Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cửu biệt gặp lại.

Người dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, không ai đồng ý để tôi chủ trì.

52.

Lúc này không còn ai nghĩ đến việc đi chung nhóm nữa, lũ chó có khứu giác rất nhạy bén, càng phân tán càng có lợi hơn.

Nhưng mà, vợ giám đốc cũng không cho bọn họ có cơ hội đi thành nhóm, bà ta thích cảm giác phá hủy từng người một hơn. Sau khi tách ra, bà ta ra lệnh cho từng người lần lượt rời khỏi, mỗi người cách nhau 30 giây.

Là người đề xuất ý tưởng chơi trò trốn tìm, Kỷ Hành là người bị xếp cuối cùng, thời gian để ẩn nấp ít hơn những người khác vài phút.

Tô Nhĩ may mắn là người được chạy ra đầu tiên, vốn định đứng ở cửa đợi anh, nhưng Kỷ Hành chỉ lắc đầu, ý bảo cậu không cần để ý đến mình.

Xung quanh nhà máy, ngoại trừ cây cối thưa thớt thì chính là bãi cỏ trống trải, so ra thì trong xưởng dễ dàng tìm chỗ ẩn nấp hơn một chút. Không phải thời gian làm việc nên tất cả máy móc đều đã dừng hoạt động, giờ đây chúng chỉ là những cỗ máy khổng lồ lạnh lẽo đứng im lặng ở nơi đó, vô tình lại tản ra một bầu không khí đè nén vô hình.

Tô Nhĩ đi vào bên trong nhà máy, không vội vàng tìm chỗ ẩn nấp mà tìm được một cây gậy kim loại, cố gắng phá hỏng càng nhiều thiết bị chiếu sáng chung quanh càng tốt, người tiếp theo đi vào là Trịnh Cao, hắn ta là một kẻ theo chủ nghĩa ích kỷ, nhưng lại là một người có tư duy vô cùng nhanh. Hắn không nói một lời nào với Tô Nhĩ, mà chỉ dành thời gian giúp cậu phá hủy các thiết bị.

Tuân thủ nguyên tắc không liên quan đến nhau thì không can thiệp, sau khi xong việc Trịnh Cao chỉ vào khu vực có nhiều máy móc, ý bảo muốn đi về hướng đó, Tô Nhĩ gật đầu, chọn đi về hướng ngược lại.

Tựa như hai mặt âm dương, nơi mà Tô Nhĩ lựa chọn nhìn qua có vẻ trống trải, không có nhiều máy móc để che chắn. Nhưng mà vốn cậu muốn đi đến chỗ này, dựa theo cuộc sống bình thường, nơi này có khả năng có phòng nghỉ hoặc là phòng thay đồ.

Bước nhanh tới trước vài bước, cậu phát hiện có một cánh cửa, Tô Nhĩ thử đẩy ra, không có khóa, bên trong được bố trí rất đơn sơ: một cái bàn nhỏ, bên trên có để một tấm ảnh gia đình ba người đã cũ, lui về phía sau nữa là một cái ghế sofa đã tróc da, tủ quần áo kề sát bên tay vịn của ghế.

Tựa như một con cá chạch trơn trượt, cậu nhanh chóng tiến vào tủ quần áo cọ lấy cọ để, vừa cọ, vừa nhanh nhẹn cởi quần áo rồi chui sâu vào bên trong.

"Khụ khụ..."

Thân thể Tô Nhĩ đột nhiên cứng đờ, cậu tự nhận mình là người có giác quan nhạy bén hơn người thường, vậy mà không biết từ lúc nào, phía sau đã nhiều thêm một người, vừa quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kỷ Hành.

Quần áo lộn xộn, tóc tai rối bù vì tĩnh điện, lại chui trong chiếc tủ nhỏ hẹp... Thứ duy nhất làm cho Tô Nhĩ trông có vẻ không biến thái như vậy sợ rằng chỉ có gương mặt này.

Cậu đè lại mái tóc bởi vì tĩnh điện mà xù lên, nhanh chóng thay đổi một chiếc áo thun rộng thùng thình, mặt không đổi sắc hỏi. "Anh có muốn tới đây cọ một cái không?"

"... Cảm ơn đã mời."

Kỷ Hành bước lên thêm một bước, lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ mặc lên người, mục đích của cả hai đều nhất trí: cố gắng cọ lấy mùi hương của giám đốc nhà máy lên người, khi cần thiết có thể dùng để đánh lạc hướng lũ chó.

Tô Nhĩ xuyên qua cửa sổ quan sát xung quanh. "Chó rất có ưu thế trên mặt đất".

Chỗ cao sẽ là lựa chọn rất tốt.

Lúc này chỉ còn không đến năm phút nữa, hai người bọn họ rời khỏi phòng nghỉ, vừa đi vừa tìm. Lên tới một cái bàn đánh bóng bàn cao mấy mét, Kỷ Hành dừng chân đứng ở trước cửa sổ, thân thể hơi lộ ra bên ngoài, nhìn thoáng qua.

Tô Nhĩ lập tức hiểu ý. "Leo lên trên đỉnh?"

Kỷ Hành gật đầu.

Rõ ràng đây không phải là một việc dễ làm, chỉ cần sơ suất một chút là có thể té xuống mất mạng. Đáng vui mừng chính là muốn tìm một sợi dây trong nhà máy cũng không khó, Kỷ Hành đưa dây cho Tô Nhĩ buộc quanh eo, dặn dò. "Đây không phải là dây an toàn, tìm một chỗ để leo lên, nếu không may ngã xuống, nếu may mắn thì tôi còn có thể túm cậu lại".

Thân thể của Tô Nhĩ đã ở bên ngoài, nghe vậy thì buồn cười. "Vậy nếu không may mắn thì sao?"

Kỷ Hành. "Thì cậu thành người hi sinh đầu tiên".

Tô Nhĩ không dám làm lỡ thời gian, kỹ năng leo trèo của cậu có thể nói là xuất sắc, khi còn bé từng may mắn có được biệt danh là khỉ leo cây, cậu dùng cả tay lẫn chân, lập tức đã không còn thấy bóng dáng.

Một mẫu đá vụng từ trên cao ném xuống, Kỷ Hành biết được cậu đã thành công leo lên rồi, thấy thời gian còn lại không còn nhiều lắm, anh cũng không buộc dây, hai tay nắm lấy mép cửa sổ rồi bắt đầu trèo lên.

Lúc chỉ còn cách đích đến có nửa mét, Tô Nhĩ đột nhiên vươn tay ra kéo anh một cái.

Trên mái nhà không có vật che chắn, gió thổi rất to, Tô Nhĩ dựng thẳng cổ áo lên, nhìn về phía lũ chó đang bị nhốt. Thị lực của cậu không tệ, có thể quan sát rất rõ hoàn cảnh xung quanh.

Kỷ Hành vừa mới phủi bụi trên tay xong, xa xa đã nghe thấy tiếng chó sủa, âm thanh vang vọng lại trong màn đêm tĩnh mịch, đáng sợ vô hạn. Có lẽ là thời gian dài được nuôi bằng thịt người, ánh mắt lũ chó nhìn không có chút thân thiện nào, mà ngược lại là sự thèm khát, hung tàn, tham lam.

Mấy trăm con chó điên cuồng tản ra bốn phương tám hướng, nếu không phải vì lập trường bất đồng, có lẽ Tô Nhĩ đã có tâm trạng ngắm nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của lũ chó săn này rồi.

Bà vợ giám đốc xách một cây gậy sắt, xung quanh có năm con chó lượn quanh.

Tô Nhĩ hạ giọng. "Đáng ăn mừng chính là bà ta không cầm súng săn".

Phó bản vẫn miễn cưỡng chừa lại cho bọn họ một con đường sống.

Kỷ Hành. "Nơi này chó không trèo lên được, có thể dễ dàng giữ vững vị trí, nhưng có một thứ không thể phòng bị được".

"Thứ gì?"

Kỷ Hành. "Lửa".

Tô Nhĩ nhíu mày. "Vì muốn giết chết chúng ta mà hủy đi công sức cả đời của mình sao?".

Kỷ Hành tìm một chỗ ngồi xuống. "Có lẽ người ta còn có sản nghiệp khác".

Vừa mới bắt đầu được nửa giờ, vẫn chưa có người bị phát hiện, vợ giám đốc cũng không gấp, chậm rãi bước đi, đầu ống sắt cạ vào những viên đá nhỏ trên mặt đất, phát ra âm thanh khiến người nghe dựng cả tóc gáy.

Ngón tay của Tô Nhĩ nhẹ nhàng cào trên mặt đất, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Đúng lúc này, vợ giám đốc đi về phía nhà máy, lông mi Tô Nhĩ khẽ nhướng lên. "Cơ hội tới rồi".

Nhìn vẻ mặt đắc ý méo mó của đối phương, thông thường tâm tính càng kiêu ngạo thì càng dễ đối phó.

Kỷ Hành nhỏ giọng nói. "Thu hút lũ chó không khó, chút nữa tôi sẽ..."

Còn chưa nói xong, Tô Nhĩ đã đột nhiên đưa tay lên, ngắt lời. "Anh đoán xem, lúc đi học tôi giỏi nhất là môn gì?"

Kỷ Hành nhìn cậu, Tô Nhĩ mỉm cười nói. "Chạy cự ly dài và ném tạ, đã từng phá kỷ lục của trường".

Nói xong, cậu rút từ trong áo ra cây dùi cui điện cướp được từ chỗ bảo vệ.

"Hồi trước anh ngại mang nó theo quá lộ liễu, bây giờ thì dùng được rồi". Cậu liếc về phía bà vợ giám đốc. "Tin tưởng vào độ chuẩn xác của tôi".

"..."

Tô Nhĩ nằm sát vào mép biên giới, giống như một tay súng bắn tỉa kiên nhẫn, nheo mắt tự lẩm bẩm một mình. "Dừng lại, chỉ cần dừng lại ba giây là đủ rồi..."

Nhưng ông trời không nghe thấy lời cầu xin của cậu, vợ giám đốc kéo ống sắt chậm rì rì đi về phía trước.

Không thể cam đoan một lần là trúng mục tiêu, Tô Nhĩ cũng không dám hành động liều lĩnh.

Vào lúc này, Kỷ Hành đột nhiên nhặt lên một viên đá, ném về phía xa, cục đá rơi vào trên mặt cỏ phát ra tiếng động, vợ giám đốc vô thức dừng chân lại, xoay người nhìn về hướng đó.

Cơ hội tới rồi!

Tô Nhĩ không chút chậm trễ ném dùi cui ra.

Kỷ Hành đã sớm cạy sẵn một tảng xi măng bị phong hóa trồi lên ở bên cạnh, một khi Tô Nhĩ thất bại, anh có thể bồi thêm một cú. Nhưng mà cây dùi cui điện vẫn giáng xuống một cách chuẩn xác ngoan độc lên đầu của vợ giám đốc nhà máy, khiến bà ta hét thảm một tiếng, anh liếc nhìn Tô Nhĩ một cái, người kia nhóm mày. "Thế nào?"

"Rất chính xác".

Vợ giám đốc nhà máy đã ngã xuống nhưng bầy chó lại sủa càng thêm hung mãnh, một số con nhảy dựng lên, hận không thể bay lên để xé xác bọn họ.

Kỷ Hành nhìn về phía xa xa, nhíu mày nói. "Gã giám đốc tới rồi, đổi vị trí".

Nhìn theo hướng anh chỉ, Tô Nhĩ nhìn thấy một người đàn ông đang chạy về phía này, liền không chút do dự đổi hướng bò xuống dưới.

"Đáng tiếc là lửa cần thời gian để bùng lên, trong khi chúng ta lại không có nguồn lửa sẵn". Tô Nhĩ vừa bò vừa nói. "Bằng không chúng ta có thể lợi dụng thế lửa để chiếm thượng phong".

Giọng nói nhỏ đến mức ngay cả Kỷ Hành nghe thấy cũng chỉ là ngắt quãng, nhưng mà cô bé cách đó một khoảng xa lại nghe rõ mồn một.

Người chủ trì đang ngồi trên cây, chẳng hề che giấu sự tồn tại của mình, nhưng đừng nói là giám đốc, ngay cả những con chó săn nhạy bén cũng chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của cô bé.

"Ném đồ từ trên cao xuống, còn nghĩ đến chuyện phóng hỏa giết người". Cô bé chán nản ôm đèn lồng. "Quả nhiên pháp luật không dạy cho anh ta cách làm người".

Gần như ngay khi họ bước chân vào trong nhà máy, Tô Nhĩ liền nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú vì tức giận. "Là ai! Là ai làm!"

Đám chó nhảy lên không ngừng, cố gắng gợi ý manh mối cho chủ nhân của chúng, đáng tiếc lúc giám đốc ngẩng đầu lên nhìn, thủ phạm đã sớm không còn ở vị trí cũ.

Tô Nhĩ cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn phía xung quanh nhà máy đã bị lũ chó vây kín, muốn chạy cũng không chạy được.

Bên ngoài bây giờ trời tối đen như mực, thiết bị chiếu sáng trong nhà đã bị Tô Nhĩ và Trịnh Cao phá hủy trước đó, việc nhìn mọi thứ trở nên trắc trở hơn.

"Chết tiệt! Các cậu đã làm gì vậy?" Trương Ngật đang trốn trong khe hở của máy tiện, mặc dù nơi đó không được tính là kín đáo, nhưng ít nhất khi bị phát hiện vẫn có cơ hội chạy trốn.

Lúc này nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, hắn ta lập tức mất bình tĩnh.

Kỷ Hành lời ít mà ý nhiều. "Vợ giám đốc đã chết, hiện tại phải nghĩ cách giết chết giám đốc".

Trương Ngật cẩn thận từng chút dò dẫm bước về phía bọn họ vài bước, giọng khàn khàn nói. "Nhiều chó vây quanh như vậy, cho dù giám đốc chết cũng không ra được".

Trong bóng tối vang lên một giọng nói khác, đến từ Trịnh Cao đang trốn sau đống máy móc. "Nếu chỉ còn một người, chúng ta có thể hợp tác với nhau, lợi dụng những phương tiện sẵn có".

Tô Nhĩ: "Ý của anh là sau khi nghĩ biện pháp giết chết giám đốc, thì tiếp tục trốn, đến hừng đông khi lũ chó săn đói bụng nhất, thì ném những mảnh thi thể của giám đốc ra, chúng ta lợi dụng thời gian đám chó ăn để chạy trốn?"

"..." May mà trời đủ tối, không ai thấy rõ biểu cảm của Trịnh Cao vào lúc này.

Kỷ Hành. "Được. Cứ làm theo ý của hắn đi".

Trịnh Cao: "..."

Ai bảo hắn có ý đó chứ! Hắn chỉ muốn nói là bố trí một chút bẫy, chứ không phải là tận dụng bản thân của gã giám đốc.

Trương Ngật: "Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng tôi đồng ý với Trịnh Cao".

Trịnh Cao: "..."

Tô Nhĩ đột nhiên hỏi. "Lưu Văn Trúc đâu?"

Trương Ngật. "Hình như cô ta không trốn trong nhà máy".

Trịnh Cao nghe không nổi cuộc đối thoại của mấy người này nữa, cũng may là thời gian có hạn, không thể nói được nhiều, mỗi người phân công một nhiệm vụ, ở trong bóng tối nín thở chờ đợi.

Lúc cửa mở phát ra một tiếng rầm nặng nề, có thể thấy người tới đang nổi giận đùng đùng.

"Một đám oắt con!" Giám đốc nhấn công tắc nhưng đèn không sáng, gã hung ác nói. "Lát nữa đem tụi bây cho chó ăn!"

Gã nắm rõ cấu tạo của nhà máy hơn bất kỳ người nào, giám đốc rất nhanh đã tìm được chỗ để đèn pin cầm tay, ánh sáng nhức mắt lập tức cắt ngang bóng tối.

Gã giám đốc cũng coi như thông minh, không để cho đám chó tản ra mà lần lượt kiểm tra mỗi một góc, mỗi lần kiểm tra đều để cho lũ chó đi dò đường trước.

Đúng lúc này, một cỗ máy bỗng nhiên bắt đầu vận hành, giám đốc chợt quay đầu lại, còn chưa kịp sai chó chạy qua đó, cách đó không xa Tô Nhĩ đã cầm ống nước ngắm trúng mục tiêu phun tới.

Giám đốc vừa lau nước trên mặt vừa cầm đèn pin rọi về hướng đó, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Nhĩ, nụ cười trên mặt gã đều là vui vẻ tàn nhẫn, gằn từng chữ một. "Tìm thấy mày rồi."

Không cần gã nói, lũ chó đã chạy về hướng đó.

Hình ảnh một người bị xé nát trong dự đoán còn chưa xuất hiện đã bị một âm thanh khác che đậy.

Bốp!

Nụ cười trên mặt gã đọng lại, gã giám đốc cứng đờ quay đầu lại, cảm giác trên đầu lạnh buốt, có thứ dịch thể ấm nóng đang nhỏ xuống.

Lúc này phần lớn lũ chó đã xông về phía Tô Nhĩ, bên người của gã chỉ còn lại con chó đen lớn nhất. Con chó thấy chủ nhân bị tập kích, tức giận kêu một tiếng, nhào tới cắn Trương Ngật.

Trương Ngật quơ một gậy trước, lợi dụng con chó lui về phía sau thì lập tức đập bể đèn pin.

Bóng tối lại bao trùm nhà máy.

Kỷ Hành và Trịnh Cao lợi dụng tốt thời cơ, lần mò mở mấy cái máy lớn ở gần đó, tiếng máy móc vận chuyển ầm ầm đột ngột, dù là con chó hung tàn đến mấy cũng không tránh khỏi hoảng sợ.

Thật ra năng lực nhìn vào ban đêm của chó tốt hơn con người, Nhưng ở trong bóng tối đến mức như vậy cũng tốn rất nhiều sức.

Trước thời điểm máy móc được vận hành, Tô Nhĩ đã sớm tìm được chỗ thích hợp để ẩn náu, cậu cách con chó đen này quá gần, chạy cũng chạy không được, quơ cây gậy sắt mấy lần, con chó bị thương, nhưng trên cánh tay cậu cũng bị kéo xuống một miếng thịt.

Dù vậy cậu vẫn cố sức kéo thi thể của giám đốc lùi lại.

"Đi về phía phòng nghỉ". Tô Nhĩ đi vòng qua phía sau, Trương Ngật cũng vừa đi tới, hỗ trợ cùng nhau kéo thi thể, Kỷ Hành và Trịnh Cao làm ra vài tiếng động lớn hơn, hấp dẫn sự chú ý của lũ chó.

Tiếng chó sủa cả đêm không ngừng.

Lúc hừng đông, tiếng chó sủa cũng nhỏ bớt, lúc chúng tru lên cũng có thể nghe ra tín hiệu đói bụng.

Để phòng ngừa vạn nhất, Tô Nhĩ dùng sofa để chặn cửa, Trương Ngật phụ trách phân chia thi thể, thuận tiện đem quần áo của giám đốc lột xuống, đổi thành quần áo của mình, thi thể đã hoàn toàn bị thay đổi.

Sau cùng, lại băng bó vết thương trên cánh tay, tựa vào góc tường nghỉ ngơi. "Không biết chúng có chịu ăn hay không".

Tô Nhĩ. "Bình thường vợ chồng bọn họ dùng thi thể học sinh của trại cải tạo ném cho chó ăn, lũ chó này đã tập mãi thành quen".

.

Bình minh vừa ló dạng, ánh sáng của cái đèn lồng đã có vẻ ảm đạm, dù sao cô bé cũng không có mắt nhìn xuyên qua tường, không biết trong nhà máy đã xảy ra chuyện gì. Cô còn đang cân nhắc liệu có nên vào xem xét hay không, liền mắt mở trừng trừng nhìn thấy một xác người bị ném ra từ cửa sổ tầng hai, vừa rơi xuống đất không bao lâu, lũ chó đã xông tới.

Mà đám người Tô Nhĩ đã nhân cơ hội đó dứt khoát chạy ra từ cửa sổ phía tây, thừa dịp lũ chó mãi tranh ăn, lặng lẽ đi ra phía bờ rào.

Lúc ra gần đến cổng, Tô Nhĩ nhìn thấy một người toàn thân đầy máu, Lưu Văn Trúc nằm sõng xoài giữa đường, chỉ còn một chiếc giày bên chân, gương mặt bị máu che kín đến mức không thể nhận ra.

Tô Nhĩ sửng sốt một chút, đầu tiên là kiểm tra thẻ tên trên ngực của cô, giá trị của vũ lực chưa về 0, vẫn dừng lại ở con số 5.

Kỷ Hành cầm máu đơn giản, nhưng vết thương quá nhiều, hiệu quả không lớn.

Trương Ngật cũng không nỡ nhìn tình cảnh thê thảm đó, nhưng Trịnh Cao lại nói một câu. "Còn phải xem cô ấy có thể dựa vào chút máu tàn còn sót lại mà trụ được đến lúc kết thúc hay không".

Bọn họ cõng Lưu Văn Trúc đi ra ngoài cửa lớn, mấy người vô thức ngẩng đầu nhìn trời một chút, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tô Nhĩ nhìn quanh bốn phía, cô bé đột nhiên xuất hiện. "Tìm tôi à?"

Gương mặt đột nhiên tiếng sát làm cho cậu nhịn không được lùi ra sau vài bước, cau mày nói. "Chúng tôi đợi xe của trại cải tạo tới đón hay là phải tự mình trở về?"

Cô bé bĩu môi không trả lời.

Tô Nhĩ nhìn tình trạng nguy kịch của Lưu Văn Trúc, khẳng định bọn họ không đợi được tới lúc xe buýt đón học sinh đến chỗ thực tập, cậu hạ giọng mềm mỏng. "Kết thúc công việc sớm, em cũng có thể đi loan tin về việc lột da tôi rồi".

Cô bé hừ một tiếng nhìn cậu chằm chằm vài giây, ra vẻ có lòng từ bi. "Coi như các người gặp may, vừa vặn chỉ còn có năm người".

Sắc mặt Tô Nhĩ khẽ biến, nghe ý tứ của những lời này, những người ở lại trại cải tạo đã toàn diệt.

Cô bé biến mất, cũng không lâu lắm, xe của trại cải tạo liền xuất hiện.

Giáo viên phụ trách phát hiện người vẫn còn sống, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, khi ánh mắt ông ta quét qua người Lưu Văn Trúc đầy máu, và Trương Ngật thiếu mất một khối thịt trên cánh tay, thì vẻ mặt khó chịu mới giảm đi một chút.

"Chúc mừng các em, trở thành nhóm học sinh thứ 235 thành công rời khỏi trại cải tạo".

Ông ta lần lượt phát bảng đánh giá của hiệu trưởng cho từng người, giọng lạnh nhạt nói. "Hi vọng các em sau khi bước vào xã hội sẽ không làm mất mặt trại cải tạo".

Một đường xốc nảy, phong cảnh ngoài cửa sổ hoang vu.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở trên con đường nhỏ mà ngày đầu tiên bọn họ bước vào phó bản, dưới sự thúc giục khó chịu của giáo viên phụ trách, từng người chơi lần lượt xuống xe.

Đợi cho chiếc xe hoàn toàn biến mất, giá trị vũ lực trên thẻ tên của Lưu Văn Trúc đã giảm xuống còn 2.

Không nhìn thấy bóng dáng người chủ trì đâu, khi bọn họ còn đang nhìn xung quanh, tờ đơn phê duyệt trong tay đột nhiên tan thành tro bụi, chùm sáng quen thuộc nhanh chóng bao trùm cả cơ thể họ.

Truyền thống quá nhanh, một lần nữa quay trở lại trạm trung chuyển quen thuộc, đại não của Tô Nhĩ có vài phần trống rỗng.

Cơ thể của Lưu Văn Trúc vốn mất máu quá nhiều lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ, không đến 10 giây, ngoại trừ quần áo dính máu, trông cô hoàn toàn không còn chút thương tổn nào.

Tô Nhĩ chứng kiến một màn này, nhịn không được nói. "Đây chính là sức mạnh của trò chơi sao..."

Thần kỳ như vậy, chẳng khác nào cây khô gặp mùa xuân.

"Không ngờ tôi vẫn còn sống..." Lưu Văn Trúc ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai tay mình, có chút khó tin.

Trịnh Cao cười khẩy một tiếng. "Nếu trò chơi có giá trị may mắn thì nhất định cô sẽ đạt 100 điểm".

Lưu Văn Trúc cười gượng một tiếng, tự biết tối qua mình không phát huy được chút giá trị nào, vốn cô nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nên cố ý trốn gần chỗ cổng lớn, định bụng sẽ trốn ra khỏi nhà máy khi gã giám đốc đi vào trong, ai ngờ chưa được bao lâu đã bị phát hiện.

"Đã gây phiền phức cho mọi người rồi". Cô áy náy mím môi, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ bị cô nhìn mà có chút bối rối.

Lưu Văn Trúc nghiêm túc hỏi.
"Cậu nghĩ tôi có thể nhận được thành tựu 'gà chó lên trời' không?"

E rằng một ngày kia, trong trò chơi sẽ trải rộng 'gà chó' của người này.

Tiếp nhận được tín hiệu từ ánh mắt của đối phương truyền tới,  Tô Nhĩ đè chặt huyệt thái dương, nói với Kỷ Hành. "Về trước thôi".

Đáng tiếc trò chơi không cho cậu có cơ hội đó, mây đen quen thuộc, che khuất bầu trời quen thuộc, còn có âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc trong nháy mắt vang lên.

[Chúc mừng người chơi Tô Nhĩ đạt được thành tựu 'Tiếng xấu vang rền']

Tô Nhĩ sợ run lên, nhưng âm thanh nhắc nhở vẫn còn chưa kết thúc.

[Bởi vì tạm thời chưa có người chủ trì nào đồng ý tiếp nhận, xin mời người chơi đi qua rút thăm để tiến hành cưỡng chế ghép đôi với người chủ trì].

"..."

Trước mặt xuất hiện nhiều hơn một cái hộp có hình dạng như khối rubik, Tô Nhĩ lưỡng lự đưa tay vào trong, tùy tiện lấy ra một tấm thẻ nhỏ, sau khi mở ra chỉ có một câu: Kiếp trước đã 500 lần ngoái đầu nhìn lại, đổi lại kiếp này một lần gặp thoáng qua.

.

Ở một chiều không gian khác.

Trên chiếc thảm hoa lệ ngập ngụa máu tươi,  bốn phía đều là tứ chi không trọn vẹn.

Người đàn ông lộ ra nụ cười khát máu. "Lại là toàn diệt, đám người chơi lần này đúng là vô dụng..."

Ngay lúc đó trên tay gã đột nhiên xuất hiện một cái thẻ,  trên mặt dùng dòng chữ mạ vàng để viết. " Cưỡng chế triệu tập".

Nụ cười của gã đàn ông cứng lại, lật thẻ ra, nội dung bên trong ghi. "Bởi vì người chơi Tô Nhĩ trong phó bản tân thủ đã quay đầu nhìn ngài 49 lần, chiếm tần suất cao nhất so với các phó bản khác, bốn bỏ năm lên, tức là 500 lần, yêu cầu ngài hưởng ứng triệu tập của trò chơi, làm người chủ trì khi người chơi này tham dự phó bản lần tới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro