Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Trò chơi

Dịch: Băng Di

Ai nói nhất định phải tương tàn.

54.

Mặc dù nhịp tim đã chậm lại, nhưng Tô Nhĩ vẫn cảm thấy ánh mắt xung quanh nhìn mình đều rất kỳ quái, chỉ có ánh mắt của Kỷ Hành nhìn cậu là giống như trước đây.

Tô Nhĩ nhíu mày... quả nhiên chỉ có anh hiểu tôi.

Kỷ Hành khẽ gật đầu... Bởi vì biết rõ cậu là hạng người nào, cho nên hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.

Hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó, Tô Nhĩ bĩu môi nhìn sang hướng khác.

Đến khi Nguyệt Quý thân sĩ bảo cậu tháo kẹp đo trên ngón tay xuống, nhịp tim đã giảm xuống chỉ còn 70.

"Có một vị khách mời hình như không hài lòng lắm với đối tượng rung động".

Nguyệt Quý thân sĩ tự tay gắn kẹp đo vào ngón tay của Lộ Toàn Cầu. "Hi vọng cậu thật sự rung động với vị nữ sĩ mình đã chọn".

Hơi thở lạnh buốt phả vào mặt khiến cho Lộ Toàn Cầu rùng mình một cái, nghiêng đầu muốn tránh đi. Phản ứng bài xích mang tính sinh lý này khiến cho nhịp tim không những không tăng mà còn giảm. Mãi cho đến khi Nguyệt Quý thân sĩ lui ra phía sau một bước, dây thần kinh căng thẳng trong đầu hắn mới thả lỏng được một chút.

Lộ Toàn Cầu không nhìn Mãn Giang Sơn ngay mà quay sang nhìn Tô Nhĩ với ánh mắt cổ quái...

Một người phải có tâm lý như thế nào mới có thể khiến nhịp tim tăng đến 130 khi đối mặt với người chủ trì chứ?

Mãn Giang Sơn nhẹ nhàng ho một tiếng kéo lực chú ý của Lộ Toàn Cầu trở lại, hắn nở nụ cười xin lỗi, ánh mắt của hai người trao nhau giữa không trung, Lộ Toàn Cầu nỗ lực tự thôi miên mình để khiến cho nhịp tim tăng lên, đáng tiếc thất bại.

Mãn Giang Sơn có ngũ quan rất thanh tú, dáng cao, tóc ngắn, tản ra một sự cuốn hút đặc biệt. Thế nhưng Lộ Toàn Cầu không thích kiểu người như cô, chọn cô làm đối tượng rung động là bởi vì Mãn Giang Sơn tạo cho người ta cảm giác rất sạch sẽ gọn gàng, thích hợp để làm đối tượng hợp tác.

Nguyệt Quý thân sĩ tấm tắc hai tiếng. "Chỉ số rung động này cũng không được cao lắm nha".

Lộ Toàn Cầu có hơi khẩn trương, sợ rằng trong lời nói của người chủ trì có ẩn ý gì đó. Phó bản thường có nhiều thiết lập rất kỳ quái, nhịp tim không cao có thể làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh bất lợi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bào chữa. "Cá nhân tôi tôn sùng cảm giác lâu ngày sinh tình hơn".

Nguyệt Quý thân sĩ không vạch trần.

Mỗi nhóm chỉ có một người chơi được đo nhịp tim, gã ta vỗ tay một cái, xung quanh bọn họ cất lên tiếng nhạc êm dịu du dương, Tô Nhĩ kinh ngạc nhìn về phía nhân viên công tác đang chỉnh âm thanh, BGM chẳng phải sẽ được thêm vào lúc hậu kỳ à?

Hiển nhiên là nhân viên công tác tự có ý tưởng đặc biệt riêng của mình, mở một bài hát cũ kinh điển.

Nguyệt Quý thân sĩ tiếp tục thực hiện chức trách của một người chủ trì hợp quy cách, không để cho bầu không khí trở nên tẻ nhạt. "Dù là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình, muốn xác định hai người có thích hợp ở chung một chỗ hay không thì nhất định phải trải qua tiếp xúc. Để giúp mọi người bồi dưỡng sự ăn ý, tổ chương trình đã đặc biệt sắp xếp một cuộc thi nhỏ".

Gã dẫn mọi người đến một sân cỏ nhỏ, nơi đây có để ba cái bàn tròn, trên mỗi bàn đều có bày đồ trang trí: hoa hồng, phong tín tử... và cả xương rồng.

Khúc Thanh Minh vén mái tóc xoăn dài, nhiệt tình lôi kéo bạn hợp tác của mình đi đến trước bàn có đặt hoa hồng, Mãn Giang Sơn và Lộ Toàn Cầu liếc nhau, lựa chọn cái bàn có đặt hoa phong tín tử.

Tô Nhĩ không có lựa chọn nào khác, đứng ở trước bàn tròn có xương rồng đầy gai nhọn, tiện miệng nói với Kỷ Hành. "Thật ra tôi thích bạc hà hơn".

Vừa nâng cao được tinh thần, lại vừa thơm.

Nhân viên công tác đổi sang một bản nhạc hùng tráng, chỉ thấy ở đầu bên kia sân cỏ có một hàng mỹ nữ mặc sườn xám mang giày cao gót xuất hiện, mỉm cười rạng rỡ với bọn họ, lần lượt đặt những cái khay trên tay xuống.

Nhưng mà trong nháy mắt cúi đầu, thứ đầu tiên khiến người ta chú ý tới không phải là mái tóc dài, mà là hai hàng con mắt mọc hai bên thái dương.

Một trong những vị mỹ nữ đó tham lam nhìn chằm chằm vào Tô Nhĩ. "Cậu có vẻ thơm ngon hơn những người khác đó".

Cô ta hơi khom lưng, cúi người về phía trước một chút, Tô Nhĩ nhíu mày lùi ra phía sau.

Mỹ nữ cười cong cả mắt, dùng giọng điệu dịu dàng nói. "Cậu chắc chắn sẽ bị tôi ăn sạch".

Hình như Tô Nhĩ đối với cô ta có lực hấp dẫn rất lớn, tựa như một khối thịt kho tàu thơm phức, trong nháy mắt, thậm chí cậu còn nghe được tiếng đối phương đang nuốt nước miếng.

"Củi gạo dầu muối là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, xin mọi người hãy phối hợp với nhau, trong vòng 20 phút làm ra một món ăn". Nguyệt Quý thân sĩ phớt lờ một màn này, giới thiệu quy tắc. "Giám khảo sẽ chấm điểm, người có số điểm cao nhất sẽ nhận được một tấm thẻ tin tức".

Khúc Thanh Minh. "Thẻ tin tức?"

Nguyệt Quý thân sĩ vỗ tay phát ra tiếng. "Trên đó có ghi lại tin tức của sát thủ tình yêu".

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Chỉ có Tô Nhĩ là nhìn xung quanh, quan tâm hơn về vị trí của ban giám khảo.

Nguyệt Quý thân sĩ vươn ba ngón tay: "Giám khảo sẽ dựa trên mức độ sáng tạo, sự hợp tác ăn ý và khẩu vị của thức ăn để chấm điểm cho các vị".

Toàn bộ quy tắc đã được giới thiệu xong, ban giám khảo mới khoan thai tới chậm.

Tổng cộng có bốn vị giám khảo.

Người đi đầu tiên có cái miệng rất lớn, khóe miệng kéo dài đến tận sau tai, ông ta tràn ngập ám chỉ nói: "Đã lâu rồi tôi chưa được ăn thịt người".

Bên cạnh là một cô gái tóc vàng đeo kính râm, ngón tay nhỏ nhắn khẽ kéo kính râm xuống một chút, để lộ ra hai cái hốc mắt như lỗ máu. "Mùi máu tươi mới là thứ khiến người ta mê say nhất".

"Suốt ngày chỉ biết có ăn thịt người thôi". Một giọng nói khinh bỉ theo tiếp phía sau, một người đàn ông da ngăm đen khoác da thú nhe ra hàm răng sắc nhọn. "Tôi thích ăn quỷ hơn".

Cuối cùng là một cô bé xinh xinh xắn xắn, ngượng ngùng nói: "Tôi ...tôi cũng thích".

Có thể nhìn ra được cô gái tóc vàng và người đàn ông miệng rộng hết sức kiêng kị đối với hai người kia, họ lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút.

Nguyệt Quý thân sĩ mỉm cười hòa giải: "Xin mọi người dành thời gian bắt đầu, gợi ý thêm, nếu như có thể làm ra món ăn phù hợp với khẩu vị của giám khảo, biết đâu sẽ được cộng điểm".

Ác ý ẩn chứa trong đó rất rõ ràng, muốn được điểm cao phải đón ý hùa theo sở thích của giám khảo. Hai người sau thì không cần cân nhắc, còn về máu tươi và thịt người... Chẳng lẽ là phải lấy từ trên cơ thể của bọn họ?

Nguyệt Quý thân sĩ tựa như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Vòng trước đó có một người chơi thông minh đã chặt đứt một ngón tay của đồng đội mình, và nhận được đánh giá gần như tuyệt đối từ một vị giám khảo".

Tô Nhĩ nhỏ giọng nói: "Đây là khuyến khích chúng ta tàn sát lẫn nhau đúng không?"

Kỷ Hành: "Chiêu trò quen thuộc thôi."

Lúc này nhân viên công tác mang đến một chiếc đồng hồ đếm giờ rất lớn, mỗi lần kim đồng hồ di chuyển một nấc sẽ phát ra tiếng lạch cạch đầy khoa trương, tạo cảm giác thời gian rất cấp bách.

Tính cách của Lộ Toàn Cầu vốn rất nóng nảy, mỹ nữ vừa bưng khay tới hắn liền mở nắp, chỉ nghe một tiếng ộp, một con thiềm thừ nhảy ra ngoài, nhảy nhót trên sân cỏ vài cái, nháy mắt đã ở cách đó vài mét.

Không ai ngờ tới nguyên liệu nấu ăn được cung cấp sẵn lại là sinh vật sống, Mãn Giang Sơn tức giận nhìn hắn một cái, trách hắn hành động hấp tấp. Nhưng bây giờ không có thời gian để cãi nhau, hai người phối hợp, một người cầm nắp khay, một người lao thẳng tới tóm lấy con thiềm thừ đang chạy trốn.

Rút kinh nghiệm từ bọn họ, những người còn lại khi mở khay đều cẩn thận từng li từng tí.

Kỷ Hành rút tấm khăn trải bàn bằng ren trắng làm thành một chiếc lưới đơn giản, sau đó úp cái khay vào trong, thiềm thừ bị đổ vào bên trong lưới, ra sức đạp chân.

Tô Nhĩ đứng ở bên cạnh phụ giúp, đột nhiên ở phía bên phải vang lên tiếng hét thảm thiết, quay đầu nhìn lại, Khúc Thanh Minh đang giơ tay lên chém xuống, không hề chớp mắt mà giết chết con thiềm thừ rồi làm thịt. Máu tươi bắn lên chiếc cổ thiên nga của cô ta, tạo nên một vẻ đẹp hung ác tàn nhẫn.

Dường như nhận ra cái nhìn của cậu, Khúc Thanh Minh ngẩng đầu lên, nở nụ cười yêu mị.

Phản ứng đầu tiên của Tô Nhĩ là cô ta đẹp đến mức có độc.

Sau đó cậu không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng, sống lâu trong phó bản, cậu đã gặp qua những người chơi muôn hình vạn trạng, cậu biết rõ không thể nhìn người chỉ nhìn tướng mạo, cùng với người lạ ở chung cũng phải càng ngày càng cẩn thận, lâu dần sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cô độc.

Có lẽ vì để giữ hương vị tươi ngon, lựa ý hùa theo khẩu vị của giám khảo, nhóm của Khúc Thanh Minh chọn cách hầm nhừ, gần như ngay lúc nước trong nồi của bọn họ bắt đầu sôi, Mãn Giang Sơn cũng bắt được con thiềm thừ trở về, cô ta ghé tai thì thầm với Lộ Toàn Cầu vài câu, người kia mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn đem tay để dưới bàn, dùng dao cắt một chút thịt từ lòng bàn tay mình.

Tự cho là hành động của mình rất kín đáo, nhưng không hề biết đã bị mọi người nhìn thấy rõ ràng.

"Đầu óc chắc là đã bị lừa đá rồi". Kỷ Hành nói một câu.

Biểu cảm của anh lúc châm chọc người khác vô cùng bình tĩnh, nhưng ý tứ giễu cợt lại càng dày đặc.

Tô Nhĩ cũng không đồng tình, nếu như tất cả mọi người đều không làm gì, thì có thể duy trì một sự cân bằng vi diệu, nhưng cái nhóm này lại có một khởi đầu tồi tệ. Một khi có người mở đầu tự lấy máu thịt, những người khác vì muốn lấy được thẻ tin tức sẽ không thể không noi theo. Sự đối lập này sẽ làm tiêu hao thực lực của người chơi, thậm chí còn tăng thêm sự thù địch giữa bọn họ.

Ở bên kia Khúc Thanh Minh đập mạnh con dao lên bàn một cái, lạnh lùng nói. "Sợ nhất là đồng đội ngu như heo".

Trương Bái Thiên không muốn làm cho bầu không khí trở nên quá căng thẳng, nhỏ giọng nói vài câu, nếu không nhờ hắn ta mở miệng trấn an, Tô Nhĩ không hề nghi ngờ vào giây tiếp theo, Khúc Thanh Minh sẽ mài dao soàn soạt với hai người khác.

Kỷ Hành. "Ai sẽ là người mổ chính?"

Tô Nhĩ liếc nhìn con thiềm thừ trong lưới, nó có ba cái chân, trên người mọc đầy những bọng nước trong suốt, giống như bong bóng cá, nhìn kiểu nào cũng giống như một con quái vật biến dị.

"Anh tới giết đi". Cậu hơi có chút mâu thuẫn tâm lý với thứ đồ chơi này.

Lúc Kỷ Hành định vung dao, Tô Nhĩ nói. "Cố gắng đừng để những thứ này dính lên người".

"Dính phải cũng không sao". Khúc Thanh Minh uể oải nói. "Bên trong có một chút độc tố, nhưng nhiều lắm là nổi vài cái mẩn đỏ thôi".

Tô Nhĩ phát hiện cổ của cô ta hơi ửng đỏ.

Khúc Thanh Minh không để ý đến động tác của bọn họ nữa, mà là bắt đầu thảo luận với Trương Bái Thiên về việc có nên cắt thịt hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như bọn họ cũng cắt thì sẽ làm dấy lên một cuộc cạnh tranh ác tính. Nhưng nếu không làm gì, thì có khác nào mở mắt trừng trừng dâng cơ hội chiến thắng cho đối phương.

Trương Bái Thiên tạo cho người ta cảm giác rất ôn hòa, nhỏ giọng nói gì đó.

"Đừng để bị vẻ bề ngoài che mắt". Kỷ Hành nhìn thấy thần sắc của Tô Nhĩ khi quan sát bọn họ, bình thản nói: "Trương Bái Thiên vừa đề xuất với Khúc Thanh Minh, bọn họ nói nếu đến cuối không còn cách nào khác, bọn họ sẽ làm thịt hai người kia".

Tô Nhĩ nhớ tới khả năng đọc hiểu khẩu ngữ của Kỷ Hành, sửng sốt một chút. "...Trò chơi nghiêm cấm người chơi tàn sát lẫn nhau".

Kỷ Hành gật đầu. "Khúc Thanh Minh cũng nói như vậy, vì thế Trương Bái Thiên đổi ý, định chờ đến cuối sẽ cướp đoạt món ăn mà Mãn Giang Sơn đã làm xong".

Nguyệt Quý thân sĩ không cấm tuyệt đối người chơi tranh đoạt của nhau, Tô Nhĩ ý thức được chỗ sơ hở đó. "Vậy còn anh? Anh định làm thế nào?"

Kỷ Hành. "Đương nhiên là phá hủy toàn bộ món ăn của hai nhóm bọn họ".

"..." Nhận thức được thế giới này đúng là hiểm ác, Tô Nhĩ rũ mắt xuống. "Nếu không phải đến bước đường cùng, tôi cũng muốn cố gắng đối xử tốt với người khác".

Kỷ Hành nhếch mép cười: "Ồ?"

Tô Nhĩ gật đầu: "Thật ra có thể thay đổi cách suy nghĩ, không phải nói có hai vị giám khảo thích ăn quỷ sao?" Ngừng một chút lại nói. "Trong sân này ngoại trừ người chơi thì hình như không ai là con người cả".

Kỷ Hành khẽ đáp: "Ừ."

Tô Nhĩ nhỏ giọng hỏi. "Anh cảm thấy ai yếu nhất?"

Kỷ Hành liếc mắt nhìn một hàng mỹ nữ đang đứng.

Tin tưởng vào phán đoán của anh, Tô Nhĩ ngẩng đầu nở nụ cười, không có chút điềm báo nào, đột nhiên kéo mạnh mỹ nữ vừa mới chế nhạo cậu lúc trước lại gần và sử dụng giá trị mị lực.

Mỹ nữ còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy quỷ khí trong cơ thể bị rút đi từng chút một.

Vòng eo của cô ta chỉ đủ một nắm tay, làn da trắng như tuyết, Tô Nhĩ lại làm như không thấy.

Quỷ vẫn là quỷ, dù có một cái túi da xinh đẹp thì cũng chỉ là giả tạo.

"Tôi không thích bị người khác biến thành món ăn trên bàn". Tô Nhĩ nhếch mép nói. "Nhưng cô lại hết lần này tới lần khác nói muốn ăn tôi".

Nhận ra quỷ khí trong người đang bị đối phương hút cạn từng chút một, mỹ nữ phát ra tiếng kêu rùng rợn từ trong cổ họng, thân thể mềm mại biến mất, thay vào đó là một con nhện khổng lồ có ít nhất tám cái chân, toàn thân đầy những đốm.

Con nhện này lớn bằng một người đàn ông trưởng thành, biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho những người ở bàn bên cạnh vô thức lùi ra sau một bước.

Tô Nhĩ không lùi lại, cậu tin tưởng vào phán đoán của Kỷ Hành, con nhện này không quá mạnh. Huống hồ bên cạnh còn có đại lão đang đứng, an toàn tính mạng đã được đảm bảo.

Trong khi cậu đang cố sức chế ngự con nhện, Kỷ Hành sạch sẽ lưu loát vung dao, giây tiếp theo con nhện mở ra cái miệng hôi thối, cắn cây dao gãy thành hai khúc, vẻ mặt của Kỷ Hành không hề thay đổi, chỉ dùng sức nhấn một cái, trực tiếp khiến cho cán dao đâm lút vào lớp vỏ cứng rắn.

Tô Nhĩ nhìn mà ngưỡng mộ không gì sánh được, thì ra khi có giá trị vũ lực mạnh áp đảo, thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

Không dám chậm trễ lâu, cậu lại vội vã hút vài hơi, lần này cậu không trực tiếp cắn nuốt, mà lại cố gắng rót vào trong thi thể của con thiềm thừ ba chân, rồi dùng sức đập mạnh vài cái, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng rồi tập trung về phía nhân viên công tác. "Làm phiền cung cấp thêm hai con dao nữa".

Nhân viên công tác gương mặt căng thẳng đưa qua hai con dao.

"Cảm ơn". Tô Nhĩ rất có lễ phép.

Hai tay cậu bắt đầu băm, thỉnh thoảng còn dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, hỏi Kỷ Hành. "Làm thành thịt viên nhé?"

Kỷ Hành gật đầu, còn giúp cậu thêm chút đường vào để cho thịt viên tăng độ kết dính.

Đối với việc làm thịt viên, Tô Nhĩ rất có tâm đắc, từ lúc ở phó bản phúc lợi, cậu đã dùng thịt quái vật làm ra viên thịt trắng như tuyết, thậm chí còn chế biến thành mì trường thọ, đáng tiếc lại không làm hài lòng được người làm vườn.

Tổng kết kinh nghiệm từ lần trước, lần này càng ra sức chính trâu hai hổ, rất có tiềm năng trở thành vua đầu bếp.

Thủ pháp của Kỷ Hành lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, anh đem bẻ gãy từng cái chân con nhện đã chết, tạo hình gập lại giống như con cua rồi đem đi... hầm nhừ.

"Thơm quá!" Cô gái giám khảo nhỏ nhắn lộ ra ánh mắt thèm thuồng.

"Thật không tệ". Gã đàn ông ngăm đen mặc áo da thú cũng gật đầu.

Nhưng hai giám khảo còn lại thì khác, thực lực của bọn họ không mạnh, thuộc dạng thích hành hạ kẻ khác đến chết để tìm cảm giác tồn tại. Khi thấy cảnh tượng giết quỷ công khai trước mặt mọi người, sắc mặt bọn họ thay đổi, hai người nhìn nhau, trong lòng đều cùng một nghi ngờ.

Hai người này rốt cuộc là người, là quỷ, hay là súc sinh?

Ánh mắt của bọn họ như dao nhỏ phóng tới, Tô Nhĩ liếc mắt nhìn giám khảo, rồi tiếp tục làm công việc sống động trên tay, lỗ tai cậu thì luôn dựng thẳng tỉ mỉ lưu ý đến động tĩnh bên cạnh, nghe thấy hai nhóm người chơi khác xê dịch vị trí thì ung dung cười. "Ở trong sân còn nhiều nhện lắm, muốn bắt thì phải tranh thủ".

Nhưng khi ngẩng đầu lên, phát hiện mình còn chưa nói hết, một hàng mỹ nữ mặc sườn xám xinh đẹp đã sớm chạy trốn như chim muôn tan tác.

Tô Nhĩ mím môi, tiếp tục nặn viên thịt, lại cúi đầu xuống lần nữa. "Cũng hoan nghênh những ai muốn không làm mà hưởng đến cướp đoạt".

Hai nhóm người còn lại quả thật cũng có ý cướp đoạt, nhưng khi chứng kiến Kỷ Hành mặt không thay đổi băm thịt con nhện, Tô Nhĩ bình tĩnh ung dung làm thịt viên, thỉnh thoảng còn nở nụ cười quỷ dị ... ngọn lửa phách lối nhất thời cũng bị dập tắt vài phần.

"Thôi vậy". Trương Bái Thiên nói khẽ. "Cả hai người đều không phải là người hiền lành, huống chi đối phó xong nhóm người này thì lại có hai người khác".

Khúc Thanh Minh gật đầu, cảm thấy có hơi nóng, liền vén mái tóc xoăn dài lên. Trong lúc đó, cô ta liếc mắt nhìn thấy vết thương trên tay Lộ Toàn Cầu, có đối lập thì trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất bọn họ không có làm chuyện lỗ vốn.

Mọi người đều bận rộn công việc của mình, đồng hồ cứ tích tắc đếm ngược, rốt cuộc nó cũng bắt đầu rung lên báo hiệu.

"Đã đến giờ".

Không biết có phải ảo giác của Tô Nhĩ hay không, nụ cười trên mặt Nguyệt Quý thân sĩ lãnh đạm đi rất nhiều.

Tô Nhĩ là người đầu tiên nộp tác phẩm, rất có tâm mà trang trí những viên thịt băm thành hình trái tim, đáng tiếc hình thể của con nhện quá lớn, mặc dù đã bị đập nát và gập lại nhiều lần, nhưng nó vẫn rất dữ tợn trong đĩa, Tô Nhĩ còn nghi ngờ món này chỉ được hấp chín khoảng bảy phần.

Kỷ Hành nói một câu chẳng có chút thuyết phục nào. "Như vậy hương vị sẽ ngon hơn".

Cuộc trao đổi của hai người bị cắt ngang, nụ cười của Nguyệt Quý thân sĩ đã hoàn toàn biến mất: "Xem ra mọi người phối hợp với nhau không tệ. Kế tiếp xin mời các khách mời lần lượt giới thiệu tác phẩm của mình một cách khách quan với giám khảo".

Dựa vào vị trí ngồi của giám khảo, nhóm của Khúc Thanh Minh gần nhất, nên cũng là người bắt đầu trước. "Canh thịt thiềm thừ, chúng tôi chọn thịt bắp đùi của thiềm thừ, hầm chầm chậm trên lửa nhỏ để đảm bảo tan ngay khi cho vào miệng".

Khúc Thanh Minh không đặt quá nhiều hi vọng vào lần thi đấu này, cô chỉ nói tóm tắt vài câu rồi ngậm miệng không nói nữa.

Đến lượt nhóm của Tô Nhĩ và Kỷ Hành, Kỷ Hành gật đầu ý bảo để cậu lên tiếng.

Là một học sinh cấp 3 quen với việc mỗi ngày làm đề Ngũ Tam, vô cùng am hiểu phân tích ngôn ngữ, cậu nghiền ngẫm câu nói của người chủ trì, nhanh chóng nắm bắt được từ then chốt: khách quan.

Cái gọi là khách quan nghĩa là cần nói ra ưu điểm thực tế, lại tìm ra được chỗ thiếu sót, như vậy đánh giá mới trở nên đáng tin cậy.

Suy nghĩ một chút rồi tìm từ, Tô Nhĩ đẩy chiếc đĩa về phía trước một chút để thuận tiện trình bày. "Nhện hấp kết hợp với thịt cóc viên, cam đoan lựa chọn nguyên liệu nấu ăn tươi ngon nhất, thịt nhện thơm ngon, viên thịt dai mềm, điểm trừ duy nhất là món này rất hao nhân viên công tác".

Nói rồi cậu còn nhìn thoáng qua đám mỹ nữ đang run lẩy bẩy ở đằng xa.

Hiện thực máu me đã chứng minh rằng mỗi món ăn như vậy được hoàn thành đồng nghĩa với phó bản sẽ mất đi một con nhện tinh.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Người chủ trì: "Khuyến khích mọi người tự tàn sát lẫn nhau."

Tô Nhĩ: "Tôi luôn đối xử tử tế với mọi người."

Kỷ Hành: "Nhìn là biết mà."

Tô Nhĩ: "Dao mổ nhất định phải hướng về phía quỷ quái".

Kỷ Hành: "Cậu nói đúng."

Người chủ trì: "... Xin hãy cút ra khỏi phó bản của tôi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro