gây tiếng động, và làm đổ một kệ hóa chất, tôi cứ nghĩ là mình tiêu rồi, đống hóa chất đó mà đổ lên người thì…sẽ thế nào, nhưng anh tôi đã che cho tôi, bao nhiêu loại hóa chất đổ ụp lên thân anh ấy….
Những loại hóa chất ấy đã thấm vào da thịt anh ấy, gây ra tác dụng hủy hoại không lường được, từ đó , cái cơ thể vốn đã không được tốt từ khi mới sinh ra của anh ấy lại càng tệ hơn, tóc dần dần đổi màu thành trắng toát, bên ngoài cơ thể vẫn trông như người khỏe mạnh vậy, nhưng lục phủ ngũ tạng đang dần hư hại, và bác sĩ nói rằng, anh ấy sẽ chết khi mười tám tuổi…
Mẹ tôi đã kể lại cho tôi nghe như thế, rằng, vì sinh thiếu tháng mà anh ấy rất yếu, tưởng đã ch.ết khi vừa mới được sinh ra rồi, nhưng nhờ một loại thuốc đặc chế mà níu giữ lại được cái sinh mạng nhỏ nhoi ấy…nhưng giờ đây…vì tôi mà anh ấy sẽ ch.ết…
Còn tôi, tôi không phải giọt máu của gia đình này, không phải con ruột của ba mẹ, không phải em trai anh ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, họ bỏ tôi từ khi tôi còn chưa hiểu việc đời, ngay khi tôi còn là một bé sơ sinh nữa…Ba mẹ tôi nói rằng, tôi được nhặt về nuôi, trong một thùng rác, nghe cay đắng quá, nhưng họ đã nói sự thật đó thôi. Họ không dấu diếm tôi, nhưng tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết là họ yêu thương tôi. Đây là gia đình của tôi…như vậy là đủ lắm rồi.
Định mệnh của tôi và anh, khác nhau lắm, định mệnh đã sắp đặt mà. Định mệnh của Chúa Trời…
Định mệnh của anh là sẽ ch.ết, ngay khi anh được sinh ra trên thế gian này, dù con người có cố thay đổi số phận thì anh vẫn sẽ ch.ết khi anh còn trẻ…Còn định mệnh của tôi là phải sống, khi thế gian nhẫn tâm vứt bỏ tôi…hai chúng ta mang hai định mệnh khác nhau…
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro