Chương 1. Trang bị
Dịch: Băng Di
Có người nói, phải xuyên không.
1.
Buổi học đầu tiên của học kỳ mới là của chủ nhiệm lớp.
Tiếng chuông vào học vừa vang lên không lâu, những tiếng thì thầm khe khẽ vẫn chưa kịp dừng lại. Chủ nhiệm lớp đặt viên phấn xuống, quay người lại, ánh mắt nghiêm khắc quét qua một cái, vài học sinh đang châu đầu ghé tai nói chuyện liền thức thời câm miệng.
"Tô Nhĩ." Chúc Vân hạ giọng: "Đừng viết nữa."
Bạn cùng bàn đang múa bút thành văn hoàn thành bài tập kỳ nghỉ lập tức dừng bút, nghĩ chỉ còn kém câu cuối cùng, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng kết thúc.
Có gió đập vào mặt.
Có người chắn trước mặt, tốc độ luồng không khí cũng khác đi, Tô Nhĩ không muốn ngẩng đầu, vì đã dự đoán được sẽ thấy cảnh tượng như thế nào.
Một bàn tay chìa ra: "Đưa lên đây."
Dưới ánh mắt thương hại của bạn cùng bàn, Tô Nhĩ đặt bài tập vừa mới ra lò lên trên bàn.
Chủ nhiệm lớp liếc nhìn cậu: "Viết gì đấy?"
Tô Nhĩ thành thật trả lời: "Còn thiếu một bài kế hoạch học kỳ mới chưa viết xong."
Chủ nhiệm lớp hơi nheo mắt, một chữ quyết định số phận của cậu: "Đọc."
Tô Nhĩ bất đắc dĩ, nhìn vào những dòng chữ viết vội mà bắt đầu đọc: "Học kỳ mới, tôi sẽ học tập chăm chỉ, kiên quyết không làm những việc không liên quan đến lớp học..."
Tiếng cười vang lên rần rần.
Chúc Vân quay đầu chỗ khác, bả vai rung lên không ngừng, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được mà cười. Ban đầu định răn dạy vài câu, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của cậu thiếu niên, lại không nỡ... Đây là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong lớp, nghe nói vì cha mẹ gặp tai nạn nên tinh thần bị tổn thương, nghỉ học suốt hai năm, hiệu trưởng còn đặc biệt dặn dò phải chăm sóc nhiều hơn.
Những lời muốn nói lại nuốt vào, chủ nhiệm lớp thu lại bài kế hoạch học kỳ mới, nhắc nhở nhấn mạnh: "Năm cuối cấp rất quan trọng."
Tô Nhĩ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Dù mất thêm một chút thời gian, tiết học cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi chủ nhiệm lớp rời khỏi phòng học, Chúc Vân trêu chọc: "Đã bảo cậu đừng viết rồi."
Tô Nhĩ nhàm chán xoay bút: "Thời đại nào rồi mà còn phải viết kế hoạch học kỳ mới."
Tục ngữ nói nói kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.
Trong hành lang có mấy học sinh tụ tập chung một chỗ, vị trí của họ gần cửa ra vào nên dễ nghe thấy những cuộc trò chuyện lác đác. Chúc Vân lấy kem dưỡng da tay ra bôi: "Sách đã bị cấm mà vẫn còn thảo luận."
Tô Nhĩ: "Sách gì?"
"Bảy ngày bảy đêm." Chúc Vân nói: "Nội dung cực kỳ táo bạo, lại hắc ám khủng bố. Nghe nói có người sau khi đọc xong đã ' tự sát', hiện giờ bị cấm hoàn toàn trên mạng."
Tô Nhĩ nhướn mày: "Không ngờ cậu cũng quan tâm đến mấy chuyện này."
Chúc Vân hừ một tiếng: "Tớ cũng nghe người ta nói thôi."
Tô Nhĩ: "Ai nói?"
Chúc Vân định mở miệng, lại bị nghẹn lại, nhất thời không nhớ ra được.
Tô Nhĩ nhẹ nhàng dùng cùi chỏ huých cô một cái: "Bịa chuyện à?"
"Tớ thật sự chưa xem." Chúc Vân thấy không giải thích được, lười nói chuyện với cậu, gục đầu xuống bàn ngủ bù.
Nụ cười trên mặt Tô Nhĩ dần dần biến mất. Bảy ngày bảy đêm thực sự bắt đầu phổ biến từ nửa năm trước, dường như ai cũng biết, nhưng lại chưa ai từng đọc. Tìm kiếm cái lạ thì ai cũng có, cậu cũng từng thử tìm kiếm tài liệu trên mạng, nhưng không có kết quả.
Không có gì có thể bị cấm đoán hoàn toàn, chỉ cần có kiên nhẫn, luôn có thể tìm thấy trên mạng.
Nhưng cuốn sách này thì khác, hoặc là trang web báo lỗi 404, hoặc là tài liệu giả mạo để lừa nhấp chuột.
Lắc đầu, cảm thán bản thân nghi ngờ quá nhiều rồi. Kéo một tờ giấy viết thư ra, bắt buộc phải bắt đầu viết lại: "Học kỳ mới, tôi sẽ học tập chăm chỉ, sử dụng hợp lý thời gian nhỏ nhặt, dù là trong giờ giải lao, cũng phải tích cực ôn tập bài học tiếp theo..."
Chữ "nội" vừa viết một nét, không khỏi thở dài, lọt vào tai Chúc Vân, cô lộ nửa khuôn mặt: "Có phải vẫn đang nghi ngờ chuyện đó không?"
Tô Nhĩ dừng bút: "Cậu cũng nghĩ tớ hoang tưởng hả?"
Sự nghi ngờ của cậu không chỉ giới hạn ở một cuốn tiểu thuyết.
Trong kỳ nghỉ, tại buổi tụ tập bạn bè, mọi người đã uống lén một chút rượu, Tô Nhĩ say rượu rồi phát điên, nghi ngờ thân thế của mình, thậm chí cảm thấy người thân xung quanh đều là giả tạo, khiến vài người bạn học từng nghi ngờ trạng thái tinh thần của cậu.
Chúc Vân thì thầm: "Có lẽ là thật."
Tô Nhĩ đột nhiên nhìn cô."Cha mẹ cậu qua đời để lại một khoản bồi thường lớn, nhưng người thân xung quanh lại không ai chủ động gần gũi." Chúc Vân bĩu môi: "Cha tớ trúng số một lần, cánh cửa suýt bị dẫm nát."
Nghe vậy, Tô Nhĩ hít một hơi lạnh: "Hợp lý thật!"
Những suy đoán không có bằng chứng ai cũng có thể làm, cuộc sống bình yên vẫn tiếp tục.
Thoáng chốc, nửa học kỳ đã trôi qua, kế hoạch học kỳ mới của Tô Nhĩ quả nhiên không thực hiện được cái nào, kỳ thi giữa kỳ sắp đến, không thể không gắng gượng tinh thần ôn tập.
Cộc cộc cộc.
Ban đêm, tiếng gõ cửa lớn đến nỗi như đang đập cửa.
Tô Nhĩ đặt sách xuống, nhíu mày, cầm một cây kéo nhìn qua lỗ mắt mèo. Trong hành lang là một gương mặt hoảng hốt tái nhợt, cậu ngạc nhiên, vội mở cửa: "Chúc Vân?"
Nhìn ra sau lưng cô, không thấy người nào khả nghi.
"Cầm lấy!" Chúc Vân khàn giọng, từ trong túi lấy ra một cái súng điện nhỏ nhét vào tay cậu: "Bất cứ ai hỏi cũng đừng nhắc tới, cầm để bảo vệ mạng sống."
Cái đồ chơi gì đây?
Chúc Vân không cho cậu thời gian phản ứng, quay người bỏ chạy.
Tô Nhĩ vội vàng đuổi theo.
Thành tích kiểm tra thể lực của cậu luôn rất tốt, từng phá kỷ lục toàn trường ở cự ly 800 mét, nhưng trong trường hợp này, lại không thể đuổi kịp. Đứng ở đầu ngõ sâu thăm thẳm, sờ vào túi, chạm vào vỏ kim loại của điện thoại thì thở phào, may là còn mang theo.
Điện thoại reo lâu nhưng không đợi được Chúc Vân nghe máy, Tô Nhĩ do dự một chút, định báo cảnh sát. Chúc Vân là người rất lý trí, nếu không gặp tình huống đặc biệt, sẽ không làm chuyện kỳ quặc như vậy.
Tô Nhĩ không biết rằng cha của Chúc Vân đã báo cảnh sát từ trước. Tối hôm đó, khi gọi con gái ăn cơm mà không nghe thấy trả lời, ông đẩy cửa bước vào thì thấy căn phòng trống không, chỉ có một lá thư trên bàn. Trong thư, Chúc Vân viết rằng áp lực học tập quá lớn, muốn ra ngoài giải tỏa, chưa biết ngày về, xin cha mẹ đừng lo lắng.
Cảnh sát đến gặp Tô Nhĩ để lấy lời khai, nhưng không đề cập đến súng điện. Tô Nhĩ chỉ ra rằng tình trạng của Chúc Vân lúc đó rất không bình thường. Sau một hồi lằng nhằng, đã là nửa đêm, cảnh sát lái xe đưa cậu về tận dưới nhà và dặn dò vài câu.
Tô Nhĩ cảm thấy nặng nề, ngồi trên ghế xoay mà không còn tâm trạng để đọc sách. Ngoài trời mưa như trút nước, trong cơn mơ màng, điện thoại trên bàn đột ngột rung mạnh, làm cậu giật mình tỉnh giấc. Một số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình.
"Alo."
"Là tớ đây." Giọng nói từ đầu dây bên kia hơi mơ hồ.
Tô Nhĩ có rất nhiều câu hỏi trong đầu, như việc Chúc Vân đang dùng điện thoại của ai, cô đang ở đâu, v.v.
Nhưng chưa kịp hỏi câu nào thì Chúc Vân đã ngắt lời: "Còn nhớ Bảy ngày bảy đêm không?"
"Cuốn tiểu thuyết khiêu dâm bị cấm à?"
Đối phương hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu, nhưng không giải thích mà tranh thủ thời gian nói tiếp: "Bây giờ là 3 giờ 42 phút sáng, cậu sẽ vào trong cuốn tiểu thuyết đó sau ba phút nữa..."
Giọng nói bắt đầu đứt quãng: "Nhớ mang theo súng điện ..."
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.
Tô Nhĩ nhíu mày, định gọi lại thì đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút.
Cậu theo phản xạ cầm lấy súng điện trên bàn xem xét. Lúc ở đồn cảnh sát, cậu đã không đề cập đến nó. Ngoài lời dặn dò của Chúc Vân, cậu còn sợ mình bị hiểu lầm là kẻ gây rối vì có tiền sử tổn thương tinh thần. Nói ra không chính xác còn có thể bị hiểu lầm là cậu lợi dụng cái này để làm gì đó với Chúc Vân
Mặc dù chưa bật nguồn, nhưng dòng điện mạnh vẫn truyền thẳng vào cơ thể cậu.
Nửa người bên trái lập tức tê liệt, Tô Nhĩ cố gắng động đậy ngón tay muốn gọi xe cứu thương, nhưng cảm giác như bị những con sóng dữ dội cuốn trôi, không thể cử động, bị cuốn vào một vòng xoáy mạnh mẽ.
Chập điện rồi!
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đang ở trong một thế giới xám xịt. Tô Nhĩ nhắm mắt lại thật chặt rồi mở ra lần nữa, nhận ra xung quanh có vài người cũng giống mình.
"Đây là đâu?" Một người cất tiếng hỏi thay cho thắc mắc trong lòng cậu.
Không ai biết câu trả lời.
"Đằng kia có người!" Một nữ sinh bất chợt chỉ về phía trước.
Theo hướng chỉ tay của cô, phía trước có vài cái bàn nhỏ, trông như bàn đón tiếp.
Cô gái không kiềm chế được mà chạy tới, những người khác cũng vội vã theo sau. Tô Nhĩ cũng hòa vào đội ngũ, đi theo với tốc độ chậm rãi, để mắt đến xung quanh. Bao gồm cả cậu, có tổng cộng bốn người.
Cô gái chạy tới bàn gần nhất, thở hổn hển định bắt đầu hỏi.
"Im ngay!" Người đàn ông ngồi bắt chéo chân vỗ mạnh vào bàn, làm cô gái sợ lùi lại một bước.
Người phụ nữ ở bàn bên kia thì dịu dàng hơn: "Trên bàn có sẵn sổ tay hướng dẫn do các tiền bối tổng kết, các bạn có thể tự xem."
Tô Nhĩ và một người đàn ông khác phản ứng nhanh nhất, cả hai cùng chạm tay vào mép bàn.
"Cậu trước đi." Người đàn ông nhường, vì dù sao trên bàn cũng có một chồng dày, không lo thiếu.
Bắt đầu từ Tô Nhĩ, mỗi người lần lượt lấy một cuốn.
"Không tệ lắm." Người đàn ông chéo chân khen ngợi với giọng điệu đầy châm chọc: "Không như lần trước, có thằng ngu phải bị đánh gần chết mới chịu chấp nhận thực tế."
Khi hắn nói, Tô Nhĩ đã mở trang đầu tiên ra.
Tiêu đề là "Bảy ngày bảy đêm", mục lục rõ ràng:
· Tóm tắt....................................1
· 1.Tổ chức.................................2
1.1 Các tổ chức lớn...........................
1.2 Yêu cầu tuyển dụng thành viên mới..................3
· 2. Yêu ma quỷ quái
2.1 Cách đối phó...........................4
...
Trong khi đọc cuốn sổ, Tô Nhĩ cắn mạnh môi đến khi có thể cảm nhận vị máu, rồi giả vờ liếm vết thương.
Đau, có vết thương, khả năng đang mơ rất thấp.
Vậy là bây giờ việc xuyên sách đã thành một ngành công nghiệp hoàn thiện rồi sao? Có người báo trước, tới nơi còn có sổ tay giới thiệu thế giới quan.
"Sắp bắt đầu rồi." Với thính giác nhạy bén, Tô Nhĩ nghe được một người trong 'phòng tuyển sinh' lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, từ xa xuất hiện một màn nước khổng lồ.
Người đàn ông chéo chân trở nên nghiêm túc: "Nói ngắn gọn, nhớ kỹ. Phần thể hiện trong trận đầu tiên sẽ được ghi lại và phát công khai trên màn nước, các tổ chức lớn sẽ dựa vào đó để tuyển người."
Phát công khai?
Tô Nhĩ nhíu mày, lật đến mục tương ứng, thấy chỉ có phần thể hiện lần đầu mới bị công khai thì thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông chú ý đến hành động của cậu, cười nhạt: "Nếu mỗi trận đều bị tiết lộ chi tiết, chẳng phải sẽ không còn bí mật nữa sao?"
Để sống sót trong thế giới này, mỗi người phải có bí mật, hoặc có thể nói là con át chủ bài để bảo vệ mạng sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro