Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 Extra : Lần Hai





Kengkla duỗi thẳng tay chân mình sau khi thức dậy, và tất nhiên, không có dấu hiệu nào của Techno ở đó cả. Anh ấy không có trên giường, và cũng không có trong phòng. Kengkla thở dài 

Cậu hướng về cánh cửa và chậm rãi, bước xuống tầng trệt khi ánh mắt cậu bắt gặp một người nào đó trong bếp vì có tiếng ồn phát ra từ nơi đó. Khi đến nơi, Kengkla không thể kìm nổi sự vui sướng của mình với cảnh tượng trước mắt 

Cảnh tượng của Techno, người đang mặc một chiếc tạp dề trên bộ quần áo của mình 

Đang chuẩn bị bữa trưa, Kengkla đoán vậy 

Kengkla thở phào với nụ cười trên môi


Cậu tiêu rồi, càng ngày càng đổ gục trước người đàn anh rồi


"Anh đang làm gì vậy, P'No..." Kengkla hỏi trong khi cậu đặt mình ngồi xuống cái ghế cao nằm ở quầy hình đảo 

Techno xoay người lại trong sự ngạc nhiên. Anh rõ giật mình và đặt chiếc muỗng xuống 

"Ai'Kla... Tao xin lỗi vì đã không xin phép trước khi sử dụng nhà bếp, tao biết là nên hỏi-"

"Không sao ạ P'..." Kengkla khẽ cười trước sự lo âu của Techno. "Anh có thể xem nơi này như là nhà của mình vậy đó... Em không phiền đâu ạ..."



Anh ấy trông thật dễ thương kể cả khi anh ngạc nhiên



Geez...



Techno sẽ không thể thoát khỏi Kengkla, chắc chắn 



Techno lúng túng tập trung lại sự chú ý của mình vào chảo rán mà anh đã giữ.  Việc đang làm món cơm trứng rán, mà có điều anh không biết, đó chính là món ăn yêu thích của Kengkla 



[A/n : Cơm trứng rán là món ăn yêu thích của Mark^^ ]



Kengkla cười rạng rỡ khi lấy một tay chống cằm của mình rồi nhìn chằm chằm vào người đàn anh. "Sao anh biết đây là món ưa thích của em, P'...?"

Techno chớp mắt, anh liếc nhìn chàng trai trước khi nhìn lại chảo. "Cơm trứng rán là món ăn yêu thích của mày?"

Kengkla gật đầu cùng đôi môi cậu cuộn tròn lại thành một nụ cười khiến Techno ấp úng 

"Ư-Ưm... Tao không biết... tao làm nó vì đó là món dễ nhất..." Techno trả lời. "Và tao cũng không biết là mùi vị của nó có ổn không nữa..."

Anh cười băn khoăn rồi sau đó, dừng lại khi nhận thấy Kengkla đang đứng ngay cạnh mình với cái muỗng trên tay 

"Em không thể chờ được, P'..." Kengkla nói trong khi ánh mắt cậu đặt trên cái đĩa. "Mùi vị của nó thật hấp dẫn..."

Cùng với đó, Kengkla múc một muỗng vừa đủ cơm trứng rán và cho chúng vào miệng , khi đột nhiên Techno ngăn cậu lại. Kengkla chớp mắt 

"Nó vẫn còn nóng, Ai'Kla..." Techno nhắc nhở cậu ấy cùng lúc lấy tay mình đặt lên tay Kengkla. "Để tao làm nguội nó trước đã..."

Kengkla chỉ có thể ngắm nhìn chàng trai người vẫn đang cố gắng làm giảm nhiệt xuống, bằng cách thổi nhẹ vào món ăn. Má anh ấy phồng lên trong một giây, trước khi bĩu môi thở không khí bay ra 


Đôi mắt Kengkla hạnh phúc vì được nhìn thấy cảnh tượng ấy một lần nữa

Techno hơn cả sự đáng yêu 


"Xong rồi..." Techno đưa muỗng trở lại Kengkla khi anh trông thấy một người đang nhìn chằm vào anh như thể có dòng điện chạy qua các dây thần kinh của mình. Techno nuốt nước bọt

"Hmm... Ai'Kla...?"

Chàng trai chớp mắt khi cậu nghe thấy tên mình được gọi lên trên môi anh. Kengkla hằng giọng và bắt lấy chiếc muống đang hướng về phía mình

"Em sẽ nếm thử nó bây giờ, P'..." 

Techno nuốt nước bọt lần thứ n và đan hai bàn tay lại với nhau để trước ngực như thể đang cầu nguyện. Mắt anh ấy dán chặt hơn vào Kengkla khi cậu cắn miếng đầu tiên 

"Nó thế nào?"

Kengkla nhai thức ăn trong miệng mình. Cậu nhai thật chậm khi có điều gì đó phá vỡ bên trong chính mình


Là hồi ức





[ Hồi tưởng ]


"Nó thế nào, con trai? Nó có quá nóng không? Hay là quá mặn? Nó-"

"Mea~" Kengkla mỉm cười khi đang nếm thử thức ăn. "Nó rất ngon... thật sự..."

Mẹ của Kengkla, Pricha thở phào nhẹ nhõm. Bà ngồi bên cạnh quan sát đứa con trai duy nhất của mình đang ngồi ăn 

Ánh mắt bà trìu mến khiến đứa con trai cười tươi 

"Mea~" Kengkla quay sang mẹ cậu ấy. "Có phải mẹ rất vui khi con nói món cơm trứng rán này ngon phải không ạ?" 

Pircha gật đầu và mỉm cười 

Kengkla thích nhìn thấy nụ cười của mẹ. Nụ cười ấy có thể chữa khỏi sự cô đơn luôn trong cậu mỗi khi bà ra nước ngoài vì công việc của một tiếp viên hàng không 



Kengkla chỉ...

Nhớ bà rất nhiều



"Mea... mẹ có chuyến bay nào vào cuối tuần này không? Con muốn-" 


RING...RING...


Pircha hướng sự chú ý của bà về chiếc điện thoại trước lúc vội vàng trả lời ngay khi nhìn thấy ID người gọi. Bà rời khỏi ghế, để lại Kengkla người chậm rãi hướng về phía mẹ mình với cái bĩu môi 

"Dạ, an-" Bà hằng giọng khi nhận thức được xung quanh mình. "Vâng, ông James... Tôi sẽ đến ngay đó, chỉ cần đợi tôi ở chỗ cũ..."

Kengkla nhìn mẹ mình, người đang cười tươi giữa cuộc trò chuyện. Đó không phải ba cậu, Kengkla chắc chắn. Bà chưa bao giờ cười tươi như thế trong các cuộc gọi với những người đàn ông trước đây. Kengkla thở dài 

Bà vẫn chưa dừng lại 



Pricha kết thúc cuộc gọi và đi đến con trai mình, xoa nhẹ lên mái tóc cậu. "Vừa nãy con muốn nói gì, con trai...?"

Kengkla đưa muỗng thức ăn đến trước mặt, và rồi đặt chúng trở lại đĩa, cậu không thấy ngon miệng nữa kể từ cái khoảnh khắc mà mẹ bỏ cậu lại để nhận cuộc gọi của một người đàn ông khác 

"Không có gì, mea..."

Bà ậm ừ và vuốt ve gò má của cậu bé trước khi đứng dậy 

"Mẹ cần đi gặp bạn một lúc..." Pricha nhìn xuống con trai, khi Kengkla cũng nhìn lên lại. "Không phải chờ mẹ naa... đi ngủ trước hoặc con có thể chờ bố... con hiểu chứ?"

Kengkla nở một nụ cười miễn cưỡng khi người phụ nữ nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn vội lên thái dương của cậu. Đôi mắt chàng trai dõi theo bóng lưng của mẹ khi bà rời đi

Cậu thở dài và đẩy chiếc đĩa ra xa sau khi nghe tiếng của cánh cửa được đóng lại 



"Mea..." 



Đôi mắt Kengkla nhìn lên món ăn trong khi những giọt nướt mắt rơi xuống đôi má cậu, thấm ướt làn da mềm của cậu bé chín tuổi 



"Con chỉ muốn ăn mừng sinh con với mẹ..."



Những giọt nước mắt của cậu càng trở nên nặng nề hơn trước khi cậu vòng tay giấu đi gương mặt và gục xuống bàn 



"... và cả bố nữa..."



[ Kết thúc ]





Techno nhìn chăm chú chàng trai hơn khi mà cậu không trả lời câu hỏi của anh. "Ai'Kla?"

Kengkla nuốt xuống thức ăn, cũng như nuốt xuống những kí ức mà cậu muốn bỏ đi nhất. Không trả lời người đàn anh, cậu đặt muỗng xuống lại đĩa trên quầy và điều khiến Techno sốc nhất chính là, Kengkla quay bước đi và hướng đến cầu thang 


Không nói một lời 


Techno chớp mắt trong sự ngạc nhiên khi dõi theo bóng dáng của Kengkla dần biến mất vào phòng của cậu ấy

Anh cau mày 

Techno cầm chiếc muỗng và múc một phần nhỏ thức ăn trên đĩa rồi cho chúng vào miệng. Anh ấy nhai thật chậm, kiểm tra thật kỹ mùi vị của chúng 

Nó ngon mà 

Lông mày của Techno chau lại gần hơn cùng lúc anh ấy xoay người hướng về phía phòng của Kengkla 


Sao nó lại không ngon với cậu ấy?


Techno đặt muỗng xuống và cởi bỏ tạp dề trước khi bước đến căn phòng, khi cậu lập tức định gõ cửa vừa lúc thấy cánh cửa bằng gỗ đã mở hờ. Techno đẩy nhẹ cửa vào khi nhìn thấy Kengkla ngồi trên chiếc giường một cách lạ thường, biểu hiện ảm đạm trên gương mặt đẹp trai của cậu ấy 

Techno hằng giọng để làm rõ sự có mặt của mình 

"Ai'Kla..." Anh đến gần chàng trai trẻ và nhìn xuống cậu ta. "Mày có ổn không đó?"

Kengkla sửa lại ánh mắt của mình đang trên những lát gạch đá hoa được đánh Véc-ni. "Em ổn, P'..."

"Đừng có nối dối, Ai'Kla..." Techno ngồi xuống bên cạnh chàng trai. "Mày có thể nói trước mặt tao rằng cơm trứng rán không ngon... không cần phải chạy đến phòng như thế này..." 

Cậu sau đó mỉm cười và quay sang bên trái mình, nhìn vào Techno 

"Tài nấu nướng của anh rất ngon, P'... thật sự..."



Techno vẫn duy trì sự tiếp xúc bằng ánh mắt vì sự tò mò. "Vậy, tại sao mày lại bỏ đi mà không nói lời nào?"

Kengkla rời mắt khỏi Techno. Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, ngón tay cậu đan lại với nhau và hạ thấp cột sống của mình với cánh tay đặt trên lớp quần áo trên đùi mình, trong một tư thế suy nghĩ sâu xa

"Bở-Bởi vì..." Cậu dán mắt mình trên sàn nhà trong khi lên tiếng trả lời anh. "Nó nhắc em về... mẹ của em..."



Techno chớp mắt trước khi có một sự thật đập vào tâm trí anh 

Bố mẹ Kengkla đã ly hôn

Cậu ấy sống một mình cùng với bố từ lúc có được sự thỏa thuận giữa hai bên


Techno không nói gì 



"Mea đã nấu món này rất nhiều lần khi bà ở nhà..." Kengkla tiếp tục khi Techno im lặng. "Em đã từng thích nó rất nhiều... nhưng, bây giờ... Em ghét tất cả mọi thứ nhắc về bà ta..." 

"Ai'Kla... nhưng, bà ấy là mẹ của mày..." Người đàn anh đưa cánh tay mình lên trên lớp áo ở lưng Kengkla. "Ngay cả khi bà không sống cùng, tao chắc rằng... bà vẫn yêu mày... Ai'Kla..."

"Nếu bà ấy yêu em, thì đã không bỏ đi cùng với người đàn ông khác, P'No...!"

Techo chớp mắt khi giọng của Kengkla có một chút oán giận. Như thể anh hiểu cảm giác bên trong cậu, Techno rút ngắn khoảng cách của hai người khi anh lại gần Kengkla hơn và quàng tay qua vai cậu 

"Ai'Kla... tao xin lỗi nếu có làm mày giận..." Techno cố gắng xoa dịu chàng trai. Anh cố tìm những lời tốt nhất gửi đến Kengkla khi quyết định ở bên cạnh cậu

"Giờ hãy quên về bà ấy đi, được không? Nếu bà ấy không yêu mày, thì, còn có nhiều người khác yêu mày... là bố, là bạn củ-"

"Vậy P'No sẽ yêu em đúng không?"

Kengkla nhìn anh khi đưa ra câu khỏi khiến Techno dừng lại. Techno không thể không chìm vào đôi mắt của Kengkla 



Làm sao mà một người trông vừa nam tính, vừa dịu dàng và khao khát tình yêu cùng một  lúc được chứ?

Techno tự hỏi chính mình khi Kengkla vẫn duy trì ánh mắt giữa họ 



Có điều gì đó lay động trong tâm trí Techno 



Cùng lúc đó, Kengkla nghiêng người lại gần phía anh trong khi Techno đưa tay xuống khỏi vai cậu 

"Anh có yêu em không, P'No? Vì nếu anh yêu em, trái tim em sẽ không còn bị tổn thương như trước đây..."

Techno hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh không biết tại sao lại cảm thấy chán nản khi nhìn thấy Kengkla buồn bã như vậy 

"Chỉ có P'No mới có thể chữa lành trái tim đã chết này của em..." Kengkla nói khi khoảng cách của họ chỉ cách vài inch

Techno nuốt nước bọt, cảm giác anh lo lắng. "Ai'Kla... tao vẫn yêu mày... như một em trai..."

"Em không muốn anh xem em như em trai..." Kengkla tiến lại gần hơn, mũi anh gần như chạm vào Techno. "Em muốn được là bạn trai của anh, P'..."

Lồng ngực Techno lên xuống với khoảng cách anh đang có cùng Kengkla và vô thức, ánh mắt anh rơi xuống trên đôi môi Kengkla như đang mong đợi điều gì đó



Techno muốn đập tan ý nghĩ ấy ngay bây giờ 



Kengkla nhận thấy hơi thở nặng nề đang thoát ra từ người đàn anh, đủ để cho chàng trai trẻ một tín hiệu rằng anh đang rất lo lắng. Cậu nhìn xuống đôi môi đầy đặn của Techno trước khi liếc nhìn khuôn mặt anh, và khi cậu trông thấy đôi mắt Techno đang trên môi mình, Kengkla mất kiểm soát 

Cậu ép sát môi mình vào để có đôi môi ngọt ngào của Techno ở giữa. Khác với lần đầu tiên, lần này, lần thứ hai này dịu dàng và mềm mại hơn 

Techno nhắm mắt lại như lần trước, nhưng lần này, có điều gì đó đang gọi bên trong anh để anh hành động khác đi 

Khi anh cảm giác rằng Kengkla có hơi lùi lại, Techno đột nhiên hướng đầu của mình về trước để có được đôi môi Kengkla ở giữa anh 


Mắt Kengkla mở ra khi Techno làm như vậy. Cậu chỉ là quá ngạc nhiên khi Techno đáp lại nụ hôn của mình. Kengkla để cho anh cắn vào môi dưới của cậu khi ngay sau đó, Techno lùi lại 

Hơi thở của Techno không còn bình thường nữa, nó trở nên nhanh và dốc hơn 

Kengkla nuốt nước bọt



Có gì đó trong cậu nóng lên 



Cả hai nhìn nhau khi Kengkla cương quyết cả trong hành động và lời nói 

"Em thật sự yêu anh, P'No..." 

Cùng với đó, cậu ấy đẩy người đàn anh lên giường, cậu ngồi trên anh và bắt lấy đôi môi ấy một lần nữa. Nụ hôn trở nên ham muốn hơn khi mỗi giây trôi qua cùng với bàn tay Kengkla nâng phía sau đầu của Techno khi nụ hôn càng sâu hơn 

Cho phép buông lỏng chính mình, Techno đã được trao trong từng nụ hôn của Kengkla, kể cả nụ hôn với lưỡi



Anh ấy không từ chối nữa 

Và điều này làm cho chàng trai trẻ hành động càng táo bạo hơn 



Trong khi một tay cậu giữ sau đầu Techno, Kengkla di chuyển tay còn lại vuốt ve gò má người đàn anh, dùng ngón cái lướt qua làn da mềm mại ấy. Kengkla thay đổi tư thế của mình một vài lần, nghiêng đầu để có thể nếm Techno nhiều hơn 

Techno vô thức rên rỉ giữa những nụ hôn 

Cơ thể anh ấy bị mắc kẹt bên dưới, nhưng, anh không quan tâm về nó từ lúc có một nụ hôn nóng bỏng đủ để anh không còn quan tâm đến cái tư thế vụng về mà cả hai đang có ngay lúc này 

Và ngay khi hơi thở dường như trở nên khó khăn hơn, cả hai người họ đều lùi lại 

Kengkla nhìn xuống Techno, và Techno nhìn lên Kengkla 

"T-Tao..." Anh chớp mắt, thể hiện sự do dự. "Tao thực sự không biết... đó là cảm giác gì... ngay bây giờ...."

Kengkla mỉm cười trong lúc cậu dùng những ngón tay của mình gạt một vài sợi tóc đang che phủ trên vầng trán của Techno. "Không sao, P'... Còn bốn ngày nữa..."

Techno gật đầu trước khi tiếp tục 



"Giờ mày cảm thấy sao rồi? Vẫn còn nghĩ về mẹ không?"



Kengkla khẽ cười và chọc nhẹ vào mũi Techno khiến anh chau mày 



"Em chỉ có anh trong đầu bây giờ thôi ..."



Techno không thể không đáp lại bằng một nụ cười 



Nụ cười ngại ngùng 



"Thật vui khi nghe điều đó" 








Ps: Tui không giỏi dùng từ cho mấy cảnh hôn (...) cho nên là không biết mình trans có ổn không nữa kkkk, vì vậy nên chap này mới ra hơi muộn xíu .  Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần đọc truyện vui vẻ nhé 😍

 'Bảy ngày' được mình dịch lại từ bản gốc 'Seven Days' của Ohmyhongbinne với sự cho phép của tác giả (*lưu ý: những dòng A/n trong câu chuyện là lời của tác giả ). Rất cảm ơn các bạn đã vote và comment ủng hộ nè 😍❤️



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro