Chương 11
BẢY NGÀY CHO MÃI MÃI
Tác giả : maiyeumy
Chương 11:
Bệnh viện Văn nhìn lên ánh đèn đỏ phòng cấp cứu, tiếng máy bộ đàm kêu, Văn bước ra ngoài, tổng bộ gọi:
_ Trung tướng cô đang ở đâu vậy? phát hiện hai nạ.n nh.ân trên góc phố X, hu.ng th.ủ có thể là Hoa Hồng M.áu.
_ Tôi biết rồi, tôi đang ở bệnh viện, tôi sẽ đến sau, các bạn cho thu dọn hiệ.n trường và phong toả khu vực đó đi.
Tiếng anh cảnh vệ lo lắng :
_ Trung Tướng cô bị thương chưa khỏi hả ? tôi có gọi bệnh viện nhưng họ nói cô xuất viện rồi mà.
_ Tôi đang trông nom một người, cô ấy có thể là nhân chứng thấy mặt Hoa Hồng Má.u đấy, khi về bàn tiếp.
Cô cúp máy, đốt điếu thuốc, rít một hơi và nghĩ ngợi “ Hoa hồng thuỷ tinh, thuỷ sinh…..cô ấy muốn nói cái gì ? “
Văn dụi điếu thuốc, cô bước vào trong, đèn cấp cứu đã tắt, phòng hồi sức , vị bác sĩ tỏ vẻ mệt mỏi nhưng nở nụ cười, Văn hỏi ngay:
_ Cô ấy sao rồi, bác sĩ ?
_ Cô ấy không sao rồi, vết đâ.m sâu thật, hu.ng k.hí cách tim cô ấy chỉ 2 cm, quá nguy hiểm.
Văn thở phào:
_ Tôi vào thăm cô ấy được không?
_ Được, cô ấy chưa tỉnh thuốc mê đâu.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi, Văn đẩy cửa bước vào trong, ngay khi bước vào cửa là một tia sương phun vào người Văn, đó là thuốc tẩy sát trùng, cô ngắm nhìn Sinh, vết thương được băng lại ngay ngực, Văn vuốt nhẹ mái tóc Sinh, làn tóc óng mượt trượt qua kẽ tay cô, cô cúi người, hôn lên môi Sinh, nụ hôn thoảng nhẹ , vị bác sĩ và cô y tá vừa bước vào, nhìn thấy cảnh ấy, họ khựng lại rồi quay nhẹ ra ngoài cửa, cười rồi bỏ đi.
Tình yêu đồng tính được chấp nhận trong thời khắc này………
Văn kết thúc nụ hôn, cô nhìn Sinh:
_ Chỉ có lúc em ngủ thì Văn mới dám làm thế này với em. Có lẽ Văn đã yêu em rồi, em biết không?
Văn cứ ngồi đó, ngắm nhìn Sinh……
---------------------------------------------
Trong căn phòng ẩm thấp, dơ bẩn, Đồng ngồi một góc, cô thu gọn người lại, lưng dựa tường, còn cách đó một góc tường là Chấn, anh thấy cô run người lên, co ro, bèn cởi áo khoát ra choàng lên vai cô, rồi anh lại quay lại cái góc ngồi của mình, Đồng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng :
_ Cảm ơn anh, sao anh lại ngồi đó ?
_......Anh là đàn ông đấy.
_ Hi em biết , và em là cả.nh sá.t, anh sợ gì chứ. Ngồi gần cho đỡ lạnh mà.
Chấn vẫn không nhích người, Đồng bèn đứng lên, cô tiến đến bên và ngồi gần bên Chấn, giọng cô nhẹ như gió :
_ Em xem anh như anh trai của em vậy, không biết ngày mai……sẽ thế nào nữa.
_ Anh trai à ?.........ừm…….
Cánh cửa bật mở, Water đứng ngay cửa nhếch mép:
_ Hừ, tụi bây tình cảm thật, ha ha ha, ráng bên nhau lúc này đi, ngày mai có trò chơi vui lắm.
Đóng cửa lại, căn phòng im ắng đi, Đồng thở dài, Chấn quay qua hỏi :
_ Em sợ à ?
_ ……….
_ Ngày mai, chúng ta có thể c.hết, có sợ không ?
_ Đâu phải em mới ra ngành cản.h sá.t đâu, ch.ết….hì từ này luôn trong đầu em mỗi khi em thức dậy mỗi sáng , anh tin không ?
_..........
_ Đã theo ngành này thì sống và ch.ết chỉ còn là khái niệm thôi, và nếu như ch.ết mà có người bên cạnh cũng là một niềm vui, ít ra không cô đơn khi xuống suối vàng, hi hi.
_ Tr.ời, suy nghĩ của em thật kỳ lạ. Thôi, ngủ đi, đêm nay dài lắm và anh mong mình thấy được ánh chiều tà ngày mai, khi mặt trời lặn…..
_ Ừm…..
Cả hai dựa vào nhau, cái giá lạnh không còn nữa………
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro