Chương 2
Bảy Ngày Cho Mãi Mãi
Tác giả : maiyeumy
Ngày thứ 1: bàn tay vô hình của Chúa.
Chương 2:
Cô về tới nhà, nhanh chóng tắm rửa, thay ngay bộ cảnh phục, cô chạy xe phân khối lớn vào trung tâm thành phố, trụ sở cảnh sát hiện ra, đi qua mấy làn cửa kính hư quang , người máy ảo kiểm soát người và mật mã thẻ thông hành X Black, và dấu vân tay , xong mới mở ra những làn cửa ấy.
Vừa vào trong, 1 chàng cảnh vệ, tóc húi cua, cười nhe răng :
_ Trung Tướng Tử Văn , hôm nay em đến sớm nghen.
Tử Văn với lấy tập hồ sơ trên bàn, nghiêm nét mặt :
_ Huy Chấn, anh gọi tên thôi, Trung tướng tôi nghe chưa quen.
_ Hì, đang trong cơ quan mà, phải cho đúng quy tắc cấp trên chứ. Nhận chức 3 tuần rồi còn chưa quen gì nữa.
_ Vụ án có tiến triển gì không ?
_ Sáng sớm đã hỏi ngay vụ án, hàiiiiiiii, vẫn chưa tiến triển gì cả, ngoài những manh mối mà em đã điều tra. ( Huy Chấn trả lời, thở dài )
_ ……….
Văn im lặng, chợt 1 đôi tay che mắt cô, tiếp đó là giọng trong trẻo của 1 cô gái :
_ Hi hi hi, đoán xem là ai đây, trung tướng .
Cô gỡ tay người đó ra, không quay lại, thở dài :
_ Đừng đùa nữa, Đồng , đang trong giờ làm việc đó.
Cô gái tên Lăng Đồng mặt giận dỗi phùng má lên :
_ Người gì đâu cứng ngắt à, đùa thôi mà, hứ.
Văn nhìn cô gái, đó là 1 cô gái đẹp, làn mài đậm vừa phải, gương mặt trái xoan, mi mắt cong dày, đôi mắt long lanh tinh nghịch, mái tóc dài tha thướt ngang vai, giữa trán cô được ấn 1 dấu đỏ hình tam giác nhỏ, ( tác giả sẽ chú thích về dấu ấn này sau ) ,cô đang mặc bộ cảnh phục, bên trên túi áo có gắn 1 bông hoa hồng, Văn nhăn mặt, tiến đến gần, đưa tay lên ngực Đồng , gỡ nhẹ bông hoa xuống, Đồng đỏ mặt, Văn tỏ vẻ không vui, ánh mắt sắc lại :
_ Lăng Đồng tôi đã nói rồi, cảnh phục không đựơc đính lên đó bấc cứ cái gì khác, ngoài súng và huy hiệu X Black.
_ Hơ, nhưng hoa hồng đẹp mà, chỉ đính có 1 bông nhỏ thôi mà, trả lại em.
Lăng Đồng vươn người định dành lại bông hoa, Văn ánh mắt lạnh băng, làm cô giật mình vội lùi lại, Văn quay sang mọi người, giọng dứt khoát ra lệnh :
_ Các bạn, chúng ta bắt đầu họp thôi.
Nói xong cô đi ngay qua phòng khác, mọi người thu gom những tập hồ sơ theo sau cô. Lăng Đồng có vẻ sợ, cô nhăn nhó:
_ Làm gì mà nghiêm quá đi, mà Tử Văn ghét em thế sao? Thái độ lạnh băng hà.
Huy Chấn xoa đầu Đồng cười nói :
_ Không phải Tử Văn ghét em đâu, tính cô ấy vốn thế, không nóng khi không thích, cô ấy ghét là ghét hoa hồng đỏ thôi, không phải em.
Lăng Đồng ngạc nhiên :
_ Ủa, Văn không thích hoa hồng đỏ à, tại sao lại ghét 1 loài hoa đẹp như thế chứ ?
_ À…..cái gì cũng có nguyên nhân của nó, sau này có dịp thì anh kể cho em nghe, giờ vô họp thôi, Văn nổi giận là mệt đấy.
Không nói nữa cả 2 vào trong phòng họp…..
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro