Chương 17
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 17: ngày thứ tư : Ám ảnh
Nó là một cây sáo được làm bằng chất liệu kim cương đen ngọc bích , rắn chắc, siêu bền, không gỉ hay vỡ nát. Cô vuốt dọc thân cây sáo, rồi nhẹ nhàng đưa lên môi, thổi một khúc tiêu.
Tiếng sáo đưa cô vào những ký ức xa xưa………
Tổng bang Nhất Thế, cô bé con 8 tuổi Tương Mi, đang đứng trên một khoảng sân rộng cùng mười mấy đứa bé gái khác, trước mặt đám nhóc là một cô gái xinh đẹp, nụ cười trên môi, cô gái chỉ khoảng mười tám tuổi, tóc dài xoăn màu vàng óng, đôi mắt màu xanh ngọc, cô ta trong trang phục đen bó sát, áo tay ngắn, trông khỏe mạnh, cô cười, giọng sang sảng rõ to :
_ Chào các em, tôi tên Du Thản Chi, cứ gọi tôi là Fox, Fox là con cáo đấy, đó là biệt danh của tôi, các em cứ gọi biệt danh cho gọn. Từ bây giờ tôi là người huấn luyện các em trở thành những chiến binh bất khả xâm phạm. Các em nên nhận thức rõ đây không phải trò chơi, ở đây chỉ tồn tại hai trạng thái, sống hoặc ch.ết, ai mạnh thì sống, sinh mạng được quyết định nhờ vào bản lĩnh, bản năng của mỗi người.
Ánh mắt Fox dừng lại nơi tôi, tôi không gì nổi bật, ngoài thân hình bé nhỏ, gầy gò, mà có lẽ điểm nổi bật duy nhất của tôi là đôi mắt chăng, một đôi mắt trong vắt như nước hồ thu, thản nhiên như không có bất cứ cái gì tồn tại trong đôi mắt ấy vậy……..Đó là câu mà Fox nói với tôi, để trả lời lại câu tôi hỏi :
_ Tại sao lại chú ý đến em ?
Tôi sợ má.u, và chính vì vậy, để trở thành sát t.hủ tôi phải khắc phục nỗi sợ này, nhưng nếu có thể giế.t người mà không để m.áu bắn ra thì tốt quá, tôi nghĩ thế, và tôi đã tự tạo ra cho mình một món vũ khí giết người rất tuyệt. Và……..Cây sáo này, nó là vũ khí của tôi, là người bạn sẽ bên tôi những lúc tôi thi hành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Chỉ cần âm thanh cất lên, âm thanh này không vang ra ngoài không gian, nó vang lên trong não của đối phương, âm thầm mà không gì ngăn nổi, não của đối phương sẽ vỡ tung, những dây thần kinh nối đầu não sẽ đứt phựt ngay, và……ch.ết một cách nhanh chóng, êm ái, không m.áu me, không vấy bẩn……..
Trong tổ chức, tôi được gọi với biệt danh : Tử Thần Dưới Trăng, chuyên nhận những nhiệm vụ vào ban đêm, giết những nhân vật có vai vế chức quyền trên thế giới. Vì cách gi.ết người thinh lặng và nhanh chóng như thế. Nên không ai dám đến gần, và kính sợ. Một món vũ khí băng lạnh tao nhã như thi sĩ, một cỗ máy gi.ết người không vấy bẩn………khác hoàn toàn chị gái của tôi……..
Tôi và Fox không biết tự bao giờ, trở nên là chị em tốt của nhau, chúng tôi có thể ngồi hàng giờ dưới ánh trăng đêm tâm sự bao điều, mà hầu như Fox nói nhiều hơn tôi, tôi chỉ nghe, và mỉm cười, Fox kể nhiều câu chuyện cổ, những chuyện thần thoại, và cả những cảm giác khi gi.ết người…..
Chúng tôi bên nhau, tình cảm dần phát triển, đến lúc nào không biết được, trong một nhiệm vụ, tôi đã chủ quan, và tí nữa là trả giá bằng mạng sống của mình, khi kẻ mà tôi phải giết đã gài sẵn bẫy chờ tôi, hắn rút dây xích quấn chặt tay tôi, làm cây sáo rơi xuống, Fox đã cứu tôi….. Cô đến kịp lúc đâm xuyên người hắn bằng cây kiếm dài mỏng dẻo như cọng dây thép, cô ôm lấy tôi, khi tên kia gục xuống, và ……..nụ hôn diễn ra, tôi và Fox yêu nhau. Có lần Fox nói với tôi :
_ Tương Mi, em có tin là con người có thể trường sinh bất tử?
_ ……vậy người đó sẽ là đối thủ cho cây sáo của em.
_ Ha ha ha, thú vị thật……ừm em tin không ?
_ Ừm……nếu có trường sinh bất tử thì thế giới này còn có nhiều trò vui đây.
Fox rút trong áo ra một chai dung dịch nhỏ, bên trong là cành hoa hồng trắng ngập chìm trong chất lỏng màu xanh lam, cô ấy nhe răng cười :
_ Đây, cái này chị mới sáng chế ra đấy, Hoa hồng thuỷ tinh, chưa hoàn chỉnh nhưng có công dụng rồi, chị đã thử nó trên một người sắp chết vì bệnh nan y, và……..em không tin nổi đâu, người đó hoàn toàn sống khỏe mạnh, không còn bệnh tật , chất dung dịch xanh lam này là vị thuốc cải tử hồi sinh, con người chỉ uống một giọt thôi sẽ không còn bệnh tật nữa, không chế.t bởi sự già nua, vì mỗi ngày, chất dung dịch này sẽ tạo ra chất đề kháng cho cơ thể, loại bỏ những tế bào chết, già, tái tạo tế bào trẻ, vì vậy con người sẽ trẻ mãi không già, tất nhiên nếu con người bị ch.ết theo cách khác, như tai nạn, bị gi.ết thì thuốc này vô dụng.
_ Vậy à, vậy nó đâu phải đối thủ của cây sáo của em.
_ Nhưng thuốc này chưa hoàn thành đâu, còn một chất liệu nữa thì ngay cả người ch.ết cũng được cứu sống lại đấy.
_ Sao ? ( Mi ngạc nhiên )
_ Hì hì, giờ thì nó đúng là đối thủ của cây sáo của em chưa.
_ Thế nó cần chất liệu gì ?
_ Ừm………một thứ mà ai cũng có, nhưng có dám cho hay không thôi.
_ Thứ gì ?
_ M.áu…… một lượng m.áu đủ nuôi sống cơ thể người đó, cho má.u thì cho đến cạn máu thì thôi. Người đó ch.ết chắc. Em nhìn này, cánh hoa hồng trắng đó chị chỉ mới trích một tí máu vào thôi nên nó vẫn là màu trắng, nếu rút cạn máu của người khác thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm luôn, khi đó mới là Thuốc trường sinh bất tử đúng nghĩa.
_ M.áu à………máu ai cũng được à ?
_ Không, chẳng biết nữa, tùy vào cánh hoa hồng trắng này, nó sẽ chọn một loại máu phù hợp với nó.
_..........chị chế nó ra cho tổ chức à ?
_..........theo lệnh của Chủ Nhân, nhưng chị không muốn giao nó ra, vì rất đáng sợ.
_ Tại sao ?
_ Sự trường sinh bất tử là trái với quy luật tự nhiên của sinh mạng con người, nếu như bất tử thì cái giá sẽ trả là rất lớn, chị đã nghĩ mình thật sai lầm khi chế ra loại thuốc nguy hiểm này.
_ Cái giá của sự bất tử à?
_ Là ký ức, khi uống thuốc này vào, mọi ký ức của người đó sẽ mất hết, giống như cái vỏ rỗng không vậy. Không biết buồn, vui, không nhớ thương, không nhận ra ai, không gì cả, đó là điều đáng sợ nhất đấy.
_ ………..vậy chị có đưa cho tổ chức không ? nếu chị không giao ra, chị sẽ bị xử tội ch.ết.
Ánh mắt Fox dịu lại, tha thiết:
_ ………nếu phải chết thì chị hi vọng, người giết chị là em.
_ Không, tại sao lại là em, em không muốn chị chết.
_ Chúng ta đến lúc nào đó phải lựa chọn em à, nhưng khi chị chết, hãy hứa với chị nghe, không được ch.ết, và phải tiêu huỷ Hoa Hồng Thuỷ Tinh này. Em hứa đi.
_...........( ánh mắt cô buồn nhìn chị )
_ Tương Mi…( ánh mắt Fox như cầu xin, dịu dàng )
Cô gật đầu……….
------------------------------
Và tôi thật sự hối hận vì mình đã gật đầu. Cuộc đời sát thủ, bạn không thể mang hai thứ cùng song hành, chỉ có thể chọn một, chọn hai như thế sẽ giết chết chính bạn. Hai thứ đó là : Hữu Tình và Vô Tình. Bạn có thể có tình cảm với một người nhưng khi đứng trên làn ranh sinh tử, bạn sẽ chọn cái nào ? Một sát thủ nếu chọn có tình cảm là đã đặt một chân lên cây cầu Nại Hà. Và tôi biết, kết cuộc của tôi là thế nào………
Trong tổng hành dinh bang Nhất Thế, bậc tam cấp, trên chính điện, là một người có quyền uy tối thượng, ông ta là chủ nhân của chúng tôi, người che giấu trong bóng tối với gương mặt được chiếc mặt nạ quỷ che chắn, mái tóc đỏ dài tuôn ra phía sau lưng ông ta.
Ông cất giọng trong trẻo, nhẹ nhưng lại cho người ta cảm giác của sự ch.ết chóc, ánh mắt chết chóc sáng lên sau chiếc mặt nạ, ông ta đưa tay vuốt lọn tóc dài hai bên mang tai, cử chỉ như con gái vuốt tóc e thẹn :
_ Fox, ta nghe nói ngươi đã chế xong loại thuốc ta yêu cầu.
Fox im lặng không nói, ông ta bước xuống, đi về phía Fox, ánh mắt lạnh băng :
_ Ngươi không nói nghĩa là đã chế xong, đưa đây.
Ông ta đưa bàn tay được bao bọc bằng găng tay da đen lên, Fox lùi lại, cô rút trong người ra chai thuỷ tinh ấy, đưa lên.
Chủ Nhân cầm lấy cái chai, ông liếc mắt nhìn Fox, đi về một phía góc, đưa cái chai cho một tên thuộc hạ, ra lệnh :
_ Uống đi.
Tên thuộc hạ nhìn cái chai, nuốt nước bọt, hắn không dám trái lệnh, vì hắn biết vị Chủ nhân đáng sợ đến thế nào. Tên thuộc hạ dốc thứ nước ấy vào miệng, Fox run người, cô nắm chặt lấy bàn tay, tên thuộc hạ đột nhiên sùi bọt mép, mắt trợn ngược, và má.u phun xối xả ra mồm.
Ngay lập tức, Fox rút ngay trong người ra từ thắt lưng thanh kiếm mảnh dài có thể uốn cong như một cọng dây, phóng vút về phía vị Chủ Nhân, ông ta mỉm cười, làn kiếm bay xuyên qua người ông ta, Fox kinh hãi, đó là hư quang ảo, ngay lập tức, hàng loạt mũi tên từ chiếc ngai vàng phóng vút ra, Fox nghiêng mình né tránh.
Tiếng vị chủ nhân trong trẻo mà âm vang cả không gian :
_ Ha ha ha, Tử Thần Dưới Trăng xử kẻ phản bội đi.
Tôi thoáng giật mình, tôi biết khi Chủ Nhân đã ra lệnh như thế thì tôi chỉ có hai con đường, một là giết ngay kẻ phản bội, hai là kẻ phải ch.ết là tôi………
Fox nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, chị mỉm cười nhẹ, buông thanh kiếm mỏng xuống, tôi từ từ rút cây sáo ra, nuốt nước bọt, tôi đưa lên môi mình……Nhưng rồi tôi hướng về vị chủ nhân đáng kính ấy, tiếng sáo vang lên, ông ta nhếch môi cười đắc ý, lại vuốt tóc :
_ Ha ha ha, cuối cùng thì hai đứa bây phản lại ta sao, được lắm.
Từ trên không trung, mấy cao thủ dạ y xuất hiện, phi đao kích sát bay ra, Fox dùng lưỡi kiếm mỏng quạt ngang hết, Fox kéo tay Mi, cả hai bỏ chạy, sau khi tung ra một bom khói cay. Vị chủ nhân cười vang vọng :
_ Khá lắm, để xem chạy được bao xa. Bắt chúng cho ta, không được giế.t, ta cần thuốc Hoa Hồng Thuỷ Tinh.
_ Dạ.
Hàng loạt tên sát thủ đuổi theo phía sau. Fox và tôi cùng chạy, cả hai vừa chạy vừa đánh trả, Fox bị một mũi phi đao ghim vào người , máu ra rất nhiều, khi cả hai chạy tới bờ vực, thì đám sát thủ đã ngay phía sau. Fox cố gượng lên, máu chảy quá nhiều, khắp người toàn vết chém, gương mặt của Mi bị một làn phi tiêu lướt qua tạo nên một vết xước bên má trái của cô, cùng đường, đám sát thủ tiến tới, Fox nghiêng người nói vào tai Mi :
_ Hoa Hồng Thuỷ Tinh…..chị đã giấu nó….trong phiến đá cạnh bờ biển…..vùng x, em đừng để nó lọt vào tay bang Nhất Thế…..đừng chế.t……nghe chưa……nhảy đi….đừng sợ, chị sẽ bên em.
Nói xong, Fox hét lớn :
_ Hoa Hồng Thủy Tinh đang trong người ta, các người có giỏi thì đến lấy, ha ha ha.
Fox đưa tay cho tôi, tôi nhìn bàn tay ấy, rồi nắm lấy, cả hai lao xuống vực ……….
Không biết bao lâu khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một cái giường êm ái, tôi mới biết là mình còn sống, trên tay tôi, vẫn nắm chặt cây sáo, tôi biết rằng mình được đôi vợ chồng hiếm muộn con cái cứu sống, khi lao từ bờ vực xuống, tôi bất tỉnh và để dòng nước đưa đẩy dạt vào một bờ biển.
Họ nhận tôi làm con nuôi, tôi vờ bị mất trí nhớ, tôi muốn tìm lại Fox, nhưng tôi không biết chị ở đâu……..thân xác đã vùi sâu dưới đáy đại dương rồi chăng……..biển đã mang chị đi phải không……….
Cuộc sống cứ nghĩ sẽ trôi qua tẻ nhạt như thế, cho đến khi, hai vợ chồng ấy vì tôi mà chế.t, Bang Nhất Thế đã tìm ra tôi. Và để ép tôi giao ra Hoa Hồng Thủy Tinh mà giết họ, tạo ra hiện trường như một tai nạn chết cháy….
Tôi không thể giao ra, vì lời tôi đã hứa với Fox, và vì nó là kỷ vật cuối cùng của chị ấy mà tôi có…….. Nhiều khi tôi ghét bản thân mình, tôi hối hận vì đã hứa một điều mà tôi không làm được….không ch.ết…..nhưng sống thế này còn tồi tệ hơn là ch.ết…..Fox, chị ác thật…..
Cô đứng dậy, kết thúc dòng ký ức ấy, bước về ngọn đồi nơi căn nhà của cô. Hai viên cảnh vệ cũng đứng lên theo cô……..
=================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro