Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 19:
Ngày thứ 5: Ánh Sáng Đêm Đông

Sở bang X Black, Văn đang xem lại hồ sơ thì viên cảnh vệ thông báo :

_ Trung tướng, có điện tín từ Tổng Bộ ạ.

_ Ừm.

Lại bước đến góc một căn phòng, làn hư quang bao chụp và đưa Văn lên cao, tầng thứ 9, nơi nhận điện tín từ trung tâm của X Black, rất trang nghiêm và cẩn mật.

Cánh cửa tự động mở ra khi Văn đưa bàn tay chạm vào cánh cửa, lập tức một làn ảo ảnh với những dữ liệu đoạn mã hiện lên, một  giọng nói vô hồn :

_ Xác nhận vân tay, hoàn tất.

Nó bước vào trong, căn phòng mờ mờ tối, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ một khối thuỷ tinh hình trụ, với hai đầu lăng trụ chỉa lên xuống, khối lăng trụ lơ lửng giữa tầng không ngay giữa căn phòng ấy. Tử Văn tiến lại gần khối thuỷ tinh đó và đưa tay chạm vào nó, lập tức một luồng sáng xanh nhạt mạnh phát ra, và trong khối thuỷ tinh ấy một hình ảnh hiện ra, Văn nhìn một lúc, vội vàng bấm 1 nút màu đỏ trên dãy cánh cửa. Lập tức toàn sở bộ X black phát ra luồng sóng âm.

Sóng âm truyền đến các thiết bị đeo trên cánh tay của các nhân viên X Black, lập tức họ phản ứng, ngưng mọi hoạt động lại, tiến nhanh đến cửa thang máy ảo, làn hư quang đưa họ lên tầng chín.

Khi tất cả mọi người đều đã có mặt trên tầng 9, Văn và tất cả làm cử chỉ chào tay trong quân đội, họ hướng về khối thuỷ tinh ấy.

Trong khối thuỷ tinh là một người đàn ông, tuổi gần 45, nhưng còn tráng kiện, thân cao, gầy, tóc ngắn gọn gàng, rẽ ngôi, khuôn mặt hiền từ, ông ta mặc trang phục vest xanh nhạt, dòng chữ X Black màu vàng nhạt, được đính gọn trên ngực áo. Ông ta là người cai quản tổ chức X Black, ông Di Tinh.

Ông từ tốn nhìn mọi người rồi nghiêm mặt lại, giọng vang lên, trầm ấm nhưng có uy lực làm người khác kính nể :

_ Các bạn, hãy ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nào.

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế, dãy ghế được kê trong phòng, từ tường tiến lên dần, ngay ngắn. Tất cả im lặng hướng mắt lên khối thuỷ tinh.

Ông Di Tinh phất tay, lập tức trên khối thuỷ tinh là một mảnh vải nâu, bản to, những dòng chữ màu đỏ thắm hiện ra trước mắt mọi người, dòng chữ lem luốc nhưng ngay ngắn, ông Di Tinh cất giọng :

_ Tôi phải triệu tập các bạn gấp gáp thế này vì chúng ta không có nhiều thời gian, các bạn hãy đọc đi, đây là bức huyết thư Tổng Bộ nhận được sáng nay.

Trên mảnh vải ấy, nội dung dòng chữ như sau :

“ Ta Nguyệt Thương, Ông trùm của giới hắc đạo, dưới trướng ta là vô số bang hội M.aFiA do ta cai quản, hôm nay ta gởi đến Vị chủ nhân của X Balck lá thư này, chỉ một yêu cầu duy nhất, hãy trả lại cho ta Hoa Hồng Thuỷ Tinh,  bang Nhất Thế là nơi giao lại món đồ đó. Hãy đưa nó cho Bang Chủ Bang Nhất Thế.
Ta kỳ hẹn các ngươi trong hai  ngày, từ bây giờ đến thứ bảy  tuần này, phải giao Hoa Hồng Thuỷ Tinh ra, nếu không, ta sẽ làm cho đất nước Trung Quốc chìm trong Ánh Sáng Đêm Đông,  pháo hoa sẽ bùng nổ rực rỡ trên màn đêm của Trung Hoa lục địa, ha ha ha.
Các ngươi biết Ánh sáng là gì chứ. Hãy làm ngay đi, ta không có thời gian và cũng không hù dọa.

Ký tên : Nguyệt Thương.

Ông Di Tinh dừng lại một lúc cho tất cả mọi người đọc lá thư ấy, rồi ông tiếp vẫn tông giọng trầm ấm :

_ Thế giới bóng đêm đã ra huyết thư khiêu chiến thật sự với XBlack chúng ta, các bạn có biết Ánh Sáng Đêm Đông là gì không?

Một khoảng lặng im chết người bao trùm căn phòng, một chàng cảnh vệ nuốt nước bọt lên tiếng :

_ Thưa sếp, đó….đó có phải là Bom Ánh Sáng Tử Thần không ạ?
_..............

Lại không khí im lặng, mọi người ướt mồ hôi khi nghĩ đến điều anh chàng cảnh vệ kia vừa nói, ông Di Tinh thở dài, chắp tay sau lưng:

_ Phải, nếu theo đúng câu chữ của tên trùm M.aF.iA ấy thì ánh sáng đêm đông chính là ám chỉ Bom Ánh Sáng Tử Thần, một loại bom mới được các nhà khoa học sáng chế ra tuần trước, hậu quả của loại bom này tuy không mạnh bằng Bo.m Nguy.ên T.ử, trong lịch sử nhân loại, nổi tiếng và tàn ác nhất chính là hai quả bom nguyên tử mà Đ.ế qu.ốc M.ỹ thả xuống Đất nước Nhật Bản, ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Con số người ch.ết là khổng lồ.
Bom Ánh Sáng Tử Thần tuy không mạnh lắm, nhưng hậu quả để lại rất đáng sợ, nó được kích nổ bằng ánh sáng của ánh trăng. Khi ánh trăng chiếu vào lập tức quả bom sẽ nóng dần lên và phát nổ, khi nổ, nó sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng liên hoàn, những làn mưa ánh sáng tỏa ra khắp nơi như pháo bông vậy, và phạm vi phát tán rất rộng, những làn mưa ánh sáng ấy là một loại axit ăn mòn, đủ làm tan chảy tất cả mọi thứ khi nó chạm vào. Và nó sẽ tiếp tục làm tan chảy mỗi ngày khi đêm xuống, có ánh trăng làm chất xúc tác…..

Mọi người kinh hoàng, mồ hôi rịn trán……..

_ Việc cần làm ngay bây giờ là phải tìm cho ra tên trùm M.aF.iA ấy, loại bỏ ngay quả bo.m chết người đó, ngoài ra phải tìm cho được thứ Hoa Hồng Thuỷ Tinh gì đó.
Nếu trong hai ngày mà vẫn không tìm ra thứ hắn muốn, chúng ta không thể đánh cược với tính mạng của mấy ngàn dân Trung Quốc được. Ta lập tức thông báo điện khẩn cho Thủ Tướng ngay. Việc này nghiêm trọng cấp độ cao. Phần trong Nội Các chính phủ để ta lo, còn bên ngoài xã hội, X Black phải thông báo ngay đi. Ta giao hết cho cậu, Lâm Tử Văn, nhớ không được làm dân tình hoang mang. Tình thế cấp bách thì cho sơ tán toàn bộ dân chúng xuống hầm trú ẩn.
Cậu hiểu mình phải làm gì rồi chứ, Tử Văn ?

Tử Văn nói giọng rành rẽ, sắc mặt nghiêm trọng :

_ Tôi hiểu thưa sếp.

_ Tốt triển khai hành động ngay đi.

Nói xong, khối cầu thuỷ tinh tắt phụt, làn ánh sáng nhạt cũng dần tắt ngắm. Mọi người bắt đầu căng thẳng, bàn tán :

_ Trời ơi, bom ánh sáng tử thần, tên M.aF.iA đó điên thật rồi.

_ Còn hai ngày nữa, thời gian gấp thế này, làm sao chúng ta đối phó kịp.

Còn nhiều tiếng xì xào nữa, nhưng Tử Văn lên tiếng , giọng lớn hơn, làm tất cả im phắt :

_ Không còn thời gian để bàn tán đâu, mọi người theo lệnh tôi. Đội cảnh vệ số một.

Những nhân viên thuộc đội số một lập tức đứng ngay lại, trước mặt Văn, Văn tiếp :

_ Các cậu liên lạc ngay với bên Đội cảnh vệ số sáu, bên ông Liên Thành, bảo họ là đây là lệnh của tôi, lập tức giao cho chúng ta mấy tên thuộc hạ của bang Nhất Thế, trong vụ án mà họ tóm được.
Giải bọn hắc đạo đó đến đây. Chúng ta sẽ có cuộc viếng thăm với Bang Nhất Thế đấy.

_ Yes Sir thưa sếp.

_ Đội cảnh vệ số II. ( nó quay sang hướng khác )

_ Có mặt thưa sếp. ( một toán người khác tiến lên trước mặt Văn )

_ Các cậu truyền thư tín thông báo mạng toàn cầu vi tính, cấp độ chín, khẩn cho toàn mạng an ninh xã hội cho tôi. Tất cả chi nhánh của tổng bộ X Black trên đất nước này phải được thông báo tin. Tin này chỉ được loan truyền trong nội bộ cảnh sát, cảnh vệ, không được loan ra ngoài, gây náo loạn dân chúng.

_ Yes sir thưa sếp.

_ Đội cảnh vệ số III, các cậu liên lạc các bộ phận bên phần giao thông vận chuyển, bảo họ tự phân chia ra lực lượng, đóng cửa hết toàn bộ các con đường ra nước ngoài, bao gồm đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ. Không được cho bất cứ ai ra nước ngoài, kể cả người từ nước khác muốn vào Trung Quốc, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

_ Yes sir thưa sếp.

Tử Văn trầm ngâm, rồi nói :

_ Tình hình nghiêm trọng, nhưng thời gian được ấn định cụ thể, bom sẽ được bắn khi đêm xuống, vì nó cần ánh trăng kích nổ, nên tạm thời ta chưa thông báo vội, đến ngày thứ bảy mà vẫn chưa tìm ra Hoa Hồng Thuỷ Tinh thì ta sẽ cho sơ tán toàn bộ dân chúng xuống hầm trú ẩn, mỗi gia đình đều có một hầm trú ẩn ngay dưới căn nhà của họ, tường hầm trú ẩn rất an toàn, cách ly hết các chất bo.m mì.n huỷ diệt, đạn súng cũng không xuyên nổi. Nếu b.om phát nổ thì chỉ hư hại vật chất thôi.

Một viên cảnh vệ lên tiếng :

_ Thưa sếp, chúng ta không biết thời gian và địa điểm hắn bỏ bom, vậy……làm sao ngăn chặn được.

_ Không thể để bom phát nổ, phải hành động chặn đứng ngay. Chúng ta có hai ngày mà. Các bạn làm ngay đi.

Còn một đội theo tôi, chúng ta sẽ viếng thăm bang Nhất Thế, hoãn lại tất cả các vụ án khác lại.

_ Yes sir.

Thế là cả buổi sáng đó, sở cảnh vệ ai cũng bận túi bụi, bao nhiêu công việc, dường như không khí toàn thành phố dần nóng lên, nhưng có một người vẫn còn trên mây, hoàn toàn không quan tâm đến thế sự diễn ra bên ngoài ấy……..

Tương Mi đang rót nước uống thì một cái gì bay xẹt qua, cắm phập vào vách gỗ căn nhà.

Cô từ từ nhìn lại, tiến đến. Cái vật bay xẹt qua đó là con dao găm đính trên thân là một mẩu giấy. Cô nhìn ra bên ngoài, không ai cả, cô đưa tay rút con dao ra. Trên mẫu giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ viết màu đỏ :

_ Địa ngục trần gian, sát thủ Hoa Hồng M.áu, Hoa Hồng Thuỷ Tinh.

Cô trầm ngâm, không nói gì, buông rơi tờ giấy………

Cô tiến ra ngoài bờ biển, đến bên tảng đá, lấy cây sáo ra, và nhìn biển thầm thì:

_ Fox…..có lẽ em không giữ lời hứa được nữa rồi, nhưng chị yên tâm, chỉ một phần lời hứa em nuốt lời thôi……..

Cô bước đi………..

Sở bộ, Tử Văn suy ngẫm khi nhìn bức huyết thư :

Hoa Hồng Thuỷ Tinh………nó là cái gì ? tại sao tên M.aF.iA ấy muốn có cho bằng được, “ ta không có thời gian ” ý hắn là sao? Không có thời gian à ? hắn cần cái thứ đó đến thế sao ? thứ đó quan trọng đến nỗi hắn phải lộ hết chân tướng, nói thẳng ra nơi ẩn náu là Bang Nhất Thế sao……….một nước cờ nguy hiểm đủ giết chết toàn bộ sự nghiệp h.ắc đạo của hắn………Hoa Hồng Thuỷ Tinh…..rốt cuộc là cái gì…….a…..mình đã từng nghe nó rồi……..Thủy Sinh từng nói đến nó……….

Cô bật ngay dậy, định bước ra ngoài thì một cánh tay kéo áo cô lại, cô quay lại, là Lăng Đồng.
Nó hỏi :

_ Sao thế ?

_ Chị đi đâu vậy ? ( Lăng Đồng bên vai vẫn đang băng bó, cô nhìn nó hỏi )

_ Tôi ra ngoài có chút việc, em chưa khỏe hẳn, thì nghỉ ngơi đi.

_ Em theo chị. Xong việc thì cho em đi cùng chị đến Bang Nhất Thế. Em không yếu đuối đâu, em muốn bên cạnh chị.

_..........đi thôi. ( Nó nhìn cô rồi bước tới cửa )

Cô nắm tay nó, nó nhìn bàn tay cô, nhưng rồi không để tâm nữa, cả hai bước ra ngoài. Trên chiếc xe máy, cả hai im lặng, gió thổi tung bay mái tóc Đồng.

Bờ biển hiện ra trước mắt nó, nó chạy ngay lên ngọn đồi trước mặt, dựng xe, nó tiến vào trong, Đồng theo sau nó, căn nhà của Tương Mi hiện ra, mở cửa vào luôn, vì cửa không khóa.

Nó và Đồng nhìn quanh, căn nhà đơn sơ thật, đơn giản là một cái giường nệm, cái bàn nhỏ, cái ghế nhỏ, tủ lạnh, phòng tắm, và gian bếp nhỏ.

Hoàn toàn không có thứ gì giải trí, hay liên lạc với thế giới bên ngoài như điện thoại, tivi hay máy hát nhạc……
Đồng khẽ hỏi :

_ Nhà này của ai vậy? sao em không thấy nó có sức sống gì cả……..

_ Ừm….Văn cũng mới tới lần đầu thôi. Cô ấy không có nhà sao?

_ Chị nói ai?

Văn không đáp, chợt thấy mảnh giấy rơi, nó nhặt lên, dòng chữ đỏ thắm, Đồng nhìn nó :

_ Là má.u đấy…..viết bằng má.u…..

Nó nắm chặt mẫu giấy lại, mím môi :

_ Chúng ta đến chậm rồi…..có việc gì đó kỳ lạ ở đây……..đi thôi.

Đồng cũng không hỏi nữa, cô bước theo nó……….

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp