Chương 49: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Dịch: Băng Di
Cậu ấy nói: "Thế giới đã hôn tôi bằng nỗi đau."
49.
Tô Nhĩ vẫn đang chờ câu trả lời.
Lưu Văn Trúc không tiện im lặng mãi. Thật ra ban đầu cô nghĩ trao đổi manh mối là để đối phương chiếm được chỗ tốt. Nhưng sự thật phũ phàng ngay trước mắt, cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Không sai, hiệu trưởng Đới muốn lên nắm quyền."
Tô Nhĩ nhìn cô... Rồi sao nữa?
Lưu Văn Trúc tiếp lời: "Cậu phải cẩn thận với Trần Lăng Phong. Hắn là loại người chỉ muốn hưởng lợi mà không chịu làm gì."
Tô Nhĩ cũng có ấn tượng với người chơi này. Ngày thứ hai sau khi đến đây, hắn đã cố tình khiến cho cậu ngột ngạt.
Lưu Văn Trúc nói tiếp: "Hắn bị đánh bất tỉnh trong phòng hồ sơ, xem như nhận được một bài học. Nhưng trong lòng chắc chắn vẫn không cam."
Thả con tép bắt con tôm, Tô Nhĩ tưởng rằng phía sau mới là manh mối có ích, vậy mà sau khi Lưu Văn Trúc nói xong đoạn này thì không thấy hé răng nữa.
Không ai lên tiếng, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập.
Người lên tiếng giải vây phá vỡ sự im lặng là Kỷ Hành: "Muộn chút nữa là nhà ăn hết đồ ăn đấy."
Mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng, giả vờ trò chuyện phiếm rồi nhanh chóng rời khỏi "chốn thị phi" này.
Kỷ Hành là người ra cửa cuối cùng. Trước khi rời đi, anh đưa cho Tô Nhĩ tập hồ sơ mang từ phòng hồ sơ ra: "Xem thử đi."
Tô Nhĩ nghĩ một chút, vẫn là trở về phòng ngủ của mình. Trương Ngật thấy tập hồ sơ thì thèm thuồng, mặt dày bám theo.
Quanh năm chìm trong việc đọc hiểu, Tô Nhĩ đã rèn luyện được kỹ năng đọc nhanh như gió, nhanh chóng tìm ra được một vài manh mối. "Quản lý ký túc xá và nhân viên vệ sinh bị giảm một phần ba lương, nếu hiệu trưởng Đới dùng tiền tài để lung lạc thì việc bọn họ phản bội là không khó".
Trương Ngật. "Trại cải tạo có nội đấu là chuyện tốt".
Tô Nhĩ gật đầu, tán thành cách nói này.
Đang bàn chuyện chính sự, Trương Ngật đột nhiên chuyển chủ đề. "Chiều nay cậu định làm gì? Cho tôi cùng đi với?"
Manh mối trong tay bây giờ đã phong phú, đôi khi làm bừa lại có được thu hoạch không tưởng.
"Giá trị vũ lực của tôi không cao". Tô Nhĩ vừa cúi đầu lật một trang giấy, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói. "Nếu muốn nằm thắng thì Kỷ Hành mới là lựa chọn tốt nhất".
Cậu nói tình hình thực tế, bởi vì hành động quá mức tùy tiện, đôi khi cậu tự gài bẫy mình cũng chưa phải chưa từng xảy ra.
"Thật không dám giấu, trước đây tôi vẫn cho rằng Kỷ Hành là đứa con của số phận".
Tô Nhĩ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một chút hứng thú. "À?"
Trương Ngật gật đầu cái rụp. "Những trải nghiệm của anh ta ở trong trò chơi có thể nói là truyền kỳ, nghe nói mười lần thì có tám lần đều có thể mang đạo cụ ra ngoài".
Sau một thoáng ngưỡng mộ, lại nhìn chằm chằm vào Tô Nhĩ. "Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện... Cậu là con trưởng hợp pháp của số phận, còn anh ta chỉ là con vợ kế. Con trưởng và con thứ khác biệt lắm!"
"Thật không?"
"Đương nhiên!"
Trả lời dứt khoát xong mới phát hiện điều gì đó không ổn, câu hỏi vừa rồi hình như phát ra từ phía sau lưng. Hắn cứng ngắc xoay người lại, không kịp chuẩn bị bốn mắt nhìn nhau với Kỷ Hành, cười gượng hai tiếng. "Sao nhanh như vậy đã ăn xong rồi?"
Kỷ Hành đi tới. Trương Ngật theo phản xạ có điều kiện dùng chân đẩy cái ghế lùi ra sau một chút.
Đương nhiên Kỷ Hành sẽ không chấp nhặt với một câu nói đùa, trực tiếp băng ngang qua hắn đến trước mặt Tô Nhĩ, lúc này trong tay Tô Nhĩ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc khuyên tai nhuốm máu.
Tô Nhĩ. "Tìm thấy trong khe hở ở phòng giặt giũ, có thể đổi lấy một đánh giá loại A từ nhân viên vệ sinh".
Tuy nói không đủ để làm bằng chứng quan trọng, nhưng nếu chuyện này bị làm lớn hơn, hung thủ chắc chắn sẽ không chịu nổi bị điều tra.
Nghĩ vậy Tô Nhĩ khẽ cười. "Tôi nghe nói mấy ngày trước có một nhân viên vệ sinh bị bệnh, còn hai người còn lại trạng thái tinh thần cũng không được tốt".
Kỷ Hành. "Chuyện bình thường".
Một người đã chết lại xuất hiện ngay dưới mắt bọn họ hết lần này tới lần khác, bọn họ lại không dám đi nghiên cứu kỹ.
Tô Nhĩ gói kỹ khuyên tai đưa cho Trương Ngật. "Nhân viên vệ sinh bị giết cũng không phải dạng vừa đâu, rõ ràng bà ta có thể trả thù, nhưng lại cứ lượn lờ trước mặt hung thủ".
Cứ thế mãi, tinh thần chẳng phải sẽ sụp đổ sao?
Trương Ngật không thể tin nổi. "Để tôi giữ à?"
Tô Nhĩ: "Anh đi thương lượng với nhân viên vệ sinh, lấy về đánh giá loại A cho cả ba chúng ta, thuận tiện giúp tôi một việc, lan truyền tin đồn trong trường rằng hiệu trưởng Trần đã giết nhân viên vệ sinh".
Trương Ngật: "Hả?"
Tô Nhĩ. "Đây là thỏa thuận giữa tôi và quản lý ký túc xá."
Chỉ là lúc đó cậu vẫn tưởng là quản lý chỉ trung thành với hiệu trưởng Trần và xem hiệu trưởng Phùng là kẻ thù, không ngờ lại chơi nước đôi cả hai phe.
Trương Ngật nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, không đoán ra được Tô Nhĩ đến cuối cùng đã giao dịch không đứng đắn với bao nhiêu người. "Cậu đã nghĩ kỹ chưa, hiện nay vụ việc nhân viên vệ sinh té lầu đã bị ép xuống, nếu như bị lan truyền ra nhất định sẽ gây ra náo động lớn".
Tô Nhĩ gật đầu. "Càng hỗn loạn thì càng tốt".
Kỷ Hành nhận ra rằng Tô Nhĩ đang có ý muốn đẩy Trương Ngật đi, quả nhiên ngay khi người kia vừa mới rời khỏi, cậu liền lấy ra tấm thẻ tên đặt lên bàn. "Nhân viên vệ sinh từng nói với tôi rằng Tư Tần Minh Kiều là một đứa trẻ rất có tiềm năng".
Những lời này khiến cho cậu trăm mối suy nghĩ mà không thể lý giải được.
Kỷ Hành liếc nhìn bảng tên, chưa đến vài giây đã nói. "Cậu nghĩ quá phức tạp rồi."
Tô Nhĩ nhíu mày.
Kỷ Hành nở nụ cười. "Nhân viên vệ sinh có thông minh không?"
Tô Nhĩ lắc đầu, bất kể là lúc còn sống hay là sau khi chết, nhân viên vệ sinh cũng không đáng được gọi là người thông minh, bằng không cũng sẽ không bị đồng nghiệp sát hại rồi lại rơi vào vòng lặp đánh quái vô hạn của mình.
"Vậy thì cứ hiểu theo nghĩa đen đi". Ngón tay của Kỷ Hành nhẹ nhàng gõ xuống bàn một cái. "Tư Tần Minh Kiều rất ưu tú".
Ở trại cải tạo tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người có xuất sắc hay không chỉ có một: đánh giá loại A.
Tư Tần Minh Kiều rất có thể đã có được đánh giá loại A.
Nghe vậy Tô Nhĩ Nhìn chằm chằm vào dãy số trên bảng tên vốn đã chuyển thành màu xám tro, im lặng không nói gì. Ban đầu cậu vốn định lợi dụng quản lý ký túc xá để bắc cầu tới hiệu trưởng, lấy thêm một đánh giá loại A nữa là đã gom đủ, nhưng bây giờ xem ra tình huống vẫn còn chưa rõ ràng, chậm một chút vẫn tốt hơn.
"Tô Nhĩ!" Trương Ngật như một cơn gió hoảng hốt chạy trở lại, vừa thở hổn hển vừa nói. "Chiếc xe buýt vừa đưa học sinh đi thực tập đã trở lại sớm, nghe nói là có ba học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đó, cần tìm người thay thế".
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Tô Nhĩ biết là kế hoạch ngủ trưa của mình hơn phân nửa đã tan thành mây khói.
Kết cục không ngoài dự đoán, Trương Ngật còn chưa kịp thở đều trở lại, hắn ta đã nhăn nhó mặt mày nói. "Người bị chọn chính là mấy người chúng ta."
Tô Nhĩ gật đầu: "Có thể là có liên quan đến đánh giá loại A"
Trương Ngật còn chưa kịp mắng chửi phó bản vô sĩ, vừa cho một viên kẹo lại đánh cho một gậy, thì đã nghe thấy có người tới truyền lời, bảo bọn họ nhanh chóng xuống phía dưới.
Lúc xuống cầu thang tình cờ gặp Trần Lăng Phong đang ôm cổ đi lên, ánh mắt của đối phương nhìn Kỷ Hành vừa thống hận lại vừa kiêng kỵ, bởi vì lúc ở dưới lầu cũng đã nghe tin về việc thay thế bổ sung thực tập sinh, gã ta cười nhạo: "Chúc các cậu lên đường may mắn".
Lúc đi lướt qua ngang người, Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành. "Lưu Văn Trúc nói lúc ở phòng hồ sơ, anh đã đánh hắn ngất xỉu?"
Kỷ Hành gật đầu.
Tô Nhĩ nghiêm túc nói: "Đánh vậy là còn nhẹ".
Giọng nói không hạ thấp, Trần Lăng Phong cũng nghe được rõ ràng, gã quay đầu lại trừng mắt với Tô Nhĩ.
Tô Nhĩ chẳng để tâm, nhún vai tiếp tục bước xuống dưới.
.
Địa điểm thực tập là một nhà xưởng, lúc đi vào đã có thể nghe thấy được tiếng máy móc vận hành ầm ầm.
Tô Nhĩ tinh mắt nhìn thấy vài học sinh mặc đồng phục của trại cải tạo đang thành thạo vận hành máy móc, rõ ràng bọn họ không phải làm việc này lần đầu tiên.
Giáo viên phụ trách thực tập đi tới, sau khi kiểm tra thẻ học sinh của bọn họ thì mặt lạnh dặn dò. "Làm việc nhất định phải cẩn thận, có xảy ra chuyện trại cải tạo sẽ không chịu trách nhiệm".
Lúc này Tô Nhĩ thể hiện ra khí chất rất ôn hòa, khiêm tốn hỏi thăm. "Mấy học sinh trước đó gặp chuyện là như thế nào? Để chúng em có thể rút kinh nghiệm, cố gắng không gây phiền phức cho thầy?"
Câu cuối khiến giáo viên phụ trách cảm thấy dễ chịu, trả lời cậu: "Có hai người trong lúc đặt vật liệu không cẩn thận rơi vào trong máy và bị nghiền nát, còn một người thì không may ngã từ trên cao xuống".
Trương Ngật đi ở cuối hàng nhịn không được nói: "Phải bất cẩn cỡ nào mới như vậy chứ".
Giáo viên phụ trách trừng mắt nhìn hắn, Trương Ngật vội vàng che miệng.
"Em, và em nữa..." Giáo viên phụ trách lần lượt chỉ vào Kỷ Hành và Trương Ngật: "Hai em đi vận hành cái máy trong cùng".
Sau đó ông ta lại để cho Tô Nhĩ một mình làm nhiệm vụ quét dọn đài cao.
Tô Nhĩ đoán rằng công việc của mình có mức độ nguy hiểm tương đối cao, bởi vì cậu là một trong ba người có nhiều đánh giá loại A nhất.
Đứng ở vị trí cao chừng khoảng ba mét, Tô Nhĩ xách ống nước, không xác định được liệu có ai đang âm thầm giám thị mình hay không, chỉ có thể dựa theo lời dặn của giáo viên phụ trách nghiêm túc làm việc. Áp lực nước rất lớn, những mảnh kim loại trên mặt đất nhanh chóng bị đẩy trôi theo mép rìa.
Bên dưới là một bể chứa lớn chứa đầy đá vụn được đưa xuống qua đường ống dẫn, cứ mỗi mười phút sẽ tự động nghiền nát.
Hàng rào bảo hộ rách tơi tả, còn cao chưa đến ngang eo, chỉ cần trượt chân một chút cũng có thể ngã xuống. Có một đoạn bị hỏng rõ ràng, trên ô lưới bảo hộ còn dính vết máu đỏ sậm, Tô Nhĩ đi tới đó, dựa vào tường nhìn xuống dưới một cái, mơ hồ có thấy một vũng máu lớn, chứng tỏ học sinh làm nhiệm vụ này trước cậu đã ngã từ nơi này xuống.
Dường như cảm giác được gì đó Tô Nhĩ quay đầu nhìn lại.
Là giám đốc nhà máy.
Ở bảng thông báo bên ngoài có dán ảnh chân dung và tiểu sử của ông ta.
Giám đốc nhà máy vốn đã lên được nửa cầu thang, không biết tại sao lại quay người đi khỏi.
Tô Nhĩ sửng sốt một chút, lập tức quay người nhìn về phía bên kia... Nơi đó là góc chết của tầm nhìn, chỉ có thể nhìn được cái bóng trên mặt tường, cùng với tiếp bước chân dừng lại, sau cùng mới lộ ra hình dáng.
Người đến khoảng chừng bốn mươi tuổi, tóc được chạy cẩn thận tỉ mỉ, trang phục giản dị, đi đôi giày thể thao thuận tiện.
Bà ta nhìn qua mặt sàn đã được cọ rửa. "Làm việc nghiêm túc đấy". Nói xong, ngồi xổm xuống tắc công tắc vòi nước đi. "Cậu đi theo tôi một chuyến".
Tô Nhĩ: "Nhưng công việc của tôi còn chưa làm xong."
"Không quan trọng." người phụ nữ ngắt lời cậu rồi quay người bước đi, Tô Nhĩ không có lựa chọn đành phải đuổi theo, trong khi đi ở phía sau thì cố giữ khoảng cách, vì lý do an toàn, thỉnh thoảng còn bất ngờ quay đầu lại nhìn một chút, đề phòng bị tập kích bất ngờ.
Khi đã xuống hết cầu thang và đứng trên mặt đất, cậu mới cất tiếng dò hỏi: "Ngài là ai?"
Người phụ nữ: "Nhà máy này là do chồng tôi mở."
Tô Nhĩ lập tức nói: "Chào bà chủ."
Tô Nhĩ một đường không ngừng phát huy sức tưởng tượng, dự đoán những tình huống có khả năng phải đối mặt, có thể là núi đâu biển lửa thập tử nhất sinh, thế nhưng người phụ nữ lại dẫn cậu đến một căn nhà nhỏ phía sau nhà máy, bên trong được bố trí rất ấm áp, lại không mất đi phần sang trọng.
"Cậu ngồi xuống trước đi". Người phụ nữ đi vào bếp, tự mình rán hai miếng bít tết rồi khui một chai rượu vang.
Tô Nhĩ không từ chối, lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm.
Người phụ nữ thấy thế rất hài lòng, ánh mắt thoáng qua sự hoài niệm.
"Chai rượu này đã được chuẩn bị trước khi mấy đứa con của tôi chào đời, vốn là định để đến ngày bọn chúng trưởng thành mới mở".
Tô Nhĩ thừa dịp bà ta còn hồi tưởng lại chuyện năm xưa, giả bộ lau miệng, thuận tiện đem rượu còn chưa nuốt xuống nhổ ra, sau đó dùng giọng điệu thăm dò hỏi. "Vậy bọn họ..."
"Chết hết rồi".
Ánh mắt của Tô Nhĩ khẽ dao động, thế giới này trẻ con được sinh ra theo hình thức sinh ba, nghe ý của bà ta thì không đứa nào còn sống sót.
"Hai đứa được sinh ra không bao lâu thì mắc phải bệnh lạ qua đời, cũng may là còn sót lại một đứa con trai vô cùng ưu tú, ai cũng bảo nó là thiên tài". Giọng người phụ nữ từ dịu dàng trở nên âm trầm. "Nhưng khi nó sắp bước qua tuổi trưởng thành thì bị một học sinh đến từ trại cải tạo giết hại, chỉ vì một chút xích mích".
"..."
Người phụ nữ bắt đầu cắt miếng bít tết, một chút máu loãng còn đọng bên dưới bị ép chảy ra. "Cậu nói xem rác rưởi thì nên bị quẳng vào thùng rác, tại sao còn quay lại để hại người khác?"
Tô Nhĩ nhìn bà ta, không trả lời.
Người phụ nữ mỉm cười. "Đừng bận tâm, tôi không có ác ý với cậu, chẳng qua là cảm thấy đôi mắt của cậu rất giống với đứa con trai đã chết của tôi". Bà ta đưa miếng bít tết vào trong miệng chậm rãi nhai, sau khi nuốt vào lại nói. "Đáng tiếc chỉ là có chút giống, nếu như cậu chết đi thì sẽ càng giống hơn".
Bà ta giơ ly rượu lên, cười cười. "Ăn nhiều một chút".
Đang lúc Tô Nhĩ còn suy nghĩ có nên chạm ly hay không thì trong nhà máy đột nhiên vang lên vài tiếng động, người phụ nữ nhíu mày đi ra ngoài.
Tô Nhĩ lập tức đi theo, nghe giáo viên phụ trách đang gọi tên mình, cậu nói câu cảm ơn đã chiêu đãi, không chậm trễ chút nào chạy đi.
Phía sau ánh mắt của người phụ nữ trở nên âm u không rõ.
Khi trở lại đội ngũ, khuôn mặt lạnh lẽo thường gặp của giáo viên phụ trách bổng trở nên đặc biệt thân thiết trong mắt Tô Nhĩ.
Trương Ngật đi tới bên cạnh Tô Nhĩ, nhỏ giọng kể lại tình hình. "Bị cúp điện, thời gian thực tập hôm nay kết thúc sớm".
Thẳng cho đến lúc lên xe buýt, Tô Nhĩ dùng cùi chỏ huých vào Kỷ Hành, nhướng mày... Anh làm đấy à?
Kỷ Hành gật đầu. "Cách xa quá, tôi sợ cậu ở bên kia xảy ra chuyện mà không kịp tới cứu".
"Quả thật có chút rắc rối". Tô Nhĩ thở dài. "Tôi vừa chạm mặt ông chủ nhà máy, lại phải ăn một bữa cơm với vợ của ông ta, chẳng qua cả hai vợ chồng nhà này đều muốn chơi chết tôi".
Nói xong thì uống một ngụm nước để tự trấn an.
Kỷ Hành bất ngờ hỏi. "Cậu đồng thời cặn bã cả hai người bọn họ à?"
Tô Nhĩ suýt nữa thì phun ngụm nước ra ngoài, động tác ho khan sau khi bị sặc quá lớn, khiến cho người ngồi ở trước bất mãn.
Đối với chuyện minh hôn, Trương Ngật cũng có nghe thấy, vốn lúc nãy vẫn còn nghe lén, giờ nhịn không được tham gia vào cuộc thảo luận. "Nói thật, có phải cậu không cưa được ông chủ nên chuyển sang vợ ông ta không?"
"Hứ..."
Tô Nhĩ mỉm cười, nắm tay siết chặt, làm cái chai trong tay bị bóp phát ra tiếng kêu răng rắc.
Cả quãng đường còn lại không ai nói thêm lời nào.
Xe buýt trực tiếp dừng ở bên ngoài cửa ký túc xá, ba người ngồi ở hàng cuối cùng nên cũng xuống xe sau cùng. Mới đi chưa được mấy bước, trên cây bổng rơi xuống một thứ gì đó, Tô Nhĩ mất một giây để phản ứng, vươn tay bắt lấy.
Cô bé nhảy xuống, tức giận nói. "Bà lão đã sửa xong cho anh rồi đấy".
Tô Nhĩ cúi đầu nhìn, phát hiện con búp bê không chỉ được gắn mắt mà trên trán còn có thêm một con mắt mới.
Cô bé không thích dáng vẻ vui vẻ của cậu. "Anh không sợ tôi phá hỏng nó giữa chừng à?"
Tô Nhĩ lắc đầu, bày tỏ tuyệt đối tin tưởng vào cô.
Nhưng trong lòng thì lại nói: cô mà phá hỏng đạo cụ của tôi, tôi phá nát cái phó bản này của cô!
Nụ cười xấu hổ kia nhìn thế nào cũng thật chướng mắt, cô bé hứ một tiếng. "Được rồi, tôi còn nhìn thấy bộ xương bị anh ép duyên kia, gã đang đi tìm Cẩu Bảo Bồ để đòi lại công bằng đấy".
"..."
Nụ cười của Tô Nhĩ nhất thời sụp đổ, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.
Mấy giây sau, bầu không khí trầm mặc khiến người ta hít thở khó khăn bị Trương Ngật dùng một tiếng ho nhẹ để phá vỡ.
Tô Nhĩ miễn cưỡng cong khóe miệng, cất con búp bê vào túi. " Không phải như em nghĩ đâu".
"Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình". Trương Ngật làm ra vẻ ta đây biết hết, dừng một chút còn nói. "Dù vậy cũng nên giữ chừng mực một chút".
"..."
Tô Nhĩ bóp trán, chỉ vào Kỷ Hành. "Không tin em hỏi anh ấy đi, lúc đó vì muốn thông quan, bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra cách này".
Ánh mắt của Kỷ Hành làm người ta đoán không được. "Tôi còn tò mò hơn, cậu đã trao đổi thứ gì để sửa món đạo cụ này".
Vừa mở miệng chính là câu hỏi chí mạng.
Chẳng biết tại sao Tô Nhĩ cảm thấy, nếu nói ra sự thật, đối phương có khả năng sẽ không được vui.
Cô bé đứng bên cạnh lấy tay vuốt cái đèn lồng, cười đến nghiêng ngả. "Vậy thì phải kể từ việc mua bán da thịt cơ đấy".
"..."
......
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tô Nhĩ: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro