Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 16: ngày thứ 4 ám ảnh

Sở bộ X Black, qua những làn cửa, khi đến đại sảnh chính, những chàng cảnh vệ ngạc nhiên khi họ thấy Dương Tương Mi, họ bắt đầu nhốn nháo lên, mà không nhốn nháo cũng khó, một phần vì Tương Mi rất đẹp, một nét đẹp thuần khiết, đôi mài lá liễu, sóng  mũi thẳng, trán rộng, mái tóc dài mượt đen tuyền, mái để ngang vầng thái dương, ở cô toát lên vẻ đẹp trong sáng hư ảo, không thực, một phần nữa là vì mấy năm nay sở bộ X Black hoàn toàn chìm trong bầu không khí u ám, ngày nào cũng đối mặt với tộ.i ph.ạm, má.u me, làm tinh thần con người ta chùng xuống, mệt mỏi, Tương Mi đến đem làn gió mới, làm trái tim của những chàng trai cảnh vệ đang tuổi thanh niên tràn đầy sức sống ấy, đập rộn lên, họ vui mừng trêu đùa cô :

_ Oa, cô ấy đẹp quá, em tên gì vậy, cho anh làm quen với.

_ Thiên thần nào lạc bước xuống đây thế này.

_ Cô ấy đẹp không thua Lăng Đồng. Anh tên Đoàn Phong, còn em ?

Mặc cho những chàng cảnh vệ rào đón, Tương Mi vẫn im lặng, ánh mắt lạnh nhạt vô thần, bình thản như không, nó thấy bực mình, đứng chắn trước Mi, che cô lại, hắng giọng :

_ Này, làm việc đi, đang trong sở bộ không được bàn chuyện riêng.

Lập tức vài anh chàng lên tiếng phân bua, phản bác :

_ Trời, sếp ơi, lâu lâu cũng cho anh em nghỉ xả hơi chứ. Mấy tháng nay nghiêm muốn tắt thở rồi.

_ Phải đó, sếp, nghiêm quá nặng nề lắm.

Nó chỉ nước lắc đầu, vì dù sao tất cả đều còn trẻ mà, toàn là tuổi thanh niên cả. Nó quay qua, nói cười :

_ Sinh đừng lo, họ đều là người tốt cả, cảnh vệ cả đấy. Cô…..

Chưa nói hết câu thì một giọng gọi cắt ngang, cùng lúc với tiếng gọi là Lăng Đồng bước vào, người cắt ngang câu nói của nó là một chàng cảnh vệ :

_ Sếp ơi, Lăng Đồng bị thương rồi…….

Nó quay qua, thì thấy Lăng Đồng đang bước vào, cánh tay cô bịt chặt lên vai, tay áo ướt đẫm m.áu, mặt cô tái đi vì mất má.u, mồ hôi rịn trán, cô khuỵu người nó lao đến đỡ lấy cô. Cô mỉm cười gượng, nắm cánh tay nó đứng cho vững :

_ Tử Văn, em……em đến trễ……

_ Đừng nói nhiều, băng vết thươ.ng cái đã. Có gì nói sau.

Nó xoay người hét vài người đứng đó :

_ Gọi nhân viên sơ cứu đến đây.

Đồng kéo tay áo nó, nó xoay lại :

_ Để lát đi,……..em không sao đâu, nhưng Huy Chấn……

_ Sao ?

_ Anh ấy bị bang Nhất Thế bắt rồi, mau đi cứu anh ấy, không nguy mất…….

Nói đến đó cô gục xuống, nó đỡ người cô, vội bồng cô lên, nói với vài người :

_ Các cậu đừng vội manh động, gọi vài tên “ gián ” đi do thám bang Nhất Thế xem tình hình thế nào.

_ Yes sir thưa sếp.

Nói rồi nó quay đi, sực nhớ nó quay qua Mi :

_ Hôm nay chắc không được rồi, hôm khác cô đến nghe, tình hình này tạm thời chưa thể tra hỏi gì cô cả. Tôi muốn đích thân tra hỏi Sinh. À, Đoàn Phong, Huy Hùng, hai cậu theo bảo vệ cô ấy, cô ấy là nhân chứng quan trọng đấy.

_ Yes sir, thưa sếp.

Hai chàng cảnh vệ Phong và Hùng nghe lệnh, đi theo cô gái.

Mi nhìn nó, ánh mắt cô nhìn Lăng Đồng đang được nó bế, cô nhoẻn cười nhẹ, nói nhẹ :

_ Không sao. Khi nào cũng được tôi luôn sẵn sàng.

Nói rồi Tương Mi bước ra ngoài, theo sau cô là một chàng cảnh vệ, vì muốn ra được khỏi sở bộ thì cần có người mở các làn hư quang ảo ảnh.

Trong một căn phòng trắng toát, Đồng nằm đó, vết thương đã được băng lại, nó nhìn cô, đứng lên :

_ Em uống nước chứ ?

_ Ừm…..

Nó rót ly nước đưa cô, cô chưa vội uống, nhìn nó :

_ Anh cho người đến bang Nhất Thế đi, Huy Chấn không biết giờ ra sao rồi.

Nó ngồi xuống ghế theo kiểu ngồi ngược hướng xoay người vào lưng ghế, nhìn Đồng :

_ ….Em đừng lo, nếu bang Nhất Thế muốn gi.ết thì không cần bày nhiều trò như thế, theo Văn nghĩ thì tên Bang chủ ấy muốn đùa chơi thử sức của cảnh vệ chúng ta xem năng lực thế nào, và hắn chẳng dại gì dây vào cảnh vệ cho rắc rối, nếu cần hắn có thể ra điều kiện gì đó, chúng ta vừa bắt vài tên đàn em của bang hắn, hắn có thể dùng Chấn để trao đổi người.

_ Anh nghĩ thế à ? ừm…cũng đúng. Vậy em yên tâm rồi.

Nó nhăn mặt :

_ Lẽ ra Văn sẽ xử phạt hai người, tội tự ý hành động, theo dõi đối tượng có chứng cớ ngoại phạm là không đúng rồi. Lại còn vào tận hang ổ bang Ma.F.i.A, rất nguy hiểm và dại dột.

Đồng cúi mặt biết lỗi, im lặng, nó thở một hơi ra :

_ Nhưng thôi……em đã bị thế này, coi như là rút ra bài học đi, đừng liều mạng vì những chuyện vớ vẩn, mạng con người nhỏ bé lắm, chúng ta là cảnh vệ, không phải thần linh. Ch.ết thì dễ nhưng ch.ết sao cho có ích mới nên ch.ết, hiểu chưa ?

_ Vâng…….em biết rồi.

_ Ừm, Văn ra ngoài đây, em nghỉ đi nhé.

Nó dượm đứng lên, Đồng chợt nói :

_ Cô gái đó……..

_ Gì ?

_ Cô gái đó là ai vậy ? em thấy cô ấy ……anh có vẻ thân với cô ấy…….

_ Cô gái nào ? à, em nói Thuỷ Sinh hả, cô ấy là nhân chứng đấy, Văn tình cờ cứu cô ấy thoát khỏi tay Sá.t th.ủ Hoa hồng m.áu, cô ấy thấy được mặt hoa hồng m.áu. Văn định hôm nay cho cô ta tả lại nhân dạng tên hung th.ủ ấy, nhưng……thế này để khi khác vậy.

_............cô ấy đẹp thật đúng không ? Văn có vẻ thân với cô ấy? còn cười nói, Văn chưa từng cười với ai cả, dù là bạn đồng nghiệp cũng vẫn mặt lạnh băng…….

_ ………..

_ Anh thích cô ấy ? ( Đồng nhìn nó, ánh mắt buồn )

_ Em nghĩ đi đâu rồi. Mà dù có thích thì sao, cô ấy thích người khác rồi.

_ Em thích anh, không, em yêu anh. ( Đồng nói ngay )

Nó nhìn cô, chựng lại, rồi nó quay đi :

_......Anh không thích em, anh cũng không yêu em. Em nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, nó bước ra ngoài, vừa đi những ý nghĩ dằn vặt đan xen trong đầu nó, tôi nói thế có tà.n nhẫ.n không? Không, thà nói như thế, còn hơn để cô ấy hi vọng, …….Đồng xứng đáng có một người đàn ông thực sự yêu và chăm sóc cho cô ấy.

Trong phòng Đồng vẫn ngồi đấy, một  giọt lệ hoen mi, rơi thầm lên gối, cô mỉm nhẹ nụ cười :

_ Nói dối, rõ ràng có để ý, nhưng lại không dám thừa nhận, không dám tiến tới……..đồ ngốc….

------------------------------

Tương Mi bước ra ngoài, hai viên cảnh vệ lúc đầu muốn tiếp chuyện với cô, nhưng mãi mà cô vẫn giữ nét mặt băng lạnh, phớt lờ họ, nên cả hai đành im lặng theo sau. Bước chân đưa cô ra bờ biển, lại ngồi trên phiến đá ấy, nơi quen thuộc của cô, hướng nhìn ra biển. Hai chàng cảnh vệ đứng trên bờ đê, nhìn xuống triền dốc, một chàng làm cử chỉ nhún vai, hai bàn tay xòe ra 2 bên vai, còn chàng kia thì chỉ một ngón tay vào bên thái dương, xoay xoay, cả hai phì cười rồi kiếm một  quán nước trụ lại, tuy ngồi uống nước nhưng ánh mắt họ vẫn dõi theo cô gái.

Theo như cử chỉ của họ thì họ ngầm ý bảo “ cô ta làm gì vậy? bó tay không hiểu nổi ”, “ cô ta chắc không bình thường, lạnh băng như bình hoa di động vậy, trông ngây ngây dại dại thế nào ấy ”.

Hoàn toàn chẳng hề biết đến cảm nghĩ của 2 chàng cảnh vệ đó, Tương Mi vẫn nhìn ra biển, những hình ảnh sóng biển hoàn toàn không nằm trong tâm trí cô, thay vào đó là hình ảnh của Tử Văn, khi nó lao đến đỡ lấy Đồng, khi nó bế Đồng lên, khi nó có nét mặt quan tâm lo lắng cho Đồng.

Mi nhăn mài, môi mím lại, tự lắc đầu nhủ thầm :

“ Nghĩ vớ vẩn gì vậy? sao thấy khó chịu thế này, cảm giác lạ lẫm chưa từng xuất hiện này là sao ? …..lẽ nào tôi để ý đến người đó…..không, trong lòng tôi chỉ có Fox, trái tim đã chết từ lâu, từ ngày Fox ra đi……”

Cô nhìn quanh, 1 khoảng mênh mông bao trùm cô, bãi biển bên kia nhiều người tắm, còn bãi biển bên cô thì vắng lặng, có lẽ do có nhiều đá ngầm, và nước cạn hơn nên thế.

Cô đưa tay xuống 1 góc trong phiến đá nơi cô ngồi, ấn mạnh, 1 khe nhỏ hiện ra và cô luồn tay vào trong, lấy ra 2 vật, 1 vật là cái chai thủy tinh nhỏ, trong đó là 1 cành hoa hồng màu đỏ thắm được ngâm trong 1 dung dịch xanh lam rất đẹp, cô trầm ngâm nhìn nó, rồi cất vào trong hốc đá lại. Vật thứ 2 là 1 cây sáo màu lam nhạt, óng ánh bóng loáng , chỉ nhỏ bằng nắm tay, cô nói khẽ vào cây sáo ấy :

_ Burning Moon. ( Ánh trăng rực cháy- Hỏa nguyệt )

Lập tức cây sáo bé nhỏ ấy, biến trở nên lớn, như 1 cây sáo thông thường.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp