Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Vu khống

Dịch: Băng Di

Cậu ấy nói, tất cả chỉ là hiểu lầm.

43.

Thông thường, mỗi khi từ phó bản trở về, Triệu Tam Lượng đều chủ động liên lạc với Tô Nhĩ, hẹn nhau đi ra ngoài ăn một bữa. Nhưng lần này thì khác, lúc Triệu Tam Lượng gọi cho Tô Nhĩ, đã là năm ngày trôi qua kể từ lúc phó bản kết thúc.

Tô Nhĩ đưa ra phán đoán:  "Nhất định là gần đây anh bận đến mức không thở nổi đúng không?" 

Triệu Tam Lượng ngạc nhiên:  "Sao cậu biết?" 

Tô Nhĩ:  "Nếu không thì ngay khi biết Kỷ Hành vừa đạt thành tựu mới, anh chắc chắn sẽ điên cuồng hỏi tôi chi tiết trong trò chơi, rồi sau đó bắt đầu chuỗi chế nhạo vô nhân đạo." 

Bên kia trầm mặc trong nháy mắt, ngay sau đó truyền đến một hồi cười lớn.

Triệu Tam Lượng cười đến mức ngả nghiêng, nuốt một ngụm nước bọt mới nói:  "Lẩu, đi không?" 

Ngày mai là thứ Sáu, cảm giác hạnh phúc trước ngày nghỉ cuối tuần tràn ngập, Tô Nhĩ đồng ý ngay.

Để không làm ảnh hưởng đến việc ôn tập thi vào đại học, Triệu Tam Lượng chọn địa điểm ngay cổng tiểu khu của Tô Nhĩ.

Anh ta lại đổi kiểu tóc, phần dưới uốn xoăn, màu tóc là một loại xanh lam mờ ảo.

Tô Nhĩ nhàn nhạt nói:  "Thường xuyên làm tóc không tốt đâu." 

Triệu Tam Lượng sờ sờ tóc, đột nhiên giật mạnh xuống, hóa ra là đeo tóc giả. Bên trong là mái đầu húi cua. 

"Tôi đều làm tóc bằng tóc giả, tất nhiên toàn bộ tóc giả đều là loại dùng một tuần rồi bỏ." 

Tô Nhĩ khẽ nuốt nước bọt:  "Cũng có thể làm vậy sao?" 

Triệu Tam Lượng:  "Có tiền là được." 

"..." 

Tô Nhĩ gọi lẩu cà chua, có lẽ vì ít dầu nên nước dùng sôi rất chậm. Trong lúc chờ đợi, chợt nghe Triệu Tam Lượng dùng giọng cảm thán nói:  "Trò chơi chẳng mấy chốc sẽ có thay đổi lớn rồi." 

Sự chú ý của Tô Nhĩ rời khỏi đáy nồi đỏ rực, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Triệu Tam Lượng:  "Hai ngày trước tôi vừa vào phó bản, không may gặp phải vài kẻ đáng ghét. May là lần này lực chú ý của bọn chúng không tập trung vào người chơi, mà nhằm vào người chủ trì." 

Tô Nhĩ nhướn mày: "Sau đó thì sao?" 

Triệu Tam Lượng cười với vẻ hả hê, làm động tác cắt cổ:  "Tổ tiên có câu, không có kim cương thì đừng nhận làm đồ sứ."

Rất nhiều người nghĩ rằng ngay cả một người chơi mới như Tô Nhĩ cũng có thể chọc giận người chủ trì mà toàn thân trở ra, còn đạt được điểm thành tựu, thì tại sao bọn họ không thể? Kết quả, bọn họ phải trả giá đắt hơn nhiều so với tưởng tượng. 

Không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng Triệu Tam Lượng cong lên đầy sung sướng, sau một lúc lâu nhắc nhở nói: "Thời gian vào trò chơi của cậu chưa lâu, chưa gặp mấy chuyện lòng người hiểm ác đáng sợ." 

Tô Nhĩ gật đầu, không phủ nhận điều đó. 

Ở trận đầu tiên, cậu gặp được đồng đội tốt, những lần sau cũng đều dùng đạo cụ để tổ đội. Vì thế, dù có người ở phó bản tỏ rõ ác ý với cậu, cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn. 

Nghĩ tới đây, Tô Nhĩ nói:  "Nếu vào phó bản một mình, tôi sẽ đặc biệt chú ý." 

"Trong khoảng thời gian ngắn thì không có khả năng đó." Triệu Tam Lượng vừa nhúng lá sách bò vào nồi, thỉnh thoảng ngước mắt liếc cậu một cái: "Sau này, hoặc là lão đại, hoặc là các thành viên khác sẽ mang cậu đi." 

Thứ nhất, Tô Nhĩ giờ đây quá nổi bật, rất nhiều người chơi muốn moi thông tin từ trên người cậu. Nếu đi một mình vào trò chơi, hệ số nguy hiểm sẽ rất lớn. Thứ hai, với tư cách là người đạt điểm thành tựu cao nhất, đối phương có khả năng thực sự sẽ tập hợp đủ 24 điểm, thoát khỏi trò chơi mãi mãi. 

Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, liệu có ngày nào đó, người chơi có thể triệt để giải thoát hay không. Và sau khi thoát ra, sẽ có chuyện gì xảy ra. 

Triệu Tam Lượng còn rất nhiều lời muốn nói, đột nhiên lau miệng, buột miệng thốt lên:  "Lão đại đến rồi?" 

Kỷ Hành đẩy cửa bước vào, trực tiếp đi tới, rõ ràng là hướng về phía bọn họ. 

Giữa lúc Triệu Tam Lượng còn đang thắc mắc tại sao anh tìm đến được, thì thấy Tô Nhĩ vô cùng bình tĩnh xoay nút áo: "Chip định vị." 

Cậu sống một mình, lỡ có ai đó muốn gây bất lợi cho cậu, việc có người biết chính xác vị trí của cậu sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế, Tô Nhĩ đặc biệt chi tiền nhờ người đặt làm chiếc nút áo này, quỹ tích hành động hàng ngày của cậu sẽ tự động gửi đến điện thoại của Kỷ Hành. 

Triệu Tam Lượng nghe mà há hốc miệng.

Kỷ Hành phớt lờ hắn ta, kéo ghế ngồi xuống, nhìn về phía Tô Nhĩ:  "Tin tức có liên quan đến người chủ trì đã lan truyền xấp xỉ. Tháng này cậu còn một lần phải vào phó bản, chuẩn bị khi nào đi?" 

Tô Nhĩ suy nghĩ một chút:  "Chủ nhật." 

Ngày 20 có kỳ thi thử, sau khi hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu hai lần phó bản một tháng, cậu không định vượt mức vào phó bản thêm lần nào nữa trước cuối tháng. 

Kỷ Hành gật đầu:  "Lần này, tôi sẽ đưa..." 

Lời còn chưa dứt, Triệu Tam Lượng đã giành trước một bước: "Hay để tôi đưa đi?" 

Hắn ta chưa từng thấy Tô Nhĩ chơi trong phó bản thế nào. 

Triệu Tam Lượng thường ngày không đáng tin, nhưng biểu hiện trong trò chơi lại hoàn toàn trái ngược. Kỷ Hành thấy hợp lý, bèn hỏi Tô Nhĩ: "Cậu thấy sao?" 

"Tôi muốn đi cùng anh." 

Lời nói gọn gàng dứt khoát, không chút úp úp mở mở.

Triệu Tam Lượng cố biện minh cho mình: "Tôi cũng rất lợi hại mà..." 

Tô Nhĩ cắt ngang hắn: "Anh chưa chắc chịu nổi sự thương tổn từ tôi đâu." 

Triệu Tam Lượng không hiểu ý, vẻ mặt đầy thắc mắc. 

Kỷ Hành nhớ lại những gì Tô Nhĩ đã làm trong các phó bản trước, hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc sau khi trò chơi kết thúc, Triệu Tam Lượng sẽ điên cuồng khóc lóc kể lể, thề rằng vĩnh viễn không bao giờ muốn vào phó bản chung với người này nữa. 

Là đội trưởng, Kỷ Hành cảm thấy mình có trách nhiệm duy trì sức khỏe tâm lý cho các đội viên. Anh quay sang Tô Nhĩ, nói: "Sáng chủ nhật tôi sẽ qua tìm cậu." 

Sau khi Tô Nhĩ gật đầu, Kỷ Hành nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Triệu Tam Lượng đầu óc vẫn mơ hồ, liếc nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục: "Bữa này tôi mời, coi như chúc mừng cậu được cứu." 

"..." 

.

Khả năng tổng kết kinh nghiệm là phẩm chất không thể thiếu của một học sinh xuất sắc. Tô Nhĩ đưa ra tổng kết về phó bản: Cầu thắng trong ổn định, phát triển an toàn mới là con đường chính đạo.

Vì thế tối thứ bảy, cậu thậm chí còn nghe nhạc thai giáo êm dịu, nhiều lần tiến hành ám thị tâm lý: vào phó bản, cầu ổn định!

Sáng sớm chủ nhật, Kỷ Hành đã thấy Tô Nhĩ ăn mặc vô cùng thoải mái, ánh mắt tĩnh lặng như nước, dáng vẻ như đang ở trong trạng thái giác ngộ bước về phía mình.

Anh không nhịn được mà nhếch môi cười, đưa cho cậu một cái kính râm.

Tô Nhĩ cầm lấy nghiên cứu một hồi rồi nói. "Đạo cụ họp thành tổ đội cũng có ngàn loại hình dạng khác nhau thật".

Không thấy điều gì đặc biệt, cậu liền dứt khoát đeo lên, trên thấu kính xuất hiện vô số số hiệu đồng bộ nhảy múa tràn vào đại não, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đem đến một hồi cảm giác chóng mặt mãnh liệt. Khi chiếc kính râm vỡ nát rồi biến mất, Tô Nhĩ đã thành công bị truyền tống vào phó bản.

Thế giới gần như là một vùng tăm tối.

Bên cạnh vẫn còn vài người đang đứng, ánh sáng yếu ớt giúp cậu miễn cưỡng nhìn ra đường nét của bọn họ.

Rất nhanh, Tô Nhĩ liền phát hiện khởi nguồn của ánh sáng yếu ớt ấy... Nó phát sinh từ bảng tên của cậu và Kỷ Hành. Thành tựu mới đang phát sáng lấp lánh, khiến họ trở thành ngôi sao sáng nhất trong thế giới hắc ám này.

Trong màn đêm vang lên một vài tiếng cười.

Kỷ Hành không hề bị ảnh hưởng, chỉ ra hiệu cho Tô Nhĩ đứng gần lại.

Không cần anh nói rõ, Tô Nhĩ cũng tự động áp sát, trong tình huống tầm nhìn bị hạn chế, người ta khó tránh khỏi cảm giác như sắp bị một sinh vật nào đó tấn công bất ngờ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua mấy phút.

Tạch!

Một cục đá từ giữa không trung rơi xuống đất, tiếng động không lớn lại khiến cho hết thảy người chơi đều vô thức lùi ra sau một bước.

Từ xa, có người đang cầm đèn lồng đi tới, dưới ánh sáng âm u là một khuôn mặt non nớt, đó là một cô bé buộc tóc hai bím, đeo một cặp kính đen cũ kỹ, cả người toát lên vẻ cứng nhắc không thú vị.

"Phiền chết đi được, phiền chết đi được..." Sau khi đếm nhanh số người chơi, cô bé lập tức nổi cáu. "Lúc đầu không cần làm thêm giờ".

Sau đó ánh mắt của cô đột nhiên trừng tròn xoe, khóa chặt vào Tô Nhĩ. "Tất cả là tại một tên khốn kiếp, khiến hiện tại trò chơi phải ưu tiên sắp xếp người già và trẻ con làm người chủ trì phó bản của hắn!"

"..."

"Hi vọng các người nhớ kỹ..." Cô bé trừng đôi mắt cá chết, nhìn chòng chọc, lúc trừng người, tròng trắng đặc biệt nhiều. "Chỉ có kẻ biến thái mới xuống tay với một đứa trẻ, đúng vậy, phó bản không phải là một nơi nằm ngoài pháp luật, ít nhất ba năm, tối đa tử hình!"

Bị ám chỉ nặng nề, Tô Nhĩ nhíu mày, một học sinh lớp 12 chính trực và ngay thẳng như cậu không đáng bị sỉ nhục nhân cách như vậy, mở miệng nói. "Em gái này..."

"Phi! " Cô bé nhổ một bãi nước bọt. "Ai là em gái của anh, đừng có mà nhận bừa quan hệ".

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Tô Nhĩ thầm nghĩ. Những người chủ trì các phó bản mà cậu từng gặp thường giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng cô bé trước mặt lại hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc, đem tất cả sự ghét bỏ và căm hận bộc lộ đến mức cực đoan.

Một vài người chơi chứng kiến cảnh này không nhịn được mà cười thầm, người chủ trì đặc biệt nhắm vào một người chơi sẽ mang lại lợi thế cho những người còn lại. Ít nhất, nhìn tình hình hiện tại, Tô Nhĩ có thể làm tâm điểm thu hút hỏa lực.

Sau khi cô bé đưa ra lời cảnh cáo, cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính, bắt đầu lời mở đầu:

"Chào mừng các vị đã đến với thế giới Bảy Ngày Bảy Đêm."

Nói xong, cô bé làm động tác cố ý hất bím tóc hai bên.

"Trò chơi lần này có tên là Rồng, Phượng và Chuột. Trong thế giới này, tất cả trẻ em đều được sinh ra theo hình thức sinh ba. Đến năm mười sáu tuổi, đứa trẻ kém cỏi nhất sẽ bị đưa đến trại cải tạo. Đúng vậy, các người chính là đám phế phẩm bị đào thải."

Đều là những người chơi có kinh nghiệm, bọn họ hiểu rằng trại cải tạo tuyệt đối không phải nơi tốt lành đáng để đến.

"Nhưng ông trời không tuyệt đường sống của con người," cô bé cười tủm tỉm nói, "Mỗi năm, trại cải tạo sẽ chọn ra năm danh ngạch, những đứa trẻ cải tạo tốt nhất sẽ được quay lại xã hội với tư cách là công dân cấp cao."

Có công dân cấp cao đương nhiên có nghĩa sẽ có công dân cấp thấp, không chờ người chơi đặt câu hỏi, cô bé đã chu đáo giải thích: "Công dân cấp thấp sẽ bị tiêu hủy khi bước sang tuổi hai mươi. Dù sao thì, tài nguyên thế giới là có hạn, chỉ những người xuất sắc mới có tư cách sử dụng."

Cô bé vỗ tay một cái, trong túi mỗi người lập tức xuất hiện một tấm thẻ căn cước. Tên tuổi và giới tính không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất là tuổi tác, tất cả đều mười sáu tuổi

"Đi theo tôi."

Cô bé cầm theo đèn lồng đi tuốt ở đằng trước, vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ trên đường, bước chân khi nhanh khi chậm.

Phía trước là một cánh cổng sắt rất lớn, mặt trên loang lổ đầy vết rỉ sét.

Một người đàn ông mặc đồ công nhân đứng ở cổng. Phía sau ông ta là hơn mười thiếu niên thiếu nữ đang đứng ngay ngắn.

"Chào hiệu trưởng Trần." Cô bé lên tiếng chào hỏi. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ nở một nụ cười nhạt. Ông ta quay lại nhìn nhóm thiếu niên phía sau: "Đừng xem thường người tuổi nhỏ, đây là thần đồng nổi danh. Hai tuổi có thể làm thơ, ba tuổi có thể viết văn, thấy gần đây các em có biểu hiện tốt, thầy mới cho các em cơ hội được gặp trước đấy."

Đám thiếu niên gương mặt vô cảm, đồng loạt cúi đầu một cách máy móc: "Cảm ơn hiệu trưởng."  

Là đối tượng bị nhắm vào nhiều lần, Tô Nhĩ chỉ biết lắc đầu ... Người chủ trì trong phó bản có một thân phận nào đó là chuyện bình thường, nhưng danh hiệu thần đồng nhỏ tuổi như thế này khiến người ta không khỏi thấy xấu hổ.

Cô bé dường như không biết Tô Nhĩ đang nghĩ gì, chỉ hơi nghiêng người tránh ra để những người chơi lộ ra hoàn toàn. "Bọn họ là những học viên mới của trại cải tạo, cháu tình cờ gặp ở trên đường, thuận tiện nên dẫn họ đến đây".

Sau đó, quay sang những người chơi giới thiệu người đàn ông mặc đồ lao động. "Đây là hiệu trưởng Trần".

Trong bầu không khí trầm mặc, Kỷ Hành cung kính nói. "Chào hiệu trưởng Trần, được gặp thầy là vinh hạnh của em".

Hiệu trưởng Trần đáp lại bằng một tiếng ừ hời hợt, nhưng ánh mắt lúc nhìn anh bớt đi chút chán ghét, ngược lại, ánh mắt ông ta lướt qua Kỷ Hành, quay sang những người chơi khác, nghiêm giọng quát. "Một đám gỗ mục, đứng đó làm gì!"

Đám người đi theo hiệu trưởng Trần vào trong trại cải tạo, hai bên đường có lắp đèn đường, tầm nhìn cũng rõ hơn rất nhiều.

Gọi là trại cải tạo thật ra cũng giống như một ngôi trường bình thường, có lầu có sân.

Tô Nhĩ còn đang suy nghĩ về lời nói của người chủ trì, nếu không thể trở thành công dân cấp cao thì sẽ bị tiêu hủy vào năm hai mươi tuổi, đây chính là điều kiện tử vong. Nhưng thân phận bây giờ của bọn họ chỉ mới mười sáu tuổi, vậy chẳng lẽ năm nay không được chọn là công dân cấp cao thì bọn họ có thể sống tiếp qua vài năm nữa?

Quay đầu lại nhìn thấy cô bé đang đi ở cuối đoàn, Tô Nhĩ cố ý đi chậm lại để sóng vai với cô. "Xin hỏi một chút..."

"Đừng nghĩ trèo lên giường, đừng nghĩ Minh hôn, cũng đừng mơ làm cha nuôi của tôi!" Cô bé lập tức cảnh giác. "Nhớ cho kỹ, ít nhất ba năm, tối đa tử hình!"

Tô Nhĩ hoàn toàn cạn lời.

Cô bé khư khư nắm chặt cái đèn lồng, giữ khoảng cách an toàn một cánh tay, đôi mắt cá chết vẫn luôn chú ý đến Tô Nhĩ, đảm bảo cậu không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Nhĩ: Xin nhấn mạnh lần cuối cùng! Tôi! Không phải người tùy tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro