Chương 53. Phó bản tình yêu
Dịch: Băng Di
Ai nói, chia ly là để hội ngộ tốt đẹp hơn...
53.
Sau khi nhận được tấm thẻ nhỏ Tô Nhĩ nghĩ mãi mà không hiểu được, 500 lần ngoái đầu nhìn lại, cậu đã nhìn ai chứ?
Lưu Văn Trúc thì tò mò. "Thật sự có chuyện kiếp trước và kiếp này sao?"
Tô Nhĩ lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ, không nhịn được nhìn về phía Kỷ Hành, người kia hơi trầm ngâm.
"Đại khái có lẽ là ám chỉ những người đã từng là người chủ trì phó bản của cậu".
"..."
Lý trí nhắc nhở cậu chuyện đó tuyệt đối không thể nào, dù sao cậu cũng chưa từng quay đầu nhìn bất kỳ người chủ trì nào quá 100 lần.
Kỷ Hành. "Đi ra ngoài rồi nói tiếp".
Tô Nhĩ tỏ vẻ mình cần phải đến chỗ giám định bảo vật trước, liền vẫy vẫy tay chào tạm biệt đám người Lưu Văn Trúc, trên đường đi còn nhỏ giọng nói. "Tôi vừa kiếm được đạo cụ từ chỗ cô bé kia".
"Thảo nào..." Kỷ Hành liếc mắt nhìn tấm thẻ nhỏ trên tay cậu, đối phương không được người chủ trì hoan nghênh cũng là chuyện bình thường.
Lúc bọn họ đến nơi vừa khéo cũng có một người chơi khác đang ở đó, những người đứng xung quanh có lẽ là thành viên của cùng một tổ chức, vì không muốn tình huống bị tiết lộ ra ngoài nên đã vây kín không kẻ hở. Kỷ Hành kéo Tô Nhĩ lại, lui về phía sau mấy bước, trong lúc chờ đợi thì giải thích. "Đứng quá gần lúc người khác đang giám định bảo vật là điều kiêng kỵ".
Thậm chí còn bị hiểu lầm là dòm ngó đạo cụ của người khác.
Chưa đến 5 phút đồng hồ, người chơi kia đã đi ra, Lúc đi ngang qua Tô Nhĩ, nhìn thấy thẻ tên trên ngực cậu nhiều hơn một thành tựu 'tiếng xấu vang rền', vẻ mặt anh ta hết sức phức tạp.
Tô Nhĩ hiểu thanh danh của mình đã bị trò chơi hủy hoại hoàn toàn, chỉ miễn cưỡng cười gượng một cái, không giải thích thêm, cậu đi đến điểm giám định trống trải, đặt cái răng dính máu vào trong rãnh giám định, màn hình chớp hai lần mới cho ra kết quả:
Răng sữa dính máu: sau khi va chạm ngoài ý muốn bị rơi xuống, chứa đựng sự xấu hổ và giận dữ của chủ nhân, cần được thường xuyên nuôi dưỡng bằng máu tươi.
Tô Nhĩ nhìn kỹ hai lần, xác định nó không có chút lợi ích thực tế nào.
Bị lừa rồi?
Kỷ Hành nói. "Chắc đây là đạo cụ nguyền rủa loại hình tăng trưởng, chưa trưởng thành nên không có tác dụng gì lớn".
Nghe anh nói vậy, sự thất vọng trong mắt Tô Nhĩ cũng tan biến, thứ như máu tươi từ trước đến giờ trong trò chơi này không thiếu.
Cất đạo cụ đi, trên tay Tô Nhĩ vẫn còn nắm tấm thẻ nhỏ, cười nói. "Có vẻ như lần tới tôi phải tự mình vượt phó bản rồi".
"Chưa chắc".
Tô Nhĩ nhướng mày, một lát sau khó tin hỏi. "Anh có cách à?"
Trò chơi trong phó bản nhiều vô số, người này lại có thể vào chung phó bản với mình sao?
Kỷ Hành: "Cầu nguyện".
"..."
Ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen vẫn còn chưa tán đi, giọng điệu của Kỷ Hành nghe rất nghiêm túc. "Là đội trưởng, lẽ ra tôi nên chuẩn hóa hành vi và suy nghĩ của đội viên, cậu ấy tuổi còn nhỏ, cần phải có người giám sát".
Tô Nhĩ nheo mắt. "Có tác dụng không?"
Giọng nói của Kỷ Hành bình thường trở lại: "Chắc là vậy".
Ví dụ trường hợp ngược lại, nếu như không có ai giám sát, Tô Nhĩ sẽ giống như một con yêu thú được giải trừ phong ấn, không làm ra chuyện long trời lở đất nhật nguyệt vô quang thì tuyệt đối không chịu bỏ qua, lúc có anh ở đó, có thể sẽ kiềm chế hơn một chút.
Còn như câu trả lời thật sự thì chỉ có thể chờ đến tháng sau vào trò chơi mới có thể kiểm chứng, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Tô Nhĩ đặt toàn bộ sự chú ý vào việc ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi thử sắp tới.
Lúc lật giở cuốn sổ ghi chép nhàm chán, cậu không khỏi cảm thán, tại sao không có phó bản nào được thành lập dựa trên bối cảnh lớp 12, cậu còn có thể nhân cơ hội để học bổ túc miễn phí nha.
Học bù?
Tô Nhĩ đột nhiên nghĩ tới lúc ở phó bản Phúc Lợi, khi cậu chuyển cho Diêu Tri một vạn điểm, đối phương hứa sẽ dạy kèm miễn phí cho cậu, nhìn chiếc điện thoại di động trên bàn, cậu do dự một chút rồi gọi một cuộc gọi.
Chưa đầy 20 phút sau, bên ngoài trời bỗng đổ mưa phùn, khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ.
Diêu Tri tới vừa lúc trời đang đổ mưa, Tô Nhĩ mệt mỏi mở cửa cho hắn, lại ngâm nước nóng pha trà. "Bắt đầu từ đâu đây?"
Mở sách giáo khoa ra, rất nhanh thì vào chủ đề chính.
Năng lực phản xạ của cậu chưa bao giờ thể hiện trên phương diện toán học, chỉ một phép thế công thức cũng khiến cậu mắc kẹt một giây, Diêu Tri chỉ biết bất lực lắc đầu, bất quá Tô Nhĩ đối với mình vẫn rất tự tin. "Ở phó bản trước, em còn cho Kỷ Hành chép bài nữa cơ".
"..."
Diêu Tri không hỏi quá nhiều về trải nghiệm của cậu trong trò chơi, có rất nhiều người chơi không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong phó bản.
Nhưng lo lắng này đã thừa, Tô Nhĩ chẳng bao giờ ngại hồi tưởng, thậm chí trong lúc ngủ mê vẫn còn đang tổng kết kinh nghiệm, thứ thật sự khiến cậu không muốn nhớ lại chính là những người chủ trì từng dẫn dắt cậu.
Thời gian trôi qua yên bình cho đến khi kỳ thi thử kết thúc.
Vừa vặn cuối tuần, tiết học ngày thứ hai gần như đều sẽ công bố thành tích của một môn học, vô cùng hồi hộp.
Lúc sắp đến tiết số học, Tô Nhĩ nghe thấy nữ sinh ngồi phía sau lẩm bẩm cầu nguyện. "Tín nữ nguyện ăn chay ba tháng, chỉ mong đủ điểm qua môn".
Tô Nhĩ học theo điệu bộ của cô ta cũng chắp tay. "Nếu như lần này có thể lọt vào top 10 của lớp, tín nam nguyện đêm nay sẽ vào phó bản một lần".
Cậu ngồi ở hàng ghế đầu, hiện tại trong phòng học đang hò hét ầm ĩ, không ai cố ý hạ giọng, lúc Diêu Tri đi vào phòng học thì vừa vặn nghe được câu này, ánh mắt nhìn Tô Nhĩ đầy ý vị sâu xa.
Đúng là một lời thề độc!
Hiệu suất làm việc của chủ nhiệm lớp rất cao, đến chiều bảng xếp hạng đã được in ra, Tô Nhĩ đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay, xếp thứ 8 toàn lớp.
Nữ sinh ngồi phía sau nhìn bảng xếp hạng, giọng khàn đi. "Cậu tiến bộ ghê vậy".
Tô Nhĩ quay đầu lại, vẻ mặt nữ sinh gần như bật khóc. "Thành tích số học của tôi chỉ thiếu một điểm nữa là qua rồi".
Thật đáng để người khác cảm thông.
Tô Nhĩ nghiêm túc nói. "Có lẽ do lời thề của cậu còn chưa đủ nặng".
"Hả?"
Dưới ánh mắt khó hiểu, Tô Nhĩ không giải thích thêm, dựa vào tủ đồ che chắn nhắn tin cho Kỷ Hành. [Đêm nay vào phó bản].
Kỷ Hành trả lời tin nhắn rất nhanh. [Không cần gấp quá đâu, bây giờ mới chỉ đầu tháng, còn dư giả thời gian để hoàn thành hai nhiệm vụ].
Tô Nhĩ. [Buổi sáng tôi đã lập lời thề, nếu ông trời phù hộ tôi lọt vào top 10 của lớp, tôi sẽ vào trò chơi, kết quả tôi xếp thứ 8].
Cậu nhất định phải vào trò chơi để tạ ơn ông trời.
Kỷ Hành: [...]
Tối đó, hai người hẹn thời gian tiến vào trạm trung chuyển, vừa vào, bọn họ đã nhìn thấy vài người toàn thân đẫm máu, hai mắt vô hồn, nằm la liệt trên đường, phần lớn người chơi bị truyền tống ra từ phó bản đều trong tình trạng rất thê thảm.
Kỷ Hành không để tâm nói. "Lát nữa tôi và cậu cùng vào phó bản, còn có được chia vào cùng một phó bản hay không thì còn phải xem ý chí của trò chơi".
Tô Nhĩ gật đầu.
Ngoại trừ lần đầu tiên là bị cưỡng chế vào trò chơi, sau đó đều là sử dụng đạo cụ họp thành tổ đội, đây là lần đầu tiên cậu chủ động vào phó bản từ trạm trung chuyển.
Kỷ Hành dẫn cậu đến một màn chiếu mờ mờ, vì là đầu tháng nên số người vào phó bản không nhiều, hiện giờ chỉ có hai người bọn họ đứng đó.
Kỷ Hành gật đầu ra hiệu, Tô Nhĩ liền đi theo anh chậm rãi về phía trước, dường như chỉ lát nữa là sẽ va vào tường, nhìn thấy Kỷ Hành không ngừng bước, cậu cũng trực tiếp đi tới, cuối cùng cơ thể cậu giống như hòa vào tấm màn chiếu, tấm thẻ nhét trong túi tự động bay lên không trung, Tô Nhĩ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt đã không còn là thế giới quen thuộc.
"Hãy nói ra tuyên ngôn tình yêu của bạn".
Người còn chưa đứng vững, đã nghe bên tai ong ong, Tô Nhĩ vô thức muốn mở miệng, đột nhiên ý thức được giọng nói kia dường như vẫn còn cách mình một khoảng, nghiêng mặt sang bên vừa nhìn, xung quanh có nhiều người chơi mang bảng tên đang đứng.
Người đứng ngoài cùng có một cái micro để trước mặt, vẻ mặt có vài phần mê mang, tùy tiện nói. " Muốn yêu thì tới".
Tô Nhĩ thu lại tầm mắt, tranh thủ thời gian tìm bóng dáng của Kỷ Hành, thật ra cậu không ôm nhiều hi vọng, cho đến khi ánh mắt quen thuộc chạm vào nhau giữa không trung, không khỏi run lên... Chẳng lẽ lời cầu nguyện của Kỷ Hành hôm đó đã có tác dụng?
Mới chỉ suy nghĩ vài giây, chiếc micro đã được đưa tới trước mặt.
Sự chú ý đầu tiên của cậu lập tức bị thu hút bởi một thứ rõ ràng hơn: đóa hoa quen thuộc bên tai trái, với những đường hoa văn kỳ quái và đáng sợ kéo dài như rễ cây, cảnh tượng này thật quen thuộc.
"Nguyệt Quý... thân sĩ?"
Chế giễu, ghét bỏ... một tiếng cười chứa đựng quá nhiều cảm xúc, Tô Nhĩ chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được hai loại tình cảm trong đó, nhất thời chân mày nhíu chặt.
Chẳng phải nói xác suất gặp lại chỉ có một phần triệu thôi sao?
"Hãy nói ra tuyên ngôn tình yêu của cậu". Nguyệt Quý thân sĩ lặp lại câu hỏi.
Tô Nhĩ suy nghĩ một chút, trả lời rất nghiêm túc. "Tôi hi vọng hai bên đều có ý chí kiên định và một lòng chung thủy".
"Nguyện một lòng chung thủy sao?" Nguyệt Quý thân sĩ nhếch khóe miệng. "Đúng là cao thượng và thú vị".
Sau khi phỏng vấn lần lượt từng người chơi, Nguyệt Quý thân sĩ nhẹ nhàng khom người, hoàn hảo giới thiệu chính mình. "Hoan nghênh các vị đến với chương trình "Khi tình yêu gõ cửa", chương trình này dành riêng để ghép đôi hoàn hảo cho các nam nữ độc thân. Tôi chính là người chủ trì của chương trình - Nguyệt Quý thân sĩ".
Tô Nhĩ liếc mắt chú ý xung quanh, có rất nhiều máy quay phim, giống như là đang quay chụp một tiết mục tống nghệ.
"Trong số các bạn sẽ có một vị Sát Thủ Tình Yêu bị tổn thương tình cảm sâu sắc, hắn ta luôn ghen tị một cách bệnh hoạn đối với tình yêu của người khác". Nguyệt Quý thân sĩ nói với giọng điệu vô cùng khoa trương, giống như một diễn viên Broadway đang diễn xuất. "Hi vọng các vị trong lúc tận hưởng sự ngọt ngào có thể tìm được Sát Thủ Tình Yêu đó, lấy trái tim của hắn ta đặt lên tế đàn".
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trong số bọn họ có người chơi nhận được nhiệm vụ khác?
Nguyệt Quý thân sĩ nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhảy qua Tô Nhĩ nhìn sang người chơi khác như cố tình lướt qua, gật đầu bày tỏ sự hài lòng. "Bây giờ, mời mọi người hãy chọn đối tượng mà bạn rung động trong số khách mời để tiến hành ghép đôi".
"Phải chọn liền sao?" Có người hỏi.
Nguyệt Quý thân sĩ nở nụ cười. "Tình yêu không chờ đợi ai".
Các người chơi đánh giá những người xung quanh mình, tuy chỉ có xác suất 1/6, nhưng lỡ đâu chọn trúng ngay Sát Thủ Tình Yêu thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp.
Thấy không ai hành động, Nguyệt Quý thân sĩ làm bộ trấn an nói. "Nếu như không hài lòng đối với khách mời đã chọn, sau này còn có cơ hội đổi người".
Tô Nhĩ là người phá vỡ sự im lặng, không ngoài dự đoán chỉ tay về phía Kỷ Hành. "Tôi chọn anh ấy".
Nụ cười của Nguyệt Quý thân sĩ đối với cậu lúc nào cũng không được trọn vẹn. "Hả?"
Tô Nhĩ gật đầu. "Tên của anh ấy giống tôi, đều có hai chữ, cho thấy rất xứng đôi".
Tên của người chơi trong phó bản lần này đều rất thú vị, theo thứ tự lần lượt là: Trương Bái Thiên, Khúc Thanh Minh, Lộ Toàn Cầu và Mãn Giang Sơn.
Tô Nhĩ là thông qua tấm thẻ mà vào đây, cái tên trông hoàn toàn có vẻ không hợp với những người khác.
Nguyệt Quý thân sĩ không nói nhiều, chỉ nhìn về phía Kỷ Hành. "Nếu như đồng ý hợp tác trở thành đối tượng yêu đương, xin mời bước lên một bước".
Kỷ Hành từ đầu đến giờ vẫn đút tay trong túi,, nghe vậy thì bước lên phía trước một bước nhỏ.
"Chúc mừng hai vị đã hoàn thành ghép đôi". Nguyệt Quý thân sĩ vỗ tay hai cái.
Người quay phim kịp thời điều chỉnh ống kính, cố gắng chụp được hình ảnh hoàn hảo của các khách mời khi tiến hành ghép đôi.
Cố gắng không nhìn vào camera, Tô Nhĩ nhớ tới phó bảng trước đó gặp phải cô bé, giả sử như có cô ta ở đây, nhất định là lại đen mặt nói lời chế giễu, sự thật chứng minh khoảng cách giữa những đứa trẻ ngỗ nghịch và người chủ trì chuyên nghiệp vẫn còn rất xa.
Còn thừa lại vừa đúng là hai nam hai nữ, Trương Bái Thiên lựa chọn Khúc Thanh Minh quyến rũ xinh đẹp, Lộ Toàn Cầu thì ghép đôi với người có ngoại hình trung tính là Mãn Giang Sơn.
Vì tạm thời chưa hiểu rõ lẫn nhau nên quá trình chọn lựa diễn ra khá hài hòa.
Lúc này trên tay của Nguyệt Quý thân sĩ đột nhiên xuất hiện một cái khay, trên đó có phủ một chiếc khăn vuông màu đỏ, ngoài dự đoán của các người chơi, bên trong cũng không phải là thứ gì đó máu thịt be bét làm người ta buồn nôn, mà chỉ là thiết bị để đo nhịp tim.
"Bây giờ chúng ta hãy đối mặt với vị khách mời mà mình rung động, để xem ai là người thật sự động lòng".
Người đầu tiên được gắn kẹp đo lên ngón tay là Trương Bái Thiên, Khúc Thanh Minh thật sự rất xinh đẹp, nhịp tim của hắn lập tức nhảy lên 90.
Ngay sau đó là Tô Nhĩ, cậu đã sớm quen biết với Kỷ Hành, làm sao có quá nhiều cảm xúc cho được, nhịp tim bình ổn đến mức khiến các người chơi khác còn tưởng là thiết bị bị hỏng.
"Có vẻ vị khách mời này không thành thật lắm nhỉ". Nguyệt Quý thân sĩ cong khóe miệng. "Không có rung động như chúng ta tưởng tượng".
Tô Nhĩ đứng thẳng người, thái độ rất chuẩn mực. "Tôi có chút thiếu hụt về mặt tình cảm".
Nụ cười của Nguyệt Quý thân sĩ thoáng chùng xuống, ánh mắt rơi vào trên người Khúc Thanh Minh, vô cùng khoa trương giới thiệu. "Hoa hồng rực rỡ..." sau đó lại quay sang Mãn Giang Sơn, "Phong tín tử đặc biệt... nhiều đóa hoa đẹp như vậy chẳng lẽ không có bông nào lọt vào mắt cậu?"
Tô Nhĩ ngậm miệng không nói, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim đột nhiên tăng lên đến 93.
"..."
Thật ra nguyên nhân không phải do người chủ trì, mà là Tô Nhĩ đang suy nghĩ đến vấn đề khác, xác suất gặp lại một phần triệu lại rơi trúng cậu, rất có thể đây là tác phẩm của trò chơi. Nghĩ đến vết xe đổ trước đây, có thể trong tương lai cậu sẽ gặp lại cả Quỷ Vương hay không?
Lại nhớ đến những việc mình đã làm trong thời gian qua, nếu như ngày đó thật sự đến, không nghi ngờ gì, cậu sẽ bị Chu Lâm Quân bầm ra thành trăm mảnh.
Cậu khẽ hít sâu một hơi, chỉ số đột ngột tăng đến 130.
Nguyệt Quý thân sĩ: "..."
Kỷ Hành bên cạnh nhỏ giọng nói. "Kiềm chế bản thân đi".
Tô Nhĩ dùng ngón tay lạnh như băng áp lên ngực mình, lúc này chỉ số trên thiết bị mới bình ổn trở lại.
.....
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tại sao trong vở kịch nhỏ ở chương 36 và phần sau lại ám chỉ việc đứa bé suýt bị Nguyệt Quý thân sĩ đánh chết? Tại sao thành tựu của Tô Nhĩ lại có tên là 'cha nợ con trả'? Không sai, tất cả đều bắt nguồn từ mối duyên nợ được hình thành trong phó bản này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro