Chương 12: ngày thứ 4: Ám ảnh
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : maiyeumy
Chương 12:
Ngày Thứ Tư : Ám ảnh ……….
Bệnh viện nằm giữa trung tâm là một tòa cao ốc, nhiều tầng rộng lớn, Thuỷ Sinh được tịnh dưỡng trong 1 căn phòng nằm ở lầu 7 của tòa cao ốc. Văn ngủ ngồi bên ghế , im ắng……Ta có thể thấy tháp canh đèn hoa tiêu chiếu sáng trên mặt biển, nếu nhìn từ cửa kiếng căn phòng, và đó là một khoảng không mênh mông vô tận. Thoảng trong gió, mùi m.áu ta.nh phảng phất……..Bóng một người áo đen, chơi vơi giữa không trung, toàn thân đen nhưng đôi mắt sáng, sau lớp mặt nạ nửa mặt ấy, nhìn về người con gái đang nằm trên giường……..Tà áo choàng đen bay phất phơ giữa khoảng không trong làn gió đêm……..
Sau đó, người đó bay đi, trong thế giới hiện đại văn minh này, việc chế ra một đôi cánh gắn sau lưng, và con người có thể bay như siêu nhân là điều không lạ lùng.
Người áo đen bay đáp xuống sân thượng tòa cao ốc, bước vào trong căn phòng, tiện nghi, người đó gỡ mặt nạ ra, đó là một phụ nữ đẹp nhưng có đôi mắt lạnh lùng, mái tóc cắt ngắn xoăn tít lại, cô ta còn khá trẻ, chỉ khoảng ngoài 30, nhưng đôi mắt ưu tư như cụ già ngàn năm tuổi, cô ta ngã người lên bộ salon, ánh mắt vô định nhìn về nơi ảo tưởng nào đó, chân gác lên bàn, điếu thuốc cháy trên môi, trong tiềm thức những hình ảnh chảy tràn……..
Tôi đã từng đọc đâu đó hay nghe ai đó nói rằng, trong thế giới các vị thần, đứa con sinh ra ngày thứ hai rất xinh đẹp, cô bé tỏa ánh hào quang rực rỡ như mặt trời buổi sáng, năng động, vui tươi như làn gió mùa xuân. Đứa con sinh ra ngày thứ 3, không hề thua kém, thanh thoát như mặt trăng đêm, dịu dàng và thông minh, thấu hiểu nhân tâm, cả hai được mọi người yêu mến. Còn đứa con sinh ngày thứ tư , thì không hạnh phúc như hai cô chị của mình, nó cũng xinh đẹp nhưng lại là hiện thân của sự chế.t ch.óc, cô độc và đầy bi quan………
Và tôi biết rằng, đó chỉ là lời kể trong truyện thần thoại, vậy mà sao tôi lại cứ á.m ả.nh câu nói ấy……..Tôi sinh ra vào ngày thứ 4 trong tuần, vào một chiều hoàng hôn mùa thu lá phong đỏ rực………Đỏ như màu má.u…….và đó là định mệnh của tôi, tôi là hiện thân của ch.ết chó.c, của cô độc và bóng đêm…….
Người ta khi lớn lên thường hay có ký ức để nhớ về nó, họ sẽ thỉnh thoảng mỉm cười khi nhớ đến những trò nghịch ngợm thời thơ dại, những trưa nắng hè vui đùa cùng lũ bạn, những trò chơi trong sáng bất tận………
Còn tôi, ký ức của tôi chỉ là những giọt mồ hôi, m.áu và nước mắt, chống chọi với t.ử th.ần từng giây từng phút, bởi một lý do vô cùng đơn giản, TÔI LÀ S.ÁT TH.Ủ.
Từ nhỏ đã được tổ chức nhặt về, huấn luyện trở thành cỗ máy gi.ết ng.ười…….Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo còn sót lại của thời đại văn minh tên lửa này, người thân duy nhất của tôi là em gái tôi. Đứa em gái bé bỏng của tôi, và nó cũng như tôi, cũng là s.át th.ủ………
Nhưng nó hoàn toàn không giống tôi, nó sợ m.áu……nó trong sáng, nó như một thiên thần bị đọa đày vào đị.a ng.ục của ác quỷ, và nó hoàn toàn không tồn tại trong thế giới m.a qu.ỷ này………….nó khoát lên vẻ lạnh lùng, ít nói, vỏ bọc của nó……
Trong một nhiệm vụ tổ chức yêu cầu, nó phải giế.t một đứa trẻ, hoàn toàn không có thù oán, không quen biết, nó đã cầm kiếm, ( thanh kiếm samurai của nhật ) , nhưng khi đứa trẻ khóc xin tha mạng, nó đã chùn tay, chần chừ, và đứa trẻ đó đã lợi dụng thời cơ ấy, rút dao đâ.m nó, theo phản xạ bản năng, nó né được và cây kiếm vung ra……..Đầu đứa bé văng vào góc tường, má.u bắn lên người nó, ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn nó trợn trừng………chân nó khuỵu xuống nền nhà, nó khóc, run lên, m.áu từ lưỡi kiếm chảy qua kẻ tay nó, thanh kiếm buông rơi đánh keng 1 tiếng.
Tôi ôm lấy nó, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, đứa em gái bé bỏng của tôi, mới 14 tuổi, nạn nhân của nó cũng 14 tuổi, ngày sinh nhật in đậm dấu ấn màu đỏ……lần đầu tiên nó gi.ết người……….
Nó khóc, ôm chặt lấy tôi, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt lưng áo tôi, khóc nước mắt tuôn nhưng không thành tiếng, và nó đã ngây ngô hỏi tôi rằng :
_ Chị ơi……..khi c.hết , em có gặp lại cậu bé đó không ? con người sẽ đi về đâu khi ch.ết hả chị ?
Tôi im lặng nhìn em gái tôi, đôi mắt trong veo ngấn nước, tôi khẽ nói :
_ Ừm, có thể em sẽ gặp lại cậu bé đó. Nhưng khi chị ch.ết em sẽ không gặp chị đâu…..
_ Tại sao, sao em lại không gặp được chị, chẳng phải chúng ta sẽ luôn bên nhau sao? Chị đã nói thế mà ?
_ Ừm……..vì khi ch.ết đi, nơi chị đến là đ.ịa ng.ục, còn em sẽ được Chúa đưa lên thiên đàng.
_ Nhưng…..tay em đã dính má.u…….má.u nhiều lắm……..
_ Em gái ngốc của chị, tay vấy má.u, tâm hồn thì không, em không bẩn đâu, chị không để em nhuốm bẩn đâu……hãy tin chị………
Hai chị em ôm lấy nhau……….nó sợ má.u……tôi dám khẳng định như thế, nhưng để lẩn tránh nỗi sợ nó đã làm quen với m.áu theo một cách khác……..
Cô ta thở dài, rít điếu thuốc, phà khói mờ ra :
_ Ngốc quá, tại sao luôn đẩy mình vào đường cùng vậy? em chạy thoát được không. …..sao không giao nó ra……….
_ Rầm.
================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro