Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Quy tắc

Dịch: Băng Di

Có người nói, ăn không nói, ngủ không nói

12.

Thư Hải tiên sinh là một người nghiêm túc ít nói, giống như một bậc trưởng giả nghiêm khắc, khiến không ai dám sinh ra tâm lý bất kính.

Khi đối diện với Tô Nhĩ, gã chỉ liếc nhìn bảng tên có ghi điểm thành tích của Tô Nhĩ thêm một chút, sau đó ánh mắt chạm nhau rồi lập tức rời đi, tiếp tục đứng yên ở góc phòng.

Vạn Ức: "Trời còn sớm, mỗi người tự hành động đi."

Không ai phản đối, người chơi chia thành nhóm nhỏ xuất phát, dường như đều quen biết nhau. Tô Nhĩ nhướng mày hỏi: "Chẳng lẽ bọn họ đều dùng đạo cụ tổ đội?"

Kỷ Hành: "Trần Giang Bắc và Vạn Ức hơn phân nửa là dùng, còn những người khác có lẽ chỉ tình cờ gặp nhau thôi."

Một số tổ chức chú trọng số lượng thành viên, chất lượng cao thấp không đồng đều, nhưng ưu điểm là khi gặp lại thành viên trong phó bản, dưới tình huống không có mâu thuẫn về lợi ích thì có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Bên ngoài có thể thấy không ít cư dân trong thị trấn, hầu hết đều mặc trang phục hiện đại giản dị. Giữa mọi người có rất ít sự giao tiếp, nhưng khi gặp người lớn tuổi, họ đều lập tức dừng lại và nghiêng người nhường đường. Trẻ con được cha mẹ dắt tay, dù nhìn thấy kẹo màu sắc rực rỡ bên đường cũng chỉ dám nhìn với ánh mắt thèm thuồng, không dám đòi hỏi.

Mọi người đều lịch sự, nhưng khung cảnh lại tạo ra một bầu không khí u ám, chết chóc.

Tô Nhĩ cũng làm theo, khi thấy trưởng bối, không chỉ nhường đường mà còn cúi đầu tỏ ra khiêm tốn, quả nhiên nhận được ánh mắt tán thưởng từ người qua đường. Đến một nơi không nổi bật lắm, Tô Nhĩ mới mở miệng: " Người chủ trì và Vệ trưởng đã từng có giao lưu, nói vậy ở đây cũng có một thân phận hợp lý."

Kỷ Hành gật đầu: "Rất bình thường, trong phó bản trước, người chủ trì đóng vai ông nội của Triệu Tam Lượng."

"..."

Thân phận Vệ trưởng được coi là một loại vinh dự, người muốn tham gia tranh cử nhiều vô kể, gần như đi được một đoạn là có thể tình cờ gặp người đang phát biểu để kêu gọi bầu cử. Vì tò mò, Tô Nhĩ dừng lại nghe một chút:

"Từ nhỏ tôi đã được gia giáo nghiêm khắc, nhớ lại khi tám tuổi tôi không muốn học bài, cha tôi đã bẻ gãy nửa cánh tay của tôi để tôi nhớ mãi..."

Những quan niệm giáo dục lệch lạc lại nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ quần chúng vây xem.

Tô Nhĩ nghe mà cau mày: " Uốn cong thành thẳng quá mức thì trở thành bệnh hoạn rồi."

Kỷ Hành đã trải qua nhiều phó bản nên không còn thấy lạ, một đường hỏi thăm, hiện có ba người có khả năng cao nhất kế nhiệm Vệ trưởng, điều thú vị là, ba người này đều là anh em ruột, tên lần lượt là Lý Hữu Tuân, Lý Hữu Quy, và Lý Hữu Củ.

Sau khi thu thập đủ thông tin và quay về căn nhà cũ nát, mặt trời cũng vừa lặn.

Tô Nhĩ và Kỷ Hành là hai người đầu tiên trở về, nhìn mặt trời chiều, đột nhiên nói: "Không biết những người cùng vào game với tôi bây giờ ra sao rồi?"

Kỷ Hành: "Cậu khá may mắn, thành viên của đội tân thủ đều có tố chất tốt. Nhưng không có nghĩa là tất cả người chơi đều như vậy."

Tô Nhĩ gật đầu: "Tôi biết."

Từ xưa đã có câu: Không thể thiếu cảnh giác với người khác.

Kỷ Hành: "Trò chơi cấm người chơi trực tiếp tàn sát lẫn nhau, nhưng có vô số phương pháp để mượn dao giết người."

Đang nói chuyện, mọi người lục tục quay trở lại. Ôn Bất Ngữ là người tâm tư cẩn thận, mang về mấy món ăn vặt để lót dạ.

Qua Húc Nham thì vô tư gặm đùi gà, ăn được một nửa thì giả vờ như vô tình nói: "Đúng rồi, tôi thấy có một người lạ ở trong hẻm nói chuyện với cô."

Mọi người không khỏi nhìn về phía Ôn Bất Ngữ, theo lời của Qua Húc Nham, người nói chuyện với Ôn Bất Ngữ rất có thể là dân bản địa của thị trấn.

Chọn con hẻm hơn phân nửa là để nói chuyện bí mật, hẳn là có thông tin nào đó có thể khai thác.

Ôn Bất Ngữ chỉ cười cười, không nói lời nào.

Qua Húc Nham: "Đã vào cùng một trò chơi, không cần giữ kẽ làm gì?"

Ôn Bất Ngữ ngồi sang một bên, dường như không có ý định trả lời.

Qua Húc Nham chửi thề một câu, ném cái đùi gà gặm một nửa xuống, đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi.

Bữa ăn kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Những người còn lại vì căng thẳng nên cũng không nói chuyện nhiều, Ôn Bất Ngữ cố ý thu dọn hết rác trên bàn rồi mới cùng một người chơi nữ tên Bạch Yến rời đi.

Tô Nhĩ: "Quan hệ của họ có vẻ không được tốt."

"Cả hai đều thuộc một tổ chức có tên là Đông Phong Ngộ," Vạn Ức nhìn theo bóng lưng của Ôn Bất Ngữ rời đi, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới nói: "Đội trưởng ban đầu của Đông Phong Ngộ là chồng của Ôn Bất Ngữ, ông ta đã mất trong một phó bản, Ôn Bất Ngữ tiếp quản tổ chức. Qua Húc Nham cho rằng phụ nữ không làm nên chuyện, luôn muốn thay thế Ôn Bất Ngữ."

Tô Nhĩ nhướng mày: "Phân biệt giới tính?"

Vạn Ức cười khẽ: "Chỉ là cái cớ để lên chức thôi. Đông Phong Ngộ chỉ là một tổ chức rất nhỏ, không có mấy sự đoàn kết."

Trầm Giang Bắc lúc này mới lên tiếng: "Ôn Bất Ngữ có chút thủ đoạn, Qua Húc Nham thì vũ lực tạm ổn, sự tranh chấp của bọn họ có thể sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Vạn Ức nheo mắt lại: "Miễn là đừng kéo lửa sang phía chúng ta là được."

Trầm Giang Bắc không có ý định tiếp tục chủ đề này: "Mọi người nên về nghỉ sớm đi."

Tô Nhĩ là người đầu tiên đứng dậy, khi đi ra ngoài, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Cậu ngủ ở đâu?"

Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành đầy nghi hoặc, móc ra một mẩu giấy nhỏ ghi tin tức cá nhân: "Trên đó có ghi, tôi ở căn phòng phía bắc."

Kỷ Hành: "Không phải tôi hỏi."

"......"

Giọng nói vừa rồi không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, Tô Nhĩ tỉnh táo lại, nhìn về phía Thư Hải tiên sinh.

"Cậu ngủ ở đâu?" Đối phương hỏi một cách nghiêm túc.

Là người chủ trì, gã ta chắc chắn biết phòng của từng người, nên câu hỏi này có một ẩn ý khác. Tô Nhĩ lưỡng lự trong nháy mắt, rồi hỏi Kỷ Hành: "Ông ta đang ngầm mời tôi phải không?"

Kỷ Hành bình thản hỏi lại: "Vậy cậu có muốn nhận lời không?"

Tô Nhĩ trầm mặc rồi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi tạm thời không có ý định đó."

Người chủ trì không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng đứng trong bóng tối, tựa như một bức tượng gỗ không có bất kỳ cảm xúc gì.

Cả hai cùng bước ra ngoài, Kỷ Hành đột nhiên nói: "Cậu có cảm thấy không?"

Tô Nhĩ gật đầu, nhận thấy người chủ trì có sát ý đối với cậu. Nếu vừa rồi nhận lời, dù có súng điện, đêm nay cũng chưa chắc có thể sống sót: "Chỉ là tôi chưa rõ lý do."

Kỷ Hành: "Quyền uy."

Tô Nhĩ hiểu ra một chút, hành động làm khó Nguyệt Quý thân sĩ của mình rõ ràng là một sự khiêu khích. Một lúc sau, trong khổ tìm vui nói: "Nếu là bẫy ngầm thì còn được, nhưng mời thẳng thừng như vậy, tôi đâu có ngu."

"Luôn có những người tự cho mình siêu phàm, không mang theo đầu óc mà đáp ứng." Kỷ Hành dừng bước lại: "Tôi đến nơi rồi."

Căn nhà của Kỷ Hành có cửa chỉ để trưng bày, thậm chí không đóng kín được, Kỷ Hành lại không sao cả, nói vài câu rồi đi vào. Phòng của Tô Nhĩ cũng không khá hơn chút nào, một viên ngói trên mái nhà bị thiếu, may mà đêm nay trời không có vẻ gì sẽ mưa, nếu không cậu còn phải tìm cách sửa lại.

Như một sự ăn ý ngầm, không ai trong số những người chơi đề xuất việc ở chung phòng. Các phó bản có độ khó trung bình và cao thường chứa nhiều thứ bẩn thỉu có khả năng tạo ảo giác, những án lệ bị bám vào người rồi tự giết lẫn nhau nhiều vô số kể.

Đêm dần buông xuống trong yên lặng, tối nay mặt trăng ẩn mình sau những đám mây, xung quanh tĩnh lặng đến rợn người.

Lúc này, dù chỉ có một tiếng ve kêu hay ếch nhái cũng là tốt. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ vang lên những tiếng bước chân làm người ta sợ hãi.

Tô Nhĩ nằm trên giường, cân nhắc xem có nên ngủ hay không. Giấc ngủ của cậu có chất lượng tốt, nhỡ đâu có tiếng động mà không nghe thấy, sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên, còn phải ở lại đây vài ngày nữa, không ngủ cũng không thực tế.

Khi cậu vẫn đang quyết định, đã có một người khác chuẩn bị sẵn sàng để ngủ.

Trong căn nhà phía Tây, Qua Húc Nham nằm trên giường, điều chỉnh tốt trạng thái để chuẩn bị ngủ. Đêm đầu tiên là đêm ít nguy hiểm nhất, cần phải tranh thủ thời gian tích lũy năng lượng.

"Cái con tiện nhân Ôn Bất Ngữ kia ." Trở mình, lẩm bẩm một câu.

Qua Húc Nham hiểu rõ trong lòng, cả hắn và Ôn Bất Ngữ đều không phải là người tốt, để sống sót có thể không từ thủ đoạn, vấn đề ở chỗ Ôn Bất Ngữ che giấu quá khéo, cười mà vẫn có thể tính kế người khác.

Không nhịn được, hắn ta lại chửi thêm vài câu thô tục, cơn buồn ngủ kéo đến, dần dần nhắm mắt lại. Đùi gà buổi chiều hơi mặn, nước trong nhà lại có mùi, khiến Qua Húc Nham trước khi ngủ vẫn cảm thấy khát nước, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn vô thức há miệng hô hấp.

Không biết bao lâu sau, một luồng khí lạnh ập đến, bản năng sinh tồn được hun đúc qua vô số lần đối mặt sinh tử khiến hắn ta lập tức mở mắt.

Mặt trăng vốn nấp sau tầng mây bỗng nhiên nhằm lúc này mà xuất hiện, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rõ mọi thứ trước mặt: Đối diện với hắn là một cô gái tuổi không lớn lắm, đôi môi của đối phương không có chỗ nào lành lặn, cô ả đang cười, và phần thịt mềm vừa mới đóng vảy lập tức bị rách ra, máu bắt đầu chảy.

Qua Húc Nham hít một hơi sâu, rõ ràng cô gái này không phải người.

Thực lực của hắn còn lâu mới có thể đối kháng với quỷ, cách tốt nhất là tìm cách chạy ra ngoài, ý tưởng thì hay, nhưng cái lạnh thấu xương khiến hắn đau đến nghiến răng, thật sự không thể nhúc nhích nổi.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu vượt qua phó bản này, giá trị vũ lực có thể tích lũy đủ 150, khi đó có thể miễn cưỡng đối đầu với quỷ và trở thành đội trưởng mới. Không cam lòng và oán hận trong nháy mắt bạo phát, nhưng mới chạy được hai bước đã bị kéo lại. Trong cơn tuyệt vọng, Qua Húc Nham hét lớn: "Cứu tôi với——"

Nụ cười của nữ quỷ đột nhiên mở rộng hơn, như thể cô ả đã chờ đợi giây phút này, vươn ngón tay gầy đét của mình ra, nắm chặt lưỡi của Qua Húc Nham. Trong ánh mắt hoảng loạn của đối phương, dùng sức một chút kéo mạnh ra ngoài.

......

Mặt trời chưa hoàn toàn mọc lên, bóng trăng vẫn nhàn nhạt ở lại trên bầu trời.

Hầu hết người chơi đã tỉnh dậy, sau khi rửa mặt đơn giản thì tập trung tại sân. Kỷ Hành đi tới nhận ra không thấy bóng dáng của Tô Nhĩ trong đám đông, anh cau mày.

"Mới đêm đầu tiên, chắc không sao đâu." Ôn Bất Ngữ nhẹ nhàng nói, cùng nhau đi về phòng của Tô Nhĩ.

Bạch Yến nhìn quanh: " Qua Húc Nham cũng chưa tới."

Một lát sau, cô tự mình nghĩ thông, ngày đầu tiên ít nguy hiểm, đối phương có thể muốn ngủ thêm để dưỡng sức. Đây là một hành động rất phổ biến.

So với người khác, khả năng gặp chuyện của người mới Tô Nhĩ cao hơn.

Ôn Bất Ngữ đi gõ cửa, Vạn Ức chọn cách đơn giản hơn, trực tiếp đi đến cửa sổ và nhìn trộm vào bên trong, không nhịn được chửi thề. Bạch Yến vì tò mò cũng tiến đến xem, lập tức bị sốc: "Là chết hay sống đây?"

Trên người Tô Nhĩ bị quấn bởi rất nhiều sợi dây, đầu kia của dây buộc vào cửa, cửa sổ và các lối vào khác, thậm chí cả trên xà nhà và mái nhà đều có. Nhìn thoáng qua, trông cậu giống như một con rối bị giật dây.

Người trên giường nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu, cởi bỏ sợi dây trên tay, rồi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng."

Bạch Yến không nói nên lời khi nhìn những sợi dây đó: "Cậu không sợ quỷ đến mà không chạy ra được à?"

"Dây không chặt, kéo một cái là đứt," Tô Nhĩ biểu diễn một cái: "Chỉ là lo lắng ngủ say quá, có người vào mà không biết."

"Không sao là tốt rồi." Lúc này, Ôn Bất Ngữ ôn nhu lên tiếng: " Kỷ Hành thấy cậu không đến, có hơi lo lắng."

Tô Nhĩ: "Tôi biết."

Ôn Bất Ngữ bật cười: "Thực ra việc buộc dây không có tác dụng nhiều lắm, lúc quỷ tới nhiệt độ và môi trường sẽ thay đổi, có thể cảm nhận được. Còn về con người... không ai lại đi thăm người khác vào ban đêm đâu."

"Không có gì là tuyệt đối." Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành: "Tối qua anh ấy đã đến."

Những ánh mắt đổ dồn về phía Kỷ Hành. Anh bình tĩnh nói: "Nghe thấy tiếng động, không chắc phát ra từ đâu nên đến kiểm tra một chút."

Cây lớn bên ngoài vừa khéo che khuất ánh trăng, để không làm phiền giấc ngủ của người bên trong, anh đã leo lên mái nhà.

Tô Nhĩ chỉ vào chỗ mái nhà bị thiếu một khối: "Chúng tôi đã thông qua cái khe hở kia bốn mắt nhìn nhau ."

Mọi người tưởng tượng ra cảnh đó, không khỏi rùng mình một cái.

Mặc dù tình huống khá kinh khủng, Tô Nhĩ thực ra cảm thấy khá biết ơn. Kỷ Hành tuy là người lạnh lùng, nhưng là một đội trưởng đáng tin cậy.

Bạch Yến nuốt nước bọt, suy nghĩ một lúc rồi dè dặt nói: "Chúng ta có nên đi xem tình hình của Qua Húc Nham không?"

Năm phút sau, mọi người đứng ở trước cửa nhà của Qua Húc Nham. Chưa vào bên trong đã có thể cảm nhận được có chuyện không ổn, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Vạn Ức không ngần ngại gì, trao đổi ánh mắt với Trầm Giang Bắc, rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Ngay bên cạnh ngưỡng cửa có nửa đoạn lưỡi, suýt nữa Vạn Ức không cẩn thận đạp phải. Qua Húc Nham nằm trên giường, máu me khắp người, nhưng chỗ nhiều máu nhất vẫn là ở phần đầu. Vạn Ức dùng tay áo che mũi miệng, tiến lại gần xem xét một lúc: "Có lẽ lưỡi của anh ta bị kéo đứt sống."

Ôn Bất Ngữ hơi kinh hãi, nhìn sang Kỷ Hành: "Vậy có lẽ động tĩnh mà anh nghe thấy đêm qua là..."

" Có lẽ vậy." Kỷ Hành biểu tình nhàn nhạt.

Ôn Bất Ngữ nhẹ giọng nói: "Thật ra anh có thể ngăn chặn chuyện này."

Nếu đúng lúc chạy tới, nói không chừng đã cứu được Qua Húc Nham.

Không đợi Kỷ Hành mở miệng, Ôn Bất Ngữ nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, tâm trạng của tôi có chút không đúng. Ở đây không ai có nghĩa vụ phải gánh vác mạng sống của người khác."

Trong thế giới trò chơi, việc chết chóc là chuyện thường tình. Khi chủ đề này dường như sắp kết thúc, Kỷ Hành đột nhiên nói: "Cô không biết anh ta chết như thế nào sao?"

Ôn Bất Ngữ 'à' một tiếng, sự hoang mang ngắn ngủi chuyển thành tức giận: "Tôi và Qua Húc Nham có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng thuộc cùng một tổ chức..."

"Ăn không nói, ngủ không lời." Ánh mắt Kỷ Hành sắc như dao, cắt ngang lời cô với sáu chữ này.

Khi anh vừa mở miệng, mọi người trước sau phát hiện ra một chi tiết đã bị bỏ qua, sắc mặt lập tức biến đổi. Thị trấn này rất coi trọng quy tắc và lễ nghi khắp nơi, và ở một số nơi, việc nói chuyện trong khi ăn uống bị coi là hành vi bất lịch sự.

Hôm qua, Qua Húc Nham không chỉ chửi thề trên bàn ăn, mà còn không ăn hết thức ăn trước khi bỏ đi. Liên kết với thảm kịch bị kéo lưỡi mà chết hôm nay, hơn phân nửa là có mối liên hệ.

Sự giận dữ trên gương mặt Ôn Bất Ngữ tiêu tán, dần biến thành trắng bệch, rõ ràng cô cũng đã nghĩ đến điều này, cả người đều ngẩn ra: "Sao lại có thể như vậy?"

Biểu cảm chân thật đến mức trong chốc lát khó phân biệt được liệu cô đang diễn kịch hay chỉ là vô tâm lỡ lời. Dù sao thì việc nói chuyện trong bữa ăn là hành động rất phổ biến trong xã hội hiện đại.

Vạn Ức thì không dễ dàng bỏ qua như vậy, ăn vặt là do Ôn Bất Ngữ chủ động mang về, bọn họ đều vây quanh cùng ngồi ăn chung một bàn, nếu không phải Qua Húc Nham mở miệng trước, không biết ai sẽ là người gặp họa.

"Hy vọng cô thật sự không cố ý." Vạn Ức nhìn cô một cái, nếu không, phần tâm kế này thật đáng sợ rồi.

Khi trong trò chơi chỉ còn lại một người chơi, độ khó của phó bản sẽ tự động giảm. Nhiều người khi gặp phải phó bản độ khó cao, thấy không có hy vọng thông quan sẽ đi con đường tà đạo này.

Ôn Bất Ngữ tức giận đến đỏ cả mắt.

Hiện tại vấn đề làm người ta đau đầu là xử lý xác chết như thế nào. Nếu vùi lấp qua loa mà bị phát hiện, e rằng sẽ bị nghi ngờ giết người giấu xác. Tô Nhĩ chú ý tới Thư Hải tiên sinh vẫn ở trong bóng tối chẳng biết lúc nào đã không thấy, khi xuất hiện trở lại, gã ta đang đi theo phía sau Vệ trưởng.

Người chơi lâu năm đã có kinh nghiệm diễn xuất, Vạn Ức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tỏ vẻ hoảng sợ: "Có người chết rồi!"

Vệ trưởng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong phòng, sắc mặt trở nên khó coi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Vạn Ức giả ngây giả dại, trong lời nói tỏ vẻ như không biết gì cả.

Thư Hải tiên sinh lúc này mới lên tiếng: " Tối hôm qua người chết đã nói những lời lẽ tục tĩu trên bàn ăn, lãng phí lương thực, có lẽ là bị trời phạt."

Lý do nghe có vẻ hoang đường như thế, nhưng Vệ trưởng lại tin được vài phần.

Thư Hải tiên sinh có nề nếp nói: "Ăn uống mà không có quy tắc, cái miệng đó không cần cũng được."

Vệ trưởng đứng trước xác chết, lập tức thể hiện vẻ căm thù đến tận xương tuỷ: "Đúng là đứa trẻ không được dạy dỗ. Tôi sẽ bảo người viết lên báo chuyện này, để cảnh báo cho những người khác."

Ông ta lẩm bẩm một mình, chắp tay sau đít đi ra ngoài, dường như thật sự định tìm ai đó để viết bài báo.

Bạch Yến cắn môi: "Các anh nói xem, Vệ trưởng này là người hay là quỷ?"

Có người nào lại nhìn thấy người chết mà vẫn thờ ơ, còn nghĩ đến việc cảnh báo cho người khác?

Vạn Ức: "Ai mà biết được."

Khi mọi người đang tập trung vào hành động của Vệ trưởng, Kỷ Hành lưu ý đến Tô Nhĩ đang quan sát xung quanh.

"Cậu không sợ à?"

Tô Nhĩ: "Gặp phải quỷ, chỉ cần không la hét là được."

Kỷ Hành: "Nói dễ hơn làm."

Tô Nhĩ liếc nhìn anh: "Dù sao tôi cũng không sợ."

Kỷ Hành nhướng mày.

Tô Nhĩ thần bí nói: "Thật ra tôi phát hiện ra một bí mật."

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Hành an tĩnh chờ nghe câu tiếp theo.

"Dường như quỷ ở đây có sự ám ảnh vượt quá tưởng tượng với lễ nghi," Tô Nhĩ nói: "Nếu nó dám đến, tôi sẽ liều mạng cũng sẽ hủy hoại sự trong sạch của nó."

Sắc mặt của Kỷ Hành hơi thay đổi.

Tô Nhĩ giễu cợt: "Chẳng qua chỉ là con quỷ cắt lưỡi thôi mà... Chỉ cần tôi còn hơi thở, miệng của tôi sẽ không phải chết."

Cậu còn có thể cưỡng hôn người khác, rất đáng sợ đó nha.

......

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ cắt lưỡi: Tui tới nè, mau hủy hoại trong sạch của tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro