Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Công nhân bốc vác

Dịch: Băng Di.

Có người nói: tôi rất bình thường.

27.

Ở lối cầu thang, Diêu Tri làm tiếp ứng đã chuẩn bị sẵn tuyến đường bỏ trốn.

Trên bảng nhiệm vụ có một công việc chăm sóc hoa cỏ, tiền công rất thấp, dự đoán độ nguy hiểm cũng không lớn lắm.

Nếu như có thể chạy đến chỗ người làm vườn, tình hình sẽ an toàn hơn chút.

Một phút đồng hồ sau, Tô Nhĩ xuất hiện, bên cạnh còn mang theo một sự hiện diện khủng bố.

Lo sợ bà lão cầm theo cây kéo đi phía sau sẽ bất ngờ đâm lén, cậu cố ý giảm tốc độ, bước chậm lại hơn nửa bước.

Diêu Tri ném qua ánh mắt dò hỏi.

Tô Nhĩ cười, nụ cười hời hợt không chút thành ý: "Em dẫn bà lão này về phòng để lấy da."

Diêu Tri là một người thông minh, lập tức hiểu ý đồ của cậu. Cách này có thể thực hiện, nhưng vẫn cần chút vận may...

Con quái vật kia đâu phải kẻ ngu, coi một bà lão là mẹ đẻ, nếu sức mạnh của quái vật vượt trội hơn, thì người xui xẻo chính là bọn họ.

Tô Nhĩ rất rõ điểm ấy, nhưng lúc này cậu cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Tòa lâu đài rất lớn, mà tốc độ của bà lão lại chậm như rùa bò, một đoạn đường mất cả mười phút mới đi hết.

Một lần nữa đứng trước cửa phòng 1233, Tô Nhĩ âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng rồi mở cửa phòng.

" Ở trên trần nhà." trong nháy mắt đẩy cửa ra, cậu hạ giọng nói một câu.

Mặc dù không lâu trước đó đã dọn dẹp phòng, cửa sổ đều mở rộng toàn bộ, mùi tanh hôi vẫn chưa tản đi được bao nhiêu.

Hàng chục con mắt vàng nâu khi nhìn thấy Tô Nhĩ cùng lóe lên ánh đỏ, truyền đi tín hiệu đói khát.

Ngay khi Tô Nhĩ rời đi trước đó, nó đã quyết định ngay khi nhận được tin tức về đồng loại sẽ nuốt người này trước cho no bụng.

Nhưng Tô Nhĩ lại còn tàn nhẫn hơn, đứng ở ngay cạnh cửa, nói chuyện bằng giọng mơ hồ không rõ: "Hài lòng với những gì thấy chứ?"

Bà lão dùng ánh mắt của một người thợ may để đánh giá quái vật, hơi kén chọn nói: "Phần đuôi có chút khuyết điểm, nhưng diện tích thì đủ dùng rồi."

Quái vật cũng đang ngó chừng bà lão, phản ứng đầu tiên không phải là thắc mắc vì sao Tô Nhĩ dẫn bà ta đến, mà là chuẩn bị một lưới bắt hết bắt cả hai người.

Lần này nó không hề nương tay, cái vỏ da treo lủng lẳng quất mạnh, chất lỏng ăn mòn cao bắn ra như mũi tên.

Thần tiên cũng tốt quái vật cũng được, nếu như đánh nhau, gặp họa vẫn là người phàm.

May mà Tô Nhĩ chọn được chỗ đứng tốt, nghiêng người nấp sau bức tường. Một loạt âm thanh xèo xèo vang lên, bức tường bị ăn mòn loang lổ như vừa bị đổ axit đặc.

Diêu Tri đứng cách một mét đằng trước, dùng ánh mắt ra hiệu rời đi ngay lúc này.

Tô Nhĩ kể lại mọi chuyện trên gác mái một cách đầy đủ, hạ giọng nói: "Nếu bà lão thắng, bỏ đi thì không có lợi lắm."

Diêu Tri nhíu mày: "Không thể tin hoàn toàn lời quỷ nói, đợi sau hãy đến hỏi bà ta đòi thù lao cũng không muộn."

Con búp bê mà bà lão hứa chỉ là một phần lý do khiến Tô Nhĩ ở lại.

Cậu mím mím môi : "Thật ra em còn muốn..."

Đúng lúc hai người đang trao đổi vài câu ngắn, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, cắt ngang lời nói sắp thốt ra.

Diêu Tri: "Để tôi đi xem, cậu đứng yên đấy đừng nhúc nhích ."

Khói xanh đã tràn ra tới ngoài cửa, giá trị vũ lực của Tô Nhĩ cũng không cho phép cậu làm liều, cậu bịt mũi, tiện tay trả lại đạo cụ mà Diêu Tri đưa cho trước đó.

Bên trong căn phòng tựa như một thế giới tràn ngập sương mù, giữa sương mù, bà lão với nửa cánh tay bị ăn mòn đến da tróc thịt bong vẫn thản nhiên như không, đang thành thục lột da.

Diêu Tri vội vàng lùi ra ngoài, tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi khí độc nên mờ mịt không rõ, phải một lúc sau mới mở mắt nhìn lại được: "Quái vật chết rồi."

Tô Nhĩ nói vô cùng may mắn.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, bà lão gấp tấm da mỏng lại rồi bước ra khỏi phòng. Trong lúc đó ánh mắt vẫn lặng âm âm lướt qua bàn tay của Tô Nhĩ, dường như vẫn chưa từ bỏ hứng thú đối với phần da này.

Ngón tay của Tô Nhĩ khẽ co lại. "Hay là ngài xử lý nguyên liệu mới kiếm được thì sẽ tốt hơn đó".

Bà lão nghe lọt tai vài phần, ném một con búp bê qua, chậm rãi nện bước đi qua ngang cậu. Mãi cho đến khi bóng dáng biến mất hoàn toàn ở khúc quanh cuối hành lang, Tô Nhĩ và Diêu Tri mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tô Nhĩ cấp bách liếc mắt về phía căn phòng. "Đi, đi thu dọn xác!"

"..."

Khí độc vẫn còn sót lại trong phòng, mặt đất bị ăn mòn thành lỗ nhỏ chi chít, sau khi da bị lột đi, thân thể quái vật mềm oặt như bùn, từ giữa bắt đầu rỉ ra ngoài.

"Tìm trứng!" Tô Nhĩ nghiêm giọng nói.

Diêu Tri phản ứng còn nhanh hơn cả cậu, lấy thùng rác làm công cụ chứa đựng tạm thời, lấy đầu cây lau nhà xới tìm trong đống thịt nát.

Có lẽ là bị ảnh hưởng của khí độc, cổ họng Tô Nhĩ cảm thấy vị tanh nồng, cậu chạy vào phòng vệ sinh lấy ra một cái xẻng hốt rác, dọn hết tất cả vào trong thùng.

"Rút lui!"

Vì giá trị vũ lực cao hơn, tình trạng của Diêu Tri trông tốt hơn cậu rất nhiều.

Tô Nhĩ bám vào bên cạnh thùng, gần như là muốn kiệt sức, mất một lúc sau mới bình ổn lại nhịp thở, mồ hôi đầm đìa đẩy chiến lợi phẩm về phía trước, tiếp tục tìm kiếm bên ngoài phòng khách.

Cộng thêm của Diêu Tri, bọn họ thu được bốn quả trứng.

"Cũng may nó chưa kịp ăn hết". Diêu Tri lau kính. "Không thì mất công toi rồi".

"Một quả trứng quái vật có thể đổi được 10 vạn". Tô Nhĩ suy nghĩ một chút. "Chúng ta giữ lại ba quả, còn một quả đưa cho Chu Diễm Diễm. Nhưng phải bắt cô ấy lấy ra năm vạn trong đó dùng cho Triệu Tuyết và Lữ Hoán".

Diêu Tri đồng ý với cách làm của cậu, những người chơi khác ngoại trừ Chu Diễm Diễm điều hoàn thành nhiệm vụ cấp thấp, không thể nào trả nổi tiền phòng. Phó bản Phúc Lợi chỉ có 3 ngày, đêm nay những người ở tạm trong hành lang chắc chắn sẽ không may mắn sống sót.

Con người đang trong sự tuyệt vọng sẽ làm ra nhiều hành động không thể tưởng được, một khi một nửa thành viên trong đội bắt đầu tàn sát lẫn nhau, bọn họ cũng không được lợi ích gì.

Diêu Tri nghĩ đến gì đó, cố tình hỏi. "Hậu Khả Vi và Thái Đấu vì sao?"

Tô Nhĩ. "Tự sinh tự diệt". Cậu thở hắt ra, hô một tiếng 'giao dịch'.

Thương nhân Tiếu Kiểm dường như có mặt ở khắp mọi nơi, một giây tiếp theo đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Tô Nhĩ cúi đầu nhìn đồ trong thùng, hỏi Diêu Tri. "Thầy đi không?"

Diêu Tri lắc đầu.

Tô Nhĩ chuẩn bị mang một quả trứng đi, Diêu Tri bảo cậu cầm theo hai cái. "Ngày kia là ngày đấu giá, gom của cải vào trong tay một người thì tốt hơn".

Tô Nhĩ biết phân biệt nặng nhẹ gật đầu, ôm thùng bước đi loạng choạng về phía trước, mồ hôi trên trán cậu chảy xuống, lăn dài vào trong áo.

Thương nhân Tiếu Kiểm nói đầy ẩn ý. "Người to gan lớn mật thường sống không lâu đâu".

Tô Nhĩ dừng lại lau mồ hôi trên trán, mở miệng. "Tôi chỉ là một công nhân bốc vác bình thường không có gì lạ".

"..."

So với hai lần trước, lần gặp gỡ này, trạng thái của Tô Nhĩ có thể nói là vô cùng chật vật... Áo sơ mi vừa bẩn lại vừa nhăn, độc tố tích tụ trong cơ thể khiến cho đôi môi của cậu tím tái một cách bất thường, đôi mắt đầy tia máu đỏ.

Đứng trên lập trường của Quỷ Vương, đương nhiên là rất vui khi nhìn thấy con người phải chịu khổ, những ngón tay mập mập trắng trẻo lăn lăn hạt châu trên cổ tay, tươi cười đắc ý.

Bản thân trứng có độc, Tô Nhĩ không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng đặt lên trên bàn, rồi chỉ vào thùng rác bên cạnh.

Chỉ nhìn thoáng qua thùng rác chứa đầy thịt nát, Cẩu Bảo Bồ liền lập tức rời ánh mắt chọn cách làm ngơ, chỉ ra giá đối với trứng quái vật. "Hai mươi vạn".

Tô Nhĩ cảm thấy nghi ngờ... Ăn trứng mà không ăn thịt, thật vô lý!

Bất chấp cảm giác đau đớn từ da truyền tới, cậu thuần thục vo tròn một viên thịt trắng như tuyết, bổ cứu nói. "Nguyên liệu được chọn rất tươi, mềm mịn, không ngán, vào miệng sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào".

Thử hỏi trong trò chơi, con quỷ nào mà lại không thích món này, hầu hết bọn chúng đều dùng xương thịt không rõ từ đâu tới để làm nguyên liệu nấu ăn.

Triệu Tam Lượng từng có than vãn về vấn đề này, không chỉ một lần nói với Tô Nhĩ, suýt chút nữa vì vậy mà hắn mắc bệnh kén ăn.

Đứng ở lập trường của quái vật, Tô Nhĩ nói. "Bây giờ không ăn thì có thể ướp lạnh, khi nào lấy ra nấu với một chút nước sẽ có một bát canh thịt thơm phức, trên mặt còn có thể nổi một lớp mỡ trắng mỏng".

Cậu miêu tả rất sinh động, nụ cười của Cẩu Bảo Bồ lại hơi cứng ngắc.

Vốn là người luôn chú ý đến sắc mặt, Tô Nhĩ lập tức im lặng, ý thức được có khả năng đối phương không thích nghe những lời này.

Không biết có phải là do những lời nói quá khích của ai đó mà lần này Cẩu Bảo Bồ không trực tiếp nuốt chửng trứng quái vật giống như lần trước mà tạm thời cất nó đi.

Lo lắng ở lâu sẽ làm cho quỷ ghét, Tô Nhĩ đi theo thương nhân Tiếu Kiểm ra ngoài. Con quỷ búp bê cũng đang đứng ở cửa, cung kính cúi chào. "Trong vòng 1 phút sẽ chuyển tiền cho ngài".

Tô Nhĩ gật đầu. "Làm phiền rồi".

Thương nhân Tiếu Kiểm đi ở đằng trước bỗng nhiên nói. "Cha của cậu tên gì?"

Tô Nhĩ trong bụng khẽ động, im lặng một lúc, lúc ngẩng đầu lên không biết xuất phát từ lý do gì lại nói ra tên thật. "Tô Hạc Dương ".

"Mẹ thì sao?"

Tô Nhĩ nhìn hắn. "Tống Tri".

"Cha mẹ ruột hả?"

Tô Nhĩ gật đầu, gen của họ rất mạnh, nếu đứng cùng bố mẹ, nhìn một cái là biết ngay cậu là con của bọn họ.

Trong suốt cuộc nói chuyện, ánh mắt của Tô Nhĩ không rời khỏi người thương nhân Tiếu Kiểm, đáng tiếc người kia ngoại trừ khẽ nhíu mày thì không có phản ứng gì quá lớn, chỉ vuốt ve chiếc mũ dạ trên đầu. "Thì ra không phải là trẻ mồ côi".

"..."

Thương nhân Tiếu Kiểm. "Mưu mẹo và xảo quyệt, ngược lại có mấy phần giống như  Cẩu Bảo Bồ".

Mà ở cách xử lý trong một số việc, lại có phần giống mình.

Tóm lại, không giống như một con người.

Không tin tà mà hỏi thêm một câu. "Gia đình có ai mang họ Tiếu hoặc họ Cẩu không?"

Tô Nhĩ chau mày, trùng hợp đúng lúc này có một giọng nói khác chen vào, nói là muốn giao dịch.

Diêu Tri đang ở gần đó, thấy cậu đi ra thì cầm trên tay quả trứng đã chuẩn bị sẵn, nói muốn đổi.

Thương nhân Tiếu Kiểm thực hiện chức trách của người chủ trì, dẫn đường cho Diêu Tri, Tô Nhĩ thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được cuộc thẩm vấn linh hồn, đi đến đại sảnh xem bảng nhiệm vụ.

Hai nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhất đã kết thúc, nhiệm vụ thứ ba 'giúp đầu bếp làm đồ ăn' nhìn cũng không mấy hấp dẫn, tiếp tục nhìn xuống dưới nữa thì cơ bản cũng chỉ là công việc lao động tay chân. Hiện giờ, Tô Nhĩ đã tiêu hao hết thể lực, cậu quyết định nghỉ ngơi.

Nhớ lại căn phòng có thể nói là đầy rẫy tàn tích, cậu ngồi bệch xuống sảnh chờ bữa trưa.

Ước chừng khoảng một giờ trôi qua, hai con búp bê quỷ xuất hiện, bận rộn rải khăn bàn, không lâu sao lại có một người chơi khác tới trước.

Lữ Hoán khuôn mặt trắng bệch, trên tay còn bọc một tầng băng vải thật dày.

Tô Nhĩ. "Anh..."

"Đi nhận nhiệm vụ ở tầng trên".

Chắc chắn là đã bị lột da tay.

Lữ Hoán cũng là người có thể chịu đựng, lúc này vẫn giữ được nụ cười lịch sự. "Tôi đã hao phí đạo cụ trị liệu, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng được... À, còn chưa kịp cảm ơn cậu".

Tô Nhĩ nhướn mày.

"Trong vườn hoa gặp được Chu Diễm Diễm, cô ấy giúp tôi thanh toán tiền phòng hai ngày".

Chu Diễm Diễm không nhận công lao một mình, nói rõ đầu đuôi câu chuyện, vì vậy Lữ Hoán và Triệu Tuyết không thể không có thiện cảm với Tô Nhĩ.

Tô Nhĩ không có quá nhiều biểu cảm. "Chỉ chọn phương án có lợi nhất mà thôi".

Trong đó cũng có xen lẫn lợi ích cá nhân, bất quá ở trong phó bản, mọi người chỉ nhìn kết quả, Lữ Hoán cũng ghi nhớ ân tình này.

Bữa ăn trong lâu đài cổ đều vô cùng xa hoa, lúc người chơi lục tục đến đông đủ, món ăn đã được bày lên nhiều hơn 20 loại. Mọi người đều chọn món ăn rẻ nhất, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau vài câu.

Tô Nhĩ im lặng trong suốt quá trình, chỉ còn một ngày nữa là đến buổi đấu giá. Với tài sản hiện nay của cậu, việc sinh tồn không còn là vấn đề, nhưng ánh mắt cậu không thể không nhìn xa hơn một chút. Điều quan trọng hiện tại là làm thế nào tích lũy thêm tài chính ban đầu để mua đạo cụ trong buổi đấu giá.

Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua người chủ trì đang đứng ở góc phòng, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, vội vàng nhắc nhở bản thân phải nhớ rõ nguyên tắc đã lập ra trước khi phó bản kết thúc: cần phát triển an toàn, đừng quá mạo hiểm.

....

Tác giả nói thêm:

Công nhân bốc vác bình thường Tô Nhĩ: Hãy tự tin vào bản thân! Kiên nhẫn lên, mình có thể làm được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro