Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: ngày thứ 5: Ánh sáng đêm đông

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
maiyeumy
Chương 18:
NGÀY THỨ 5: Ánh sáng đêm đông ………..

Bang Nhất Thế, RoSe Blood đang quỳ trước đại sảnh, trên bậc tam cấp, Vị Chủ Nhân nhìn xuống, vẫn gương mặt được che giấu sau cái mặt nạ quỷ, vẫn giọng trong mà lạnh lẽo :

_ Ngươi giỏi lắm, ta không nghĩ là Sát Thủ Hoa Hồng Máu với tài bắn xích một chiêu đoạt mạng như ngươi mà lại giết hụt con mồi đấy.

_..............

Rose cúi đầu im lặng, cô nuốt nước bọt, Chủ nhân bước xuống từng bậc thang, nhìn Rose, rồi nói:

_ Ngươi vì em gái mà phản ta ?

Rose hốt hoảng, càng cúi thấp người xuống :

_ Không, tôi không dám phản lại Chủ nhân, hãy tha cho em gái tôi, ngài muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần ngài đừng gi.ết em gái tôi.

_ ………sát thủ mà vì tình cảm thì chỉ có chết, ta cũng không muốn giết nó, một vũ khí lợi hại như thế giết thì thật tiếc, nhưng nếu không dùng được thì nên hủy đi, để lại chỉ tổ quay lại giết mình.

_ Chủ nhân…..nếu muốn g.iết em tôi, thì giết tôi đi, tôi đồng ý ch.ết chỉ cần ngài tha cho em tôi.

Ông ta suy nghĩ một  lúc lâu, vuốt lọn tóc dài, khẽ cười :

_ ………ta có cách rồi, sẽ khiến em ngươi phải quay về đây và giao ra Hoa Hồng Thủy Tinh.

_ Chủ nhân….người muốn làm gì,……..người muốn bắt tôi ? uy hiếp em gái tôi ? ( Rose lo lắng, ánh mắt đanh lại )

Vị chủ nhân chỉ nhếch mép, tay vẫn mân mê lọn tóc của mình :

_ Ngươi hiểu ý ta rồi đấy.

Nói xong, ông ta quay đi, vừa khoát tay, ngay lập tức, hai tên sát thủ bước ra, cảm thấy sát khí cực kỳ hung siết đến gần, Rose xoay cổ tay một vòng, dây xích đầu phi đao từ trong người thoát ra, đinh một tiếng. Dây xích quấn ngang thân kiếm, uốn éo như con rắn, tên sát thủ mang trên người cái áo đen có thêu số 3, tay cố rút cây kiếm đang bị kẹt cứng bởi làn dây xích, nhưng không rút ra được, Rose hất mạnh cánh tay, dây xích hất tung cây kiếm bay về phía vị chủ nhân.

Ông ta vẫn đứng yên đó, nhếch mép.

Cây kiếm bay xuyên qua ông ta, hư ảnh bị xé toang, ghim chặt vào màng trướng đỏ phía bức tường sau lưng.

Rose khẽ nhíu mài, nghĩ thầm : “Hư quang ư ?”

Chỉ nghĩ được đến đó, thì một  bóng đen khác từ trên cao ụp xuống, Rose lắc người né tránh hàng loạt phi tiêu bay tới, đôi mắt quét ngang, sáng lên khi nhận dạng ra đối thủ , tên áo đen thứ hai  trên thân áo là số 4 , “ Bát Sát à ?...chết tiệt ”.

Hai bóng áo đen cùng nhau liên thủ, ra chiêu liên hoàn dồn ép Rose , Rose phải lùi dần lại, chống đỡ những thế tấn công như vũ bão.

Tiếng gió vút vút, một mũi tên vàng bay vút tới, được bắn ra từ tên mang áo số bốn,  Rose cười nhếch mép, dây xích lại tung hoành, đón đỡ mũi tên. Đầu phi đao của dây xích chạm vào đầu mũi tên, xé toạc mũi tên ra làm hai nửa. Dây xích theo đà lao thẳng vào tên giương cung ấy. Tên số bốn phóng mình né , dây xích bắn nát vụn thành lan can.

Giọng tên số bốn nghe lạnh lẽo :

_ Giỏi lắm Hoa Hồng Máu, xem ngươi chịu được bao lâu.

Tên số ba phóng ra một tấm lưới dầy đặc bao trùm lấy Rose, rose phóng dây xích lên cao, đầu dây quấn chặt lấy vòng sắt cong trang trí trên cửa sổ tòa sảnh. Làm điểm tựa, đu người lên cao, thoát khỏi tấm lưới điện to bản ấy.

Trên màn hình được truyền bằng ra đa thu phát từ xa, gắn trên trần đại sảnh, trong một căn phòng, vị chủ nhân nhìn lên màn hình, vuốt tóc :

_ Đúng là vũ khí lợi hại, chơi da.o hai lưỡi thật thú vị, sắc bén lắm, xem ra….hai tên sát thủ trong Bát Sát không giữ nổi con dao hai lưỡi này rồi……chờ xem sao đã.

Rose sau khi tung mình tránh lưới điện, cô rút ngay khẩu súng bắn thẳng vào camera trên đỉnh trần nhà, phía bên kia màn hình vỡ nát, vị chủ nhân nhăn mài, hừ khẽ trong cổ họng.

Liền sau đó, trong tư thế nghiêng người đầu chúi xuống đất, Rose bắn thẳng dây xích vào tên sát thủ số ba, nhằm ngay yết hầu của hắn, hắn kinh hồn, thu ngay lưới điện lại, tung người né tránh mũi phi đao đang lao đến. Rose nhếch môi, xoay nhẹ cổ tay, dây xích như con rắn sống, chuyển mình đổi hướng bay theo dí tên sát thủ ấy, Tên số bốn thấy nguy, bắn ngay mũi tên khác vào Rose, Rose phải thu dây xích lại, lộn mèo ra phía sau tên sát thủ số ba, ghì chặt người hắn, mũi tên vàng bay vút tới, và thế là, tên số ba hứng trọn mũi tên vàng ngay cổ họng, má.u bắn xối xả.

Vị chủ nhân liếc mắt lên mảnh màn hình bị vỡ nát ấy thấy được cảnh đó, thở dài, ông ta nói với tên thuộc hạ đứng kế bên :

_ Gọi Water đi.

_ Dạ.

Water nhận ngay lệnh, hắn nhếch mép :

_ Tuân lệnh Chủ Nhân ( xem ra cô ả Rose này lợi hại thật, không hổ danh Hoa hồng máu, hai sát thủ của Bát Sát cũng không đấu nổi, mình phải ra tay rồi )

Tên sát thủ số bốn thấy thây tên số ba gục xuống, hắn kinh hồn, nuốt nước bọt, nghiến răng, Rose từ từ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo :

_ Còn mình ngươi, tới đây….

Chợt cửa phòng bật mở, Water đang kề súng vào thái dương Lăng Lan, còn Lăng Lan thì ánh mắt tức giận, cô cố giãy giụa, cô bị hạ thuốc mềm gân , nên cơ thể yếu sức, không đủ sức thoát khỏi bàn tay gọng kiềm của tên sát thủ đang đứng cạnh nắm chặt lấy vai cô, khóa chặt tay cô. Đứng kế đó là Water. Water cười khinh khỉnh :

_ Rose, người tình của mày ở đây, mày muốn nó v.ỡ s.ọ thì cứ đánh tiếp đi.

Rose nghiến răng, tay cô nắm chặt sợi xích, Lăng Lan tức giận, mắng chửi :

_ Kh.ốn nạ.n, thừa lúc ta sơ ý, bỏ độc khói, có giỏi thì trực diện đấu với ta, tên Water hèn hạ.

Water cười khinh khỉnh :

_ Ta đâu có ngu, cô nổi tiếng là dùng độc , bao nhiêu thứ độc dược trong người cô, đụng vào có mà chết à, ta cho cô trúng độc, chơi độc thì có ngày trúng độc thôi, khửa khửa khửa. Nào, Rose, Sát Thủ Hoa Hồng Máu, còn không bỏ vũ khí xuống.

Rose nghiến răng, tay cô vẫn nắm chặt sợi xích :

_ Kh.ốn ki.ếp. Thả cô ấy ra, có giỏi thì đấu tay đôi với tao.

_ Tao không có thời gian chơi với mày, giờ thì hoặc mày đưa tay chịu trói, hay để con bồ mày đổ má.u trước mặt mày. Chọn đi. (Water cười tàn bạo)

Lăng Lan tức giận, cô hét lên, nước mắt tuôn ra, nói trong sự phẫn uất :

_ Chị mặc kệ em, tên khốn thừa  lúc em không cảnh giác, chơi trò đánh lén. Chị cứ giết hắn đi. Đừng lo cho em, chúng ta không có quan hệ gì hết, đối với chị em chỉ như một trò tiêu khiển lúc căng thẳng, buồn chán mà thôi. Vì vậy, đừng nghĩ gì đến em hết. Giế.t hắn đi.

_ Hohoho, kẻ mạnh là kẻ thắng, vô độc bất trượng phu. Rose, mày chọn đi.

Rose nhìn Lăng Lan, từ từ buông rơi dây xích , Lăng Lan thản thốt, ngạc nhiên :

_ Tại sao? Sao lại buông xuống ?

Rose lắc đầu, thở dài, ánh mắt ưu tư :

_ Ngốc, em nghĩ thế sao ? nếu cần người tiêu khiển thì chị tìm đâu chẳng có, trong bang hội thiếu gì, tại sao lại chọn em, một  cô gái nóng tính, hành xử bộp chộp, lại thích chơi thuốc độc, lúc nào cũng gây rắc rối cho chị, lúc đầu quen em, chị cũng nghĩ là vui qua đường, nhưng không biết từ lúc nào, em đã trở thành người chị luôn nghĩ đến mỗi khi làm xong nhiệm vụ giết ai đó, mỗi khi giết người, chị  luôn tự nhủ mình không được chết, vì còn phải trở về gặp em, được thấy em cười……Sát thủ như chị, phải luôn che giấu cảm xúc……..còn em, thì nghĩ gì, là bộc lộ ra hết, ghét là giết, không cần giả tạo. Chính tính cách đó của em đã làm chị yêu em đấy. Ngốc ạ.

Lăng Lan tuôn nước mắt nhìn Rose, cô khóc, lắc đầu :

_ Đồ ngốc, chị là đồ ngốc…….

Water khoát tay, lập tức, đám sát thủ tung ra những sợi dây xích , những sợi xích gai thép trói gọn lấy thân Rose, Rose hét lên, nhìn lên màn hình ảo đang treo lơ lửng trên nóc trần sảnh đường :

_ Chủ Nhân, xin tha Lăng Lan, cô ấy chỉ là một con cờ vô dụng thôi, không có ích gì cho ngài đâu, xin hãy thả cô ấy, đừng giết, tôi sẽ chịu sự trừng phạt của ngài.

Vị chủ nhân giờ đang ngồi trên tầng lầu thứ bảy , xem diễn biến qua máy thu phát ảo đó , lại vuốt tóc, mỉm cười, nói vang lên :

_ Đưa nó đi, địa ngục trần gian, ngươi và em gái ngươi sẽ được gặp nhau. Còn cô ả Lăng Lan, Water, ngươi tùy nghi xử lý nó.

_ Chủ nhân, xin tha cô ấy. ( Rose cố van xin )

Water cười nhếch mép :

_ Tuân lệnh chủ nhân, tụi bây giam con này vào Địa ngục trần gian, còn cô ả Lăng Lan, kha kha kha, xem như phần thưởng của ta cho các ngươi, cứ thụ hưởng cô ả đi, tuy không còn nguyên nhưng cũng hấp dẫn lắm đấy, kha kha kha.

_ Không, khố.n ki.ếp, thả cô ấy ra. ( Rose cố vùng vẫy, hét lên, dây xích cứa khắp người cô, m.áu là má.u loang đỏ, đổ xuống nền nhà )

Hai tên sát thủ kéo Rose đi………còn Lăng Lan thì bị đám sát thủ còn lại đưa đi………..

Vị chủ nhân lại lên tiếng :

_ Các ngươi đã gởi đi chưa?

_ Dạ, đã gởi cho tổng bộ X Black rồi ạ. ( Water lên tiếng )

Vị chủ nhân nhếch mép cười lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ đáng sợ:

_ Hừ, nếu nó đã giao ra thì ta cũng phải lấy lại cho được loại thuốc ấy. Thời gian không còn nữa rồi………

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp