Chương 15
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Maiyeumy
Chương 15
Ngày thứ 4: ám ảnh
Lúc này ở sở bộ X Black, vài viên cảnh vệ đang bàn lại vụ án, một chàng xem đồng hồ :
_ Sao giờ này chưa thấy Lăng Đồng nhỉ, thường cô ấy đến sớm lắm mà.
_ Ừm, cả Huy Chấn nữa, cũng không thấy.
_ Có khi nào hai người đó……..ha ha ha
_ Trốn việc đi hẹn hò à ? ha ha ha có thể lắm, anh chàng Huy Chấn ấy kết Lăng Đồng lâu rồi mà.
Bọn họ cười nói, vui vẻ.
---------------------------
Tổng hành dinh bang Nhất Thế, cánh cửa phòng giam mở ra, Water đứng cười đểu, nhìn 2 người :
_ Hai người đã nói lời yêu đương chờ đợi nhau dưới âm ty chưa, kha kha kha.
Đồng và Chấn đứng lên, cảnh giác. Water đứng cùng 2 gã khác đang lăm lăm chĩa sú.ng vào Đồng và Chấn, họ lôi kéo cả 2 ra ngoài, đưa vào 1 căn phòng khác, lát sau, Chấn bị trói tay chân, sau lưng anh là cái hộp thiết trong đó có một quả bo.m. Đồng thì không bị trói gì cả. WaTer nói qua cánh cửa sắt đóng kín:
_ Trò chơi giờ bắt đầu, tao rất thích đùa với bọn cớ.m, kha kha kha, trò chơi đơn giản thôi, trên người hắn này là quả bo.m hẹn giờ, cài thời gian là 3 phút. Quả bo.m có 2 sợi dây, 1 đỏ 1 đen, 1 trong 2 là ngòi tắt quả bo.m, cô em nên thử vận may với màu nào cô em thích . Cô em có 3 phút để quyết định. Sống hay chế.t trong tay cô em. Nghĩ tình cô em xinh đẹp ch_ết thì uổng quá, ta cho một gợi ý nghe, “ sự sống nảy sinh từ trong cái chế.t “ kha kha kha, chúc may mắn.
Nói rồi WaTer bỏ đi, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng tic tic rất nhỏ của cây kim giây đang chạy trên mặt đồng hồ quả bo.m………..
Không khí như lửa đốt, Đồng run run, cô nhìn quả bo.m, mồ hôi túa ra, Chấn cố bình tĩnh hỏi :
_ Em thấy quả bo.m đó thế nào ?
Cô run giọng, mồ hôi tuôn nhiều:
_ Nó là loại bo.m đơn giản nhưng có sức công phá mạnh. Làm sao giờ, cắt dây nào đây ?
_ Hắn có gợi ý đấy, suy nghĩ thử xem.
_ Gợi ý kiểu đó cũng như không, hắn muốn chúng ta ch.ết mà.
_ Em xem có cách gỡ quả bo.m không ? còn mấy phút nữa ?
_...........1 phút 30 giây………em không gỡ được nó được gắn chặt vào hộp, nếu xê dịch là nổ ngay , trên thân bo.m là thuỷ ngân, nếu động vào nó, chất thuỷ ngân sẽ di chuyển chạm vào ngòi nổ ngay……….
Đồng im lặng, cô cố suy nghĩ lời tên Water nói, thời gian chậm trôi, 30 giây cuối………” cô em nên thử vận may với màu nào cô em thích “ , màu đen ……hay đỏ đây…….” 10 giây, 9 giây, 8 giây……cây kéo trên tay cô run lên, đang để trên cọng dây màu đỏ……Chấn hét lên :
_ Sắp hết giờ rồi, cắt đại đi, tuỳ số trời thôi, làm đi, Đồng……CẮT ĐI !!!
3 giây………2 giây…….” sự sống nảy sinh từ trong cái ch.ết ”……….a …………. Một giây……………Khoảnh khắc ngưng đọng, Chấn nhắm mắt, ………..
--------------------------------------
Tíc tíc tíc, quả bo.m tắt ngấm, đèn đỏ báo hiệu nguội dần và tắt hẳn, Chấn ngỡ ngàng, anh mở mắt, vui mừng :
_ Thành…..thành công rồi, ha ha ha, sống ……chúng ta còn sống.
Đồng thở phào, cô giúp anh gỡ quả bo.m ra, giờ quả bo.m chỉ là món đồ chơi không nguy hiểm, Chấn ngạc nhiên, nhìn quả b.om, 2 sợi dây còn nguyên, anh nhìn cô :
_ Em không cắt sợi nào sao? Vậy tại sao……….
Đồng cười mỉm :
_ Sự sống nảy sinh từ trong cái ch.ết……..đó là gợi ý của hắn, em đã đánh cược cuối cùng vào câu nói ấy, vì nếu cứ để nguyên như thế, chắc chắn là đến cửa tử, nhưng trong cái ch.ết thì sẽ sống. Hắn cố tình để 2 sợi dây, chỉ là đánh lạc hướng chúng ta, dù cắt sợi nào thì cũng kích nổ quả bo.m thôi, nếu có can đảm ch.ết thì mới sống được.
_ Bốp bốp bốp
Tiếng vỗ tay vang lên cùng cánh cửa mở ra. WaTer đứng đó, nhếch mép :
_ Cô thông minh lắm, ha ha ha. Chúc mừng 2 người thoát c.hết ở cửa thứ nhất.
_ Cửa thứ nhất? ( cả hai đồng thanh )
_ Trò chơi thì nên kéo dài, một trò đâu vui, cửa thứ hai, hy vọng 2 người may mắn, kha kha kha.
Cả hai được dẫn ra ngoài, tên Water nói lớn:
_ Trong trò chơi này, 2 người sẽ là con mồi, những “ thợ săn “ sẽ lùng các người, nếu thoát được thì sống, ha ha ha. Hãy chạy đi.
Mấy tên thuộc hạ của Water chĩa sún.g vào cả hai, họ đã hiểu trò chơi này thế nào rồi, nhanh chóng cả 2 bỏ chạy, Water nhìn theo cười ma.n rợ :
_ Ha ha ha, chạy đi hỡi 2 con mồi, tổng bang Nhất Thế rộng lớn, để xem các người chạy bao xa. Trò chơi………bắt đầu. Let Go. Ha ha ha.
Nói xong, Water bấm nút, lập tức, toàn toà nhà rộng lớn của Bang Nhất Thế, biến đổi, trở thành 1 khu rừng rậm Châu Phi, đó là ảo ảnh không gian 4 chiều, cảnh sinh động như thật, với cây cối dây leo , suối chảy, đá tảng, và cả thú dữ, hùm beo, rắn, kỹ thuật số ảo ảnh quá tân tiến.
Sau hiệu lệnh của hắn, 8 tên thuộc hạ, cầm sún.g, rượt theo con mồi. Tổng bang trở thành 1 khu rừng, Đồng và Chấn phải tìm đường thoát khỏi khu rừng này, Chấn ngạc nhiên, rồi mặt mày giận dữ :
_ Ch.ết tiệt, ảo ảnh 4 chiều, càng làm chúng ta bị rối loạn trong không gian này. Trò chơi của hắn bắt đầu rồi.
_ Gào, gừ gừ
Đồng hoảng sợ, khi trước mặt cô là con sư tử to lớn, Chấn đứng trước mặt cô :
_ Đừng sợ, tất cả là ảo ảnh thôi, dũng cảm lên. Chúng ta sẽ vượt qua được.
Đồng cố trấn tĩnh, ảo ảnh mà như thật, âm thanh ghê rợn của loài sói, hú vang, tiếng khè khè của rắn hổ mang, tất cả như đang trước mặt, làm cả 2 dù biết là ảo ảnh cũng rợn người, khi bọn thú dữ lao đến, hàm răng nhọn hoắt của con hổ mang nhe ra, làm Đồng sởn cả óc, cô đã phải nhắm cả mắt lại mà chạy đi. Tiếng sột soạt :
_ Đoàng.
Một làn đạn bắn ra, cả 2 né tránh, cảnh ảo làm ta không phân biệt được đâu là chỗ nấp, bạn có thể nghĩ sau gốc cây kia là chỗ nấp lý tưởng, nhưng nếu nó là ảo ảnh thì sao ? ta đến đó và nhận ra rằng chẳng có cái cây nào cả, chỉ là một khoảng không , đây là trò chơi đo trí não, chạy, và phán đoán, con mồi sẽ càng bấn loạn nếu không rõ địa hình, càng chạy càng như vào mê cung…..
Làm sao đây, liệu có thể sống sót sau trò chơi t.ử thần này không, trước mắt tôi, không phải cảnh rừng nguyên sinh, không phải là những con thú dữ tợn ấy, mà là hình ảnh của Tử Văn, cô ấy đang nhìn tôi, không cười và đó là cách của cô ấy, chỉ giang rộng tay ra, chào đón tôi quay về………tôi phải sống……..
Đồng mệt mỏi, cô cố trấn tĩnh mình, lắc đầu, giờ không nên phân tâm, phải phán đoán hướng đi…….
_ Huỵch. Soạt.
Chấn vừa hạ một tên, cư.ớp lấy sú.ng của hắn, quật hắn bằng 1 đòn JuDo. Anh chạy trước, nhìn ngó xung quanh, định hướng, suy nghĩ gì đó :
_ Chia ra đi, chúng ta đi chung thế này, càng dễ bị phát hiện. Chia ra, sún.g này, em cầm lấy, cố lên, chạy đi, lên phía trước ấy, cảnh vật có thể là ảo, nhưng ánh mặt trời thì không. Em chạy theo hướng mặt trời mọc đi, cửa ra sẽ ở đó.
_ Còn anh ? anh đi cùng em, em không thể bỏ anh ở lại được . (Đồng nắm cánh tay Chấn, ánh mắt lo lắng)
_ Anh không sao đâu, anh đánh lạc hướng chúng, em đi đi, nếu cứ ở đây, cả 2 sẽ ch.ết, thoát ra và về sở bộ báo tin. Nhanh đi, không có thời gian đâu. Bọn chúng kéo đến nữa đó.
_...........
Cô mím môi, trả khẩu sú.ng cho Chấn, lời nói trở nên thừa thãi trong lúc này, cô hôn lên má của Chấn, Chấn ngạc nhiên, nụ hôn phớt nhẹ qua, rồi 2 ánh mắt giao nhau , Chấn ngạc nhiên :
_ Em………không phải em yêu Tử Văn ?
_.........nụ hôn đó, chỉ là chúc may mắn thôi, vết son môi này, em sẽ chùi cho anh, khi nào ta gặp lại nhau………
Nói rồi, cô quay đi, chạy………Chấn nhìn theo, anh sờ nhẹ bên má mình, cười buồn “ nụ hôn may mắn…….”
Đồng đi khuất là một toán “ thợ săn “ xuất hiện, màn đánh nhau diễn ra, Chấn tay vung chân đá, tiếng sú.ng đanh gọn……..vang lên phía sau lưng, Đồng chạy đi, nước mắt lăn trên má cô. Hướng mặt trời chiếu trước mặt cô, cửa ra kia rồi, chạy………….Hai tên M.afi.a ngay cửa, vừa chĩa sú.ng vào cô, cô phóng người ra sau lưng một tên, dùng hắn làm bia đỡ đạ.n của tên còn lại, rồi quay người tung cước đá cây sún.g trên tay tên bắn sún.g. Hắn đổ gục xuống, sau cú đá móc của Đồng. Khẩu sú.ng rơi trên không trung, Đồng đưa bàn tay ra cho khẩu sú.ng tự rơi thỏm trong tay cô. Cô lao ra ngoài……….bóng nắng chiếu khắp nơi, cảnh đường phố kia rồi, cô lao ra, nhảy ngay lên một chiếc cúp sừng trâu, 1 viên đạ.n bay ngay bả vai cô, má.u bắn ra, cô vẫn cầm chắc tay lái, xe lao đi……………..
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro