Day 3 : Buổi sáng
A/n: Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các độc giả
Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả lòng cảm ơn với các bạn, ngoài việc tiếp tục trí tưởng tượng nhỏ của mình về #KengklaTechno
❤
Techno khẽ rên trong giấc ngủ khi cơ thể anh quay sang một bên trên chiếc giường mềm mại. Chân anh kéo một cái gối ôm vào giữa đùi và kẹp nó thật chặt, khi anh bất chợt cảm giác có điều gì đó
Giường của anh không có cái gối ôm nào cả
Ra giường cũng không phải màu xám như anh thường dùng, mà nó là màu đen với những hoa văn màu trắng. Techno nhìn quanh, chỉ thấy mọi thứ khác lạ trong mắt mình
Trên bức tường màu trắng xung quanh, ngoài một chỗ được bao phủ bởi giấy dán tường theo chủ đề phía sau chiếc giường mà anh đang nằm
Có một cây đàn guitar ở gần đó, kế bên bàn học cùng với tất cả mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng trên đó. Ở một nơi khác trong phòng có một cái giá ba tầng chứa đầy những cuốn truyện tranh và vài quyển tạp chí mà Techno không thể nhận ra thể loại của nó
Đôi mắt anh lang thang xung quanh tất cả mọi nơi rồi cuối cùng đi đến kết luận
Cái phòng này lớn bằng cả cái phòng khách nhà anh
Và rõ ràng, căn phòng này không phải của anh và cũng không phải một phần trong ngôi nhà anh
Techno duỗi thẳng gáy của mình. "Mình đang ở đâu đây?"
Techno di chuyển sang một bên giường với những ngón tay gạt đi sự buồn ngủ trong đôi mắt. Anh nhìn xuống cơ thể, nhận thấy mình đang mặc một chiếc áo thun dài tay với quần thể thao. Techno cau mày
Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua?
Anh ta liếm đôi môi khô khốc của mình, cố nhớ lại mọi chuyện, và cuối cùng cũng đã nhớ lại tất cả
Một nụ cười mỏng trên môi hiện ra khi anh liếc nhìn lại căn phòng một lần nữa
Đây phải là phòng của cậu ấy
Techno tặc lưỡi
Quả là một đứa trẻ giàu có
Anh ta đứng dậy và hướng đến cửa khi có giọng nói phát ra trước cánh cửa được trang trí bằng gỗ khiến anh dừng lại. Anh đặt gương mặt mình lại gần cửa nơi mà có thể nghe rõ cuộc nói chuyện
❤
"Mày có làm gì anh ấy không?" Technic hỏi với giọng nghi ngờ khiến Kengkla mất bình tĩnh
"Tao không" Kengkla gần như hét lên, nhưng cậu cố gắng kìm chế vì người đàn anh vẫn còn đang trong giấc ngủ. "Sao tao phải làm điều đó với ảnh?"
Technic làm một biểu hiện khinh bỉ. "Tốt, mày đang yêu anh ấy điên cuồng... vì vậy, ai mà biết được..."
Kengkla thở dài và vuốt tóc mình lại vì cậu thực sự đau đầu vì cuộc tranh luận. Chưa kể, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn với cơ thể mình từ đêm qua
"Ai'Nic, tao yêu anh ấy. Nhưng, đó không có nghĩa là tao sẽ liều lĩnh làm mọi thứ với anh..." Kengkla thở dài lần nữa. "Tao không làm điều đó, cho đến khi anh ấy là người yêu cầu nó"
Technic quan sát chàng trai rồi sau đó, cậu cũng gật đầu. "Er... Tao tin mày..."
Sau đó cậu nhìn quanh các hành lang , nơi có bốn cánh cửa ở bên trái và ba cánh cửa khác ở bên phải. "Anh ấy vẫn còn đang ngủ sao?"
Kengkla gật đầu và chỉ vào một căn phòng. "Ở đó... trong phòng của tao..."
"Tao sẽ đi gặp anh ấy..." Technic vừa nói vừa quay sang vặn nắm cửa, Techno đã bị phát hiện
Anh vờ như vẻ mặt còn đang buồn ngủ cộng thêm một hai cái ngáp để chắc chắn rằng hai chàng trai trẻ không biết mình đang nghe lén cuộc nói chuyện
"P'No...!" Cả Technic và Kengkla đều ngạc nhiên
Techno dụi mắt mình và nhìn vào cả hai chàng trai. "Tao đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Kengkla chớp mắt, trong khi Tecnic nhanh chóng lắc đầu. "Không có gì, P'... Giờ anh đã ổn hơn chưa ạ?"
Anh gật đầu và liếc nhìn Kengkla. "Cảm ơn na, em trai..."
Kengkla mỉm cười trước khi cậu nói. "Em vui vì trông anh đã ổn, P'..." Mắt cậu sau đó hướng về phía nhà bếp, ở tầng dưới. "Anh có muốn uống cái gì đó nóng không, P'No...?"
Techno chỉ gật đầu, anh thực sự trao mình cho Kengkla , nhưng không phải tất cả. Anh trao, chỉ đủ để đứa trẻ chứng minh bản thân trong vòng bảy ngày. Techno nhớ lời khuyên của Type
"Vậy, em sẽ làm cho anh..."
Cùng với đó, Kengkla bước xuống dưới lầu, để lại Technic nhìn theo Kengkla không rời mắt. Cậu trông có vẻ rất lo lắng, vì vậy , Techno đã huých vào má cậu để hướng lại sự chú ý
"Chuyện gì với mày vậy, Ai'Nic?"
Technic thở dài khi cuối cùng đôi mắt cậu cũng đặt vào anh trai. Cậu lấy tay vò đầu trong khi môi cắn lại một chút. Sự lo lắng bao trùm cậu
Lông mày Techno chau lại. "Hey... Tao vẫn ổn, Ai'Nic... Mày không cần phải lo lắng như thế..."
Techno cười ngập ngừng, nhưng anh ấy dừng lại ngay khi Technic lườm mình
"Không phải là về anh, P'No..." Technic nói với sự kiên quyết trong giọng của mình. "Mà là về bạn của em..."
"Ai'kla?" Techno vẫn ngơ ngác như thường lệ. "Có chuyện gì với nó?"
Technic thổi hơi lên tóc mái của mình thể hiện sự bất mãn về sự chậm chạp của anh trai mình
"Anh không thấy được cậu ta không khỏe sao? Em chỉ vừa mới đến đây, nhưng em có thể thấy nó đã không khỏe... Làm sao mà anh không thấy gì sau cả một đêm với cậu ta chứ?"
Techno chớp mắt
Technic cũng thở dài nặng nề hơn
Cậu ước gì có thể đưa anh trai mình đi phẫu thuật lại bộ não
"Nó bận rộn chăm sóc anh cả đêm qua, thay khăn ấm ba mươi phút một lần để tránh cơn sốt trở nên tệ hơn... nhưng, giờ? Nó là người bị sốt"
Techno đông cứng tại chỗ
Technic, ngay lập tức lấy điện thoại ra và đưa cho anh xem cuộc hội thoại Line trước đó của cậu và Kengkla
"Nhìn xem... đêm qua cứ cách ba mươi phút là nó nhắn tin cho e, hỏi em khoảng bao lâu thì nên thay khăn ấm..."
Cậu học sinh trung học để Techno giữ điện thoại của mình trong lúc đọc tin nhắn. "Nó cũng không thể ngủ được..." Môi Technic thoát ra một tiếng thở dài
Techno như có gì đó nghẹn lại khi đọc cuộc nói chuyện
Đôi mắt anh mắc lại trên một dòng, dòng cuối cùng của Kengkla chính xác là vào khoảng năm giờ sáng
Tao sẽ luôn chăm sóc cho anh ấy, Ai'Nic... mày đừng lo...
Techno thở dài sau khi trả lại điện thoại cho Technic, và nhìn xuống tầng trệt của ngôi nhà, ở trong nhà bếp. Đứa trẻ người được cho là không khỏe bây giờ, đang làm thức uống cho anh thay vì chăm sóc bản thân mình. Techno thở dài nặng nề
Technic nhìn anh trai mình. "Chúng em có một buổi thuyết trình vào hôm nay, nhưng, em không nghĩ là cậu ta có thể làm với tình trạng như thế này. Nó hiếm khi bị bệnh lắm, nhưng một khi đã bị là cứ trông như người sắp chết vậy đó"
"Vậy, mày muốn tao làm gì?" Techno do dự hỏi
Technic muốn cười, nhưng, cậu cố giấu chúng. "Tại sao anh không nghỉ buổi học ngày hôm nay đi, và chăm sóc cho cậu ta. Đó... giả như là cách để anh nói lời cảm ơn với nó..."
Đôi mắt Techno lang thang nơi nào đó, và tâm trí anh đang kiểm tra thời khóa biểu hôm nay. Anh phải chắc chắn rằng hôm nay không có việc quan trọng nào, đặc biệt là nhiệm vụ có liên quan đến đội bóng, trước khi nhìn vào em trai mình
"Er, tao sẽ chăm sóc cậu ta... nhưng, tao cần gọi cho Type trước đã..."
Technic gật đầu. "Cảm ơn P'... Em sẽ chở anh về sau khi tan học, anh ổn với điều đó chứ ạ?"
"Với điều gì?" Techno hỏi với giọng mỉa mai. "Mày thậm chí còn không có một chiếc xe..."
Môi Technic xoắn lại thành một nụ cười khẩy khiến Techno cau mày
"Nhưng, hầu hết bạn gái của em đều có một chiếc..." Cậu, sau đó vẫy vẫy điện thoại của mình trước mặt người anh. "Em chỉ cần gọi thôi, P'..."
Techno đảo tròn mắt và xù tóc Technic. "Er... Bất cứ điều gì về mày và mớ tình yêu mạng nhện của mày..."
Sau đó anh bước đi qua em trai mình cùng với Technic vài giây sau cũng bước theo anh. Họ bước xuống tầng lầu và hướng đến nhà bếp đã được đô thị hóa hiện đại và chuyên nghiệp đến từng chi tiết làm Techno chớp mắt trong sự ấn tượng
Đây là lần đầu tiên anh đến nhà Kengkla
Và bên trrong anh nói rằng anh muốn trở lại
Techno hằng giọng khi anh đến một quầy có hình đảo, trong khi Technic đứng cạnh Kengkla
"Ai'Kla... mày không cần phải đến trường hôm nay đâu, tao nghĩ..." Techno mở đầu cuộc nói chuyện
Tay Kengkla dừng khuấy cà phê nóng mà cậu đang làm lại và đôi mắt hướng về Techno. "Nhưng... Tại sao ạ?"
Lúc này, Technic hằng giọng để thu hút sự chú ý của người bạn thân. Kengkla quay sang nhìn Technic đang lo lắng một cách kì lạ
"Bạn à, chỉ cần ở nhà... mày đang bị bệnh phải không?" Technic đưa mu bàn tay của mình lên trán Kengkla. "Tao sẽ giúp về phần thuyết trình, mày không cần phải lo lắng..."
Kengkla không thể không cau mày lại, cậu muốn nói điều gì đó nhưng, Technic đã nhanh chóng ra dấu cho cậu im lặng. Technic sau đó, vỗ nhẹ vào vai một người khác nữa
"Cứ ở lại đi vì P'No sẽ chăm sóc cho mày... Em nói đúng không, P'No?"
Cả hai cậu học sinh trung học đều nhìn vào người anh, khi Techno vừa gật đầu , thể hiện sự đồng ý của anh ấy. Technic mỉm cười và liếc nhìn bạn mình. "Tao sẽ đi bây giờ, giữ sức khỏe nha bạn..."
Cùng với đó, Technic bước ra khỏi chỗ, bắt lấy túi của mình đã đặt ở trên ghế dài trước đó, và đi đến cửa. Hành động của cậu ta làm cho Kengkla đứng hình trong sự im lặng với Tecno trong nhà bếp
Trong khi Cậu đang cố gắng hình dung cái kế hoạch mà Technic đã bày sẵn cho mình, có một bàn tay chạm vào trán cậu khiến Kengkla nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của nó
Đó là Techno, người đang đứng trước mặt cậu với một tay đặt trên trán cậu ấy
Kengkla chớp mắt
Techno chau mày. "Nó đã nóng hơn rồi, Ai'Kla... mày phải nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi cơn sốt trở nên tồi tệ..."
Kengkla chớp mắt một lần nữa. Từng chữ của Techno như bị tắt tiếng với cậu, vì Kengkla bận chú ý tới đôi môi đầy đặn của người đàn anh hình thành những từ ngữ . Mọi thứ chuyển động thật chậm đến Kengkla, khi đôi môi ấy di chuyển
Điều đó thật không thể tin được
"Ai'Kla..." Techno vỗ nhẹ vào trán Kengkla. "Mày có đang nghe không vậy?"
Kengkla chớp mắt. "Ch-Chuyện gì ạ, P'...?"
Techno thở dài, trước khi một nụ cười hình thành trên môi anh. Anh đưa tay mình lên mái tóc mướt đen của chàng trai trẻ và xù chúng
"Tao nói, mày hãy đi đến phòng và nghỉ ngơi. Tao sẽ chăm sóc mày hôm nay..."
Kengkla cười rạng rỡ khi Techno xù tóc mình. Cậu gật đầu, khi có điều gì đó lóe lên trong suy nghĩ. "Nhưng, P'... còn thức uống của anh..."
Techno liếc nhìn chiếc cốc và mỉm cười. "Nó ổn mà, tao sẽ hoàn thành nó sau..."
Sau đó người đàn anh, xoay người Kengkla lại và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Giờ thì... đi nghỉ ngơi nào..."
Kengkla bước chân và đối diện với người đàn anh cùng nụ cười trên môi
"Cảm ơn P'..."
Techno chỉ gật đầu và trở lại với công việc của mình, chuẩn bị một chậu nước ấm khi Kengkla cuối cùng cũng đã rời đi, hướng đến cầu thang khi điện thoại cậu ấy reo lên. Kengkla lấy điện thoại từ túi ra và đọc tin nhắn trên Line
Mày nợ tao rất nhiều đó bạn à, chúc vui vẻ naa Ngài Kengkla 555
Kengkla mỉm cười khi gõ dòng phản hồi
Tốt hơn là mày đừng xuất hiện cho đến lúc khuya...
Cậu tiếp tục đi đến phòng khi một tin nhắn khác nữa hiện lên
Vâng, krap... mày có thể có anh ấy trong một ngày, tao hứa
Nụ cười của Kengkla càng tươi hơn
Tốt...
❤
Ps: Tui dịch mà tui còn hóng chap sau nữa luôn đó kkkk 😊😍
'Bảy ngày' được mình dịch lại từ bản gốc 'Seven Days' của Ohmyhongbinnie với sự cho phép của tác giả (*lưu ý: những dòng A/n trong câu chuyện là lời của tác giả ). Rất cảm ơn các bạn đã vote và comment ủng hộ nè 😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro