Chương 31. Mị lực
Dịch: Băng Di
Anh ấy nói: Đây là cơ hội.
31.
Có rất nhiều người chủ trì, hiển nhiên những việc làm điên rồ của Tô Nhĩ chưa được truyền đến tai Thần Toán Tử.
Thần Toán Tử buông tay ra, giả bộ suy nghĩ, sau một lúc mới nói. "Hoàn toàn chính xác, cậu không cần phải đi... Hay là ở lại đây chờ kết quả?"
Lời nói khó mà phân biệt được thật hay giả, Tô Nhĩ không thể nhìn ra chút manh mối nào từ nét mặt của gã. Nhưng dựa theo lẽ thường, bị bỏ lại một đêm ở trong núi cũng không khác gì cách thần chết chỉ có một bước, vì vậy Tô Nhĩ không hề do dự lựa chọn đi theo đội ngũ.
Thần Toán Tử không can thiệp quá nhiều vào quyết định của Tô Nhĩ, chỉ tận chức tận trách nhắc nhở. "Ở trên núi trời tối rất nhanh, mọi người mau chóng lên đường thì tốt hơn".
Gã không đi cùng, chỉ vẫy tay với bóng lưng của đám người chơi.
Bậc thang đã chịu nắng mưa nhiều năm, nhiều đoạn bị đứt gãy, để tránh bị trẹo chân, người chơi đều phải cúi đầu nhìn đường, cẩn thận từng chút nhích về phía trước. Đến khi đã đi được một đoạn khá xa, Vệ Tuấn mới chầm chậm mở miệng. "Có gì đó không ổn".
Trong tình huống bình thường, người chủ trì sẽ thông báo điều kiện thông quan, sau đó sẽ ngồi xem người chơi tự sinh tự diệt, thỉnh thoảng, nếu như có hứng thú thì sẽ gián tiếp trợ giúp từ một nơi bí mật gần đó.
Thần Toán Tử khác với hầu hết những người chủ trì khác mà bọn họ từng gặp, thậm chí còn giống như người tham dự chính của trò chơi.
"Cẩn thận vẫn hơn". Kỷ Hành lạnh nhạt nói. "Đừng quên mục đích chính của chúng ta".
Vệ Tuấn nhắm mắt lại, dặn dò mọi người. "Trong phạm vi khả năng có thể, trước tiên phải bảo đảm cho sự sống còn của Tô Nhĩ".
Sắc mặt mọi người thay đổi khác nhau, đột nhiên bị điểm danh, Tô Nhĩ cảm thấy có chút không quen.
Vệ Tuấn nói thẳng. "Giá trị mị lực của cậu là cao nhất, vượt xa những người khác, cũng là điểm đột phá tốt nhất".
Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy khâm phục những người chơi này, vì có thể nắm quyền chủ động trong cuộc chiến với quỷ quái, bọn họ lại một lần nữa phải liều mạng.
"Khụ khụ ".
Một người đàn ông có vóc dáng thấp bé đi phía sau cậu mấy bước tên là Tào Nhạc Đạo, nhìn thấy vẻ mặt Tô Nhĩ hiện ra sự ngưỡng mộ, ngượng ngùng ho khan hai tiếng. "Không giống như cậu nghĩ đâu".
Tô Nhĩ ngạc nhiên.
Tào Nhạc Đạo cười khổ. "Tôi chẳng có bản lĩnh gì, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may trong trò chơi, điều kiện đội ngũ này đưa ra là: chỉ cần tham gia lần phó bản này, cho dù sống hay chết, cũng sẽ cho gia đình của tôi một khoản tiền".
Nhiều người trong đội đều có lý do tương tự.
Vệ Tuấn cũng xác nhận. "Mỗi tổ chức đều cử ra một thành viên, điều kiện hợp tác là nếu có ai trong chúng ta sống sót đi ra ngoài, phải báo cáo lại tất cả những gì phát hiện được".
Tô Nhĩ không nhịn được nhìn về phía Kỷ Hành, trước khi đến đây sao không nghe anh nhắc gì đến chuyện vào đội ngũ sẽ có phúc lợi này?
Kỷ Hành bình tĩnh nói. "Bên Quy Phần ít người, ai rảnh thì tới làm".
"..."
Sự thật chứng minh, con đường tinh anh không dễ đi lắm.
Việc leo lên bậc thang rất vất vả, đi được nửa đường, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Bắt đầu từ lúc đó, đường núi càng thêm khó đi, mọi người không dám dừng lại nghỉ ngơi để tiết kiệm sức lực, có người vẫn tìm vui trong đau khổ, trêu ghẹo. "Chân mỏi quá, lát nữa gặp phải thứ gì bẩn thỉu cũng không chạy nổi".
"Nhìn kìa!" Lúc này, Tào Nhạc Đạo đang đứng cạnh một tảng đá, sắc mặt ngạc nhiên vui mừng. "Sắp đến rồi!"
Anh ta vừa dứt lời, lại có hai ba người kiểng chân nhìn theo, quả thật nhìn thấy được đường nét như ẩn hiện của một ngôi chùa chìm trong mưa bụi bao phủ.
Có mục tiêu rõ ràng, bước chân của mọi người cũng vô thức nhanh hơn, cả bọn đều lên tinh thần, hăng hái bò lên đỉnh núi. Lúc thật sự đứng ở trước cửa 'chùa', bọn họ chỉ có thể câm nín.
"Miếu này..." Tô Nhĩ trầm ngâm một lúc. "Hình như hơi nát thì phải?"
Một câu nói 'xúc động' lòng người.
Dựa theo lời của Thần Toán Tử, đây là nơi có thể thay đổi số mệnh, vì vậy trong tiềm thức, bọn họ đều cho rằng sẽ là một ngôi chùa rất uy nghiêm. Ai ngờ trước mặt bọn họ chỉ là một ngôi miếu nhỏ đổ nát, không biết bao nhiêu năm chưa từng được tu sửa, bốn phía mọc đầy cỏ dại, gió thổi qua, cánh cửa gỗ cũ kỹ lại đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Lúc này trời đã sắp tối rồi, gió lại có xu thế lớn hơn, đối với bọn họ mà nói, cho dù biết ngôi miếu trước mặt có vấn đề, bọn họ cũng phải đi vào.
Tào Nhạc Đạo. "Có ai muốn đi giải quyết nhu cầu sinh lý không?"
Trước khi trời tối là thời gian thích hợp nhất để giải quyết vấn đề sinh lý, một đêm sắp tới, không ai dám mạo hiểm đi ra ngoài.
"Chịu một chút đi". Vệ Tuấn cản anh ta lại. "Những thứ bẩn thỉu trong núi này sẽ không ít đâu".
Có mấy người gật đầu phụ họa. Tào Nhạc Đạo có giá trị linh lực thấp nên không cảm thấy, bọn họ lại cảm thấy... Từ trong khu rừng phía trước thỉnh thoảng lại có luồng khí lạnh ùa tới.
Không có gì quan trọng bằng tính mạng, cuối cùng Tào Nhạc Đạo vẫn chọn đi vào trong miếu cùng mọi người.
Gió càng lúc càng dữ dội, người chơi đứng gần cửa đóng cửa lại, di chuyển về phía trước một chút.
Bùm bùm!
Cuồng phong đập lên cửa, giống như một vị khách không mời đang phá cửa.
Kỷ Hành đi xung quanh để quan sát mọi thứ bên trong miếu, Tô Nhĩ đứng cách anh không xa, cũng bắt chước quan sát tỉ mỉ. Có lẽ vì kinh nghiệm còn ít, Tô Nhĩ chỉ nhìn thấy ngoại trừ mạng nhện trên nóc nhà có hơi dơ, thì chẳng nhìn ra có thứ gì đặc biệt.
Kỷ Hành thoáng nhìn thấy biểu cảm của Tô Nhĩ, giơ tay lên. "Cậu nhìn xem, bên kia có quỷ".
Tô Nhĩ cảm thấy anh đang đùa mình như con nít, hơi hơi bĩu môi.
Vệ Tuấn đứng bên cạnh nhịn không được nhìn Kỷ Hành, dường như không ngờ người này lại có lúc trẻ con như vậy.
Kỷ Hành. "Tôi nói thật đấy".
Tô Nhĩ do dự trong nháy mắt, sau đó nhìn về hướng tay anh đang chỉ, phát hiện không biết từ lúc nào ở nơi đó xuất hiện một người. Người đó đầu đội khăn vuông, sắc môi tái nhợt, từ cách ăn mặc có thể đoán được người này khá là nghèo túng.
Đột nhiên xuất hiện một bóng người khiến cho mọi người càng hoảng sợ!
Tào Nhạc Đạo thì đang cố nhịn không đi vệ sinh, lúc này đứng cách gần nhất, xém chút nữa đã bị dọa tiểu cả ra quần, liên tục lùi về sau vài bước.
Thư sinh kia giống như không nhìn thấy bọn họ, chỉ chắp tay sau lưng đi đi lại lại tại chỗ, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.
"Chào anh".
Người chủ động lên tiếng chào hỏi là một người chơi nữ tên là Tống Giai Nguyệt, cô cũng không muốn làm chim đầu đàn, nhưng bất đắc dĩ Thần Toán Tử lại đoán số mệnh của cô phải chết oan chết uổng vào một buổi tối nào đó. Ai biết được cái 'buổi tối nào' đó có phải là tối hôm nay không. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để thu thập thông tin, thay đổi số mệnh đã định trước trong phó bản.
Ban đầu thư sinh không để ý tới cô, tự đắm chìm trong thế giới của mình, nhưng chẳng bao lâu sao, gã ta đột ngột bước sát tới gần, khiến cho Tống Giai Nguyệt thót tim, muốn ngừng cả thở.
"Số mệnh không thể thay đổi không?"
Tống Giai Nguyệt không dám đưa ra câu trả lời khẳng định, chỉ nói. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ".
Thư sinh đẩy cô ra, lực vô cùng lớn, người phía sau không kịp đỡ, Tống Giai Nguyệt ngã đập lưng vào tường, kêu lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bả vai đang tê cứng, nhưng không dám kêu la thêm nữa.
Cũng không biết vận khí của Tô Nhĩ là vận khí gì, cậu đứng cách xa nhất nhưng lại phải mở trừng mắt nhìn thư sinh kia đi về phía mình.
"Số mệnh có thể thay đổi không?"
Giọng nói của thư sinh tức giận hơn nhiều so với vừa rồi, bộ trường sam của gã ta xào xạc theo mỗi bước đi.
Không hiểu thì phải hỏi lại, Tô Nhĩ đáp. "Vậy anh nghĩ sao?"
Thư sinh nhìn chòng chọc vào cậu một hồi, ánh mắt đột nhiên lại chuyển sang những người khác, trong mắt đầy sự khinh bỉ. "Không có ai có số mệnh tốt cả!"
Kỷ Hành đúng lúc này mở miệng. "Chúng tôi đến đây để tìm cách thay đổi số mệnh".
Ánh mắt thư sinh lóe lên, lập tức đồng ý. "Có thể!"
Câu trả lời dứt khoát làm người ta không khỏi bất an.
"Nhưng trước tiên phải làm một chuyện". Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, thư sinh nhanh chóng nói ra điều kiện của mình. "Trong khu rừng này có một con hồ ly trắng đã thành tinh, các người phải giúp tôi giết được nó".
Tô Nhĩ. "Anh có thù oán gì với con hồ ly đó?"
Vừa hỏi xong, không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
Thư sinh đầy phẫn uất. "Thầy bói nói tôi sẽ chết vào năm 20 tuổi bởi tai họa đào hoa, để tránh tai họa này, từ nhỏ tôi không dám tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ, ai ngờ con hồ ly xảo quyệt đó cải trang thành đàn ông cùng tôi đi thi, giữa đường nó lừa tôi tháo xuống ngọc bội hộ thân, lại cướp đi mạng sống của tôi!"
Tô Nhĩ. "Anh cũng nói con hồ ly đó xảo quyệt, vậy nếu như chúng tôi không giết được nó..."
Thư sinh cười lạnh một tiếng, đá văng đám cỏ dại trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một mảnh trắng toát, không biết là xương người hay xương động vật. Ở giữa có một phần nhô lên, Tô Nhĩ tập trung nhìn kỹ, xác định đó là một cái đầu lâu người.
Vốn còn có chút đồng cảm với câu chuyện của thư sinh, lúc này cậu lại lần nữa ý thức được, quỷ vẫn chính là quỷ, ở trong phó bản, việc lãng phí lòng thương cảm đối với chúng là điều tối kỵ.
Thư sinh âm u nói. "Trước khi trời sáng, nếu hồ ly không chết, thì các người sẽ phải chết".
Tống Giai Nguyệt có thể xác định chỗ bị đập vào tường nhất định đã bị bầm tím, cô cố nén đau hỏi. "Hồ ly trắng có điểm yếu gì không?"
Thư sinh. "Đương nhiên là sợ cái ngọc bội đã được làm phép của tôi. "Nói đến đây trên mặt lại hiện ra vẻ giận dữ. "Nếu không phải lúc trước tôi ngu ngốc tin tưởng vào con yêu quái đó, tháo chiếc ngọc bội ra, thì nó đã không làm gì được tôi!"
Tống Giai Nguyệt vội vàng hỏi. "Vậy ngọc bội ở đâu?"
Thư sinh không kiên nhẫn vẩy tay. "Chắc là rơi ở đâu đó trong rừng".
Diện tích rừng núi rộng lớn vô cùng, câu nói của gã ta lại mập mờ không rõ, rõ ràng không muốn tiết lộ sự thật. Thư sinh vừa muốn báo thù, lại vừa muốn giết người. Hiện tại dục vọng muốn giết người lại chiếm ưu thế.
Quyền chủ động không nằm trong tay người chơi, điều duy nhất có thể làm là nghe theo và chấp nhận.
Những người bị tiên đoán sẽ chết sớm nhất tụ lại với nhau, chuẩn bị đi tìm kiếm khu vực xung quanh.
Danh tiếng của Kỷ Hành rất lớn trong giới người chơi, trước khi đi Tống Giai Nguyệt nhìn anh. "Nếu như anh có thể đi cùng chúng tôi thì khi tìm được đồ, nó sẽ thuộc về anh".
Món ngọc bội kia có vẻ là một cái đạo cụ rất có giá trị.
Nói xong cô cũng cảm thấy rất lo lắng, không biết liệu đạo cụ có đủ sức hấp dẫn để Kỷ Hành mạo hiểm đi ra ngoài không.
Kỷ Hành không trả lời ngay lập tức, trong lúc cô đang lo lắng không yên, anh liếc nhìn ra bầu trời bên ngoài, thấy mưa có dấu hiệu giảm mới chậm rãi nói. "Nửa giờ, nếu như tìm không được, tôi sẽ quay lại".
Tô Nhĩ vốn cũng muốn đi cùng, Kỷ Hành khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cậu ở lại đây.
Ở chung với quỷ trong miếu tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu, trong miếu vừa ướt lại vừa lạnh, cũng may còn có sáu người ở lại, ít nhất cũng không đến mức quá đáng sợ.
Thư sinh lại bắt đầu lẩm bẩm đi qua đi lại, mọi người không dám giao tiếp quá nhiều, sợ sẽ thu hút sự chú ý của gã.
Thời gian trôi qua dài như một năm, rốt cuộc bên ngoài cũng có âm thanh truyền đến, Vệ Tuấn tinh mắt, không biết đã nhìn thấy gì mà vội vã đi tới cửa, giúp khiêng một người chơi khác vào trong miếu.
"Tào Nhạc Đạo?" Tô Nhĩ đi tới, gom đám cỏ khô lại để làm một tấm đệm, chống ẩm, giúp anh ta nằm xuống. "Tại sao lại thành ra thế này?"
Nhìn bên ngoài không thấy có bất kỳ vết thương gì, nhưng bằng mắt thường có thể nhìn thấy Tào Nhạc Đạo gầy hơn trước kia rất nhiều, giá trị vũ lực cũng giảm xuống hơn phân nữa.
Tống Giai Nguyệt lắc đầu. "Trong rừng xuất hiện sương mù, đến khi sương mù tan đi thì người đã ngã xuống".
Có lẽ con hồ ly thấy bọn họ có nhiều người, nên đã chọn cách chia rẽ tấn công từng người.
Kỷ Hành trầm ngâm nói. "Không nhìn thấy chân thân, rất khó đối phó".
"Một đám rác rưởi". Thư sinh có chút hả hê, giọng nói cũng trở nên hung tợn. "Chỗ của tôi không chứa phế vật"
Ngón tay gầy guộc chỉ vào Tào Nhạc Đạo đang hôn mê. "Ném hắn ra ngoài!"
Tống Giai Nguyệt. "Cái này không giống với những gì anh đã nói, trước khi trời sáng chúng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách..."
Thư sinh ngắt lời cô. "Hoặc là ném người này ra ngoài, hoặc là cô cũng cút đi!"
Quỷ muốn giết người thì không thể nào nói lý lẽ với nó được.
Giá trị vũ lực của bản thân Tống Giai Nguyệt đã đột phá đến điểm tới hạn, nhưng để đối phó với thư sinh thì vẫn còn kém rất nhiều, cô nhìn sang Kỷ Hành và Vệ Tuấn, hai người sau khẽ gật đầu, ngay sau đó, cả ba người đồng loạt ra tay.
Ở trong phó bản Vô Độ, Tô Nhĩ từng tận mắt chứng kiến Kỷ Hành giết chết một con quỷ cắt lưỡi. Gã thư sinh này rõ ràng khó đối phó hơn nhiều, tập hợp sức mạnh của ba người mới có thể duy trì chiến đấu.
Giữa đường Kỷ Hành còn liếc mắt nhìn Tô Nhĩ một cái. "Chúng tôi cố gắng kéo dài thời gian, cậu tranh thủ cơ hội".
Thư sinh nhìn thấy anh còn có cơ hội nói chuyện, tức giận đến mức dồn hết tất cả công kích về phía Kỷ Hành.
Tô Nhĩ nhanh chóng hiểu ra ý của Kỷ Hành, bây giờ là cơ hội tốt nhất để thí nghiệm cách sử dụng giá trị mị lực của bản thân.
Quỷ càng đánh càng hăng, thể lực của con người lại có giới hạn, nếu cứ kéo dài thời gian, Kỷ Hành và những người còn lại sẽ rơi vào thế bất lợi.
"Tối đa 2 phút". Vệ Tuấn gầm lên một tiếng.
Tô Nhĩ lấy lại bình tĩnh, thế nhưng suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được gì, lại không cam lòng để mọi công sức đổ sông đổ biển, liền bất chấp nguy hiểm tiến lại gần, muốn nhìn xem có cảm giác gì đặc biệt không.
"Một phút nữa!" Vệ Tuấn nói. "Những người thực lực yếu đứng ở gần cửa, nếu xảy ra tình huống bất ổn thì chạy vào rừng".
Trong rừng có hồ ly, thư sinh không dám đến gần, bằng không cũng sẽ không giật dây để bọn họ đi báo thù, Tuy nhiên nơi đó cũng là nơi đầm rồng hang hổ, có thể sống sót được hay không thì phải xem vận may của mỗi người.
Chỉ có Tô Nhĩ vẫn nhìn chằm chằm vào thư sinh, không ngừng tới gần, cậu phát hiện mỗi khi mình nảy sinh ý định giết gã ta thì tựa như có một luồng sức mạnh đang kêu gào sâu trong máu.
Tô Nhĩ thử vung nắm đấm, nhưng không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, thình lình cái mặt tròn luôn cười ha hả của Cẩu Bảo Bồ hiện lên trong đầu, Tô Nhĩ lại đi về phía trước một bước nhỏ.
Xung quanh thư sinh vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương.
Nhưng não bộ không vì cái lạnh mà ngừng suy nghĩ, cảnh tượng giao dịch với Cẩu Bảo Bồ lại hiện lên, mơ hồ nhớ lại lúc đối phương mua giấy đỏ có nói qua rất vừa lòng với âm khí trên đó, Tô Nhĩ lập tức sáng mắt lên, lớn tiếng nói. "Giúp tôi đè gã xuống! Tôi phải hút gã!"
Tống Giai Nguyệt bị nội dung trong câu nói này dọa sợ, suýt tí nữa thất thủ bị thương.
Cô cắn chặt răng, phối hợp với động tác của Kỷ Hành và Vệ Tuấn, ép thư sinh vào tường.
Kỷ Hành liếc nhìn hai người còn lại. "Dùng đạo cụ!"
Tống Giai Nguyệt rút ra một lá bùa, cô tổng cộng chỉ có hai cái đạo cụ, lúc này trái tim cũng muốn chảy máu, Vệ Tuấn thì giật lấy thanh kiếm gỗ đào nhỏ trên cổ xuống, còn Kỷ Hành cũng dùng một lá bùa.
Cả ba đạo cụ cùng lên mới miễn cưỡng giữ được thư sinh trong chốc lát.
Tô Nhĩ không chậm trễ chút nào xông tới, thuận theo ý nghĩ trong lòng, cách thư sinh khoảng một thước, khẽ hít một hơi.
Lần hít này dài đến mức không giống như khả năng hô hấp của con người có thể làm được.
Thư sinh cảm nhận được âm khí trong cơ thể đang không ngừng bị rút đi, da mặt dần dần khô quắt lại, như cái cây bị người ta nhổ ra khỏi đất, sinh cơ tiêu tán. Không khỏi run rẩy mở miệng. "Dừng, dừng lại..."
Giờ khắc này, gã ta bỗng nhớ lại nỗi sợ hãi ngày nào, khi bị hồ ly tinh hút hết sinh khí!
...
Tác giả có điều muốn nói:
Thư sinh: Ta đã làm sai điều gì, tại sao ta phải bị hai lần hút sinh mệnh như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro