Day 1 : Đón Em
[ Lời của tác giả : - Vì tên của gia đình No và Kla không được nhắc đến trong bộ phim, và tôi cũng không nhớ được từ bất cứ tiểu thuyết nào, vì thế tôi chỉ đặt ngẫu nhiên cho tên của bố mẹ cả hai ]
Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã vote và comment
❤
"Có chuyện gì với hai đứa vào sáng sớm vậy?" giọng một người phụ nữ tầm 40 tuổi, May, sau khi bà chia đôi mấy cái bánh kếp thơm ngon cho bữa sáng
May lấy một cái ghế ngồi cạnh con trai lớn của bà khi nhận thấy Techno cứ chọc chiếc nĩa vào thức ăn, trong khi mắt cứ dán vào đứa em ngồi trước mặt
Bề mặt chiếc bánh gần như bị hủy hoại
"No...có chuyện gì vậy?" May hỏi với giọng nhẹ nhàng như thường lệ
"Không có gì mea, chỉ là hôm qua có một người đã chơi một trò đùa điên rồ với con😒😒"
"Nó không đùa, Anh...😡😡" Technic bảo bệ bạn mình
"Câm miệng lại đi, Ai'Nic...😠😠" Techno nói thầm dưới hơi thở, nhưng May đã nghe thấy được
"No, xem lại lời nói của con..." May đặt tay lên trên Techno
Anh chàng thở dài và chậm rãi hướng sự chú ý lại chiếc đĩa " Xin lỗi mea..."
Người phụ nữ nhìn về đứa trẻ, Technic "Sao hôm nay con không đi học cùng chàng trai ngọt ngào đó,Kla?''
Techno dừng ăn giữa chừng ngay khi anh nghe thấy cái tên đó. Thay vì đưa thìa về phía miệng , anh đặt nó trở lại đĩa
Anh không thấy ngon miệng nữa
Technic hằng giọng vì cậu thấy được nét mặt của Techno thay đổi ra sao "Con không biết...chắc không ạ..."
"Tại sao?" May chau mày "Có phải con đã cãi nhau với cậu ta không"
Techno thọc vào chiếc bánh một cách thô bạo "Tao rất mong là mày ngưng làm bạn với nó..."
Technic đảo mắt và liếc nhìn mẹ. Vẻ mặt lo lắng của bà khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng. Kengkla đã được bà quý mến từ lần đầu họ gặp nhau. Bà nhận thấy sự lễ phép và nhân cách tốt ở Kengkla thông qua cách cư xử của cậu
Technic chìm trong suy nghĩ : Nếu như mẹ biết cảm giác cậu ấy dành cho P'No...
"Nic...?"
Technic chớp mắt khi nghe giọng của mẹ. "Không, mea. Chúng con không cãi nhau hay đại loại vậy, chỉ là con không biết liệu nó có đến đón con hay không thôi ạ..."
May gật đầu, ngay cả khi cô không thể hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của con trai mình. Bà quay sang Techno, nhận thấy anh đã dừng ăn. Tay bà vẫn đặt lên Techno
"Muốn mẹ gói thức ăn lại không? Có thể, con sẽ ăn sau..."
Techno gật đầu và nở một nụ cười gượng gạo, khi ở trước mặt bà
Cùng lúc, May đứng dậy và đóng gói bữa sáng lại vào một loại túi nhựa kín gió. Bà cũng làm tương tự với Technic khi mà thấy cậu không ăn nhiều hơn là ăn
May thở dài. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cả hai
Sau khi tặng mẹ cái ôm tạm biệt như thường lệ. Techno hướng đến cánh cửa với chiếc nón bảo hiểm trên tay, trong khi Technic ngăn anh lại bằng lực kéo nhẹ trên áo sơ mi trắng. Techno thở dài
"Gì?😒😒"
Sau đó nuốt nước bọt "Có thể đưa em đến trường không, anh...?"
Techno không bận tâm nhìn đến Technic, anh đang bận cột giây dày của mình "Thế tài xế của mày đâu?😒😒"
Technic đã có một ý nghĩ rất đúng "Anh nghĩ rằng nó sẽ đến sau những gì anh đã làm với nó?"
"Tao đã làm gì ??" Techno nhìn lên em mình "Một ai đó đã làm điều gì đó với một người nào đó, cả hai người, và xin lỗi, ở đây tao chỉ là nạn nhân😒😒"
Techno nói với giọng mỉa mai trong khi sửa lại cái túi đang đeo . Tecnic giận dữ khoanh tay lại trước mặt anh
"Không có nạn nhân ở đây, khi một người yêu anh và anh chỉ cần yêu lại người đó, P'No..."
"Trời ơi, Kengkla là con trai đó, Ai'Nic!😧😧" Techno gần như mất bình tĩnh, nhưng, anh nhớ lại mẹ mình vẫn còn trong nhà. "Cậu ta xứng đáng với một người tốt hơn, một người đẹp hơn, và đó là một cô gái..."
"Nhưng, Kengkla chỉ cần một người mà nó luôn mong muốn đó là anh, P'No..." Technic đáp lại, bất chấp ánh mắt sắc bén mà cậu nhận được "Tin em đi, P'No...cho nó một cơ hội..."
"Mày nói điều này có phải vì mày sẽ nhận được lợi ích từ cậu ta phải không?" Techno gặng hỏi "Nó đã trả mày bao nhiêu?''
"Không, em không nhận bất kì thứ gì để thuyết phục anh cho nó một cơ hội" Technic trả lời anh trai mình "Cậu ta chỉ xin cho bảy ngày,anh..."
"Bảy ngày gì?"
Cả Techno và Technic quay đầu lại, khi nhận thấy mẹ của cả hai đang bước tới với hộp thức ăn trên tay
Technic, sửng sốt trốn phía sau anh trai khiến anh lườm cậu "Mày làm cái quái gì thế?"
"Em không giỏi nói dối mea...anh biết mà,P'...😥😥" Technic nói nhỏ
"Thật là, đứa nhóc này..." Techno đảo mắt trước khi giả vờ cười với mẹ anh
Techno bắt lấy các gói thứ ăn và đưa nó cho Technic. "Không có gì mea...Technic nhờ con cùng làm việc trong phòng thí nghiệm suốt bảy ngày...đúng không, Ai'Nic?"
Technic gật đầu trong khi gáy của cậu bị nắm chặt bởi tay Techno "Dạ mea...nó giống như một thí nghiệm..."
May tươi cười khi nhìn vào cả hai đứa con trai bà, có chút cãi vã, không giống như trước, khó xử và căng thẳng. "Gì cũng được, rồi...hãy chú ý khi chạy xe, No..."
Anh gật đầu và ném chiếc nón bảo hiểm cho Technic, trước khi cả hai bước ra cùng với mẹ của họ phía sau. Khi Technic đi đến trước cổng chính của ngôi nhà, cậu nhận ra chiếc Mercedes màu bạc đang đậu trước cổng
Cậu cười và lấy nón bảo hiểm ra khỏi đầu
"Ai'Kla"
Kengkla người đang tựa lưng vào chiếc xe, nhìn lên khi vừa nhìn thấy người bạn thân với đầy sự vui mừng giống như cuối cùng họ đã gặp nhau sau một vài năm xa cách. Kengkla cười, nhưng nó nhạt dần khi cậu thấy biểu hiện của Techno
Anh trông không hài lòng với sự xuất hiện của cậu
Kengkla nuốt nước bọt
"Kengkla yêu quý ~" May vẫy tay và ra hiệu cho cậu vào trong
Kengkla làm theo, cậu lướt qua người bạn của mình và dừng lại bên cạnh Techno, một khoảng vừa đủ trước mặt May, cậu chào bà "Chào buổi sáng, mea"
[A/N: ở Thái, thường mẹ của bạn mình cũng gọi là mẹ ]
"Chào buổi sáng, con trai..." May vò tóc Kengkla một chút với nụ cười tươi trên khuôn mặt bà, và Techno thì không thích điều đó
Anh sẽ vò tóc Kengkla, nếu như, mọi chuyện không xảy ra
Nhưng , nó đã xảy ra, và không đời nào anh chạm vào bất cứ đâu trên người Kengkla
Kengkla cười tươi khi May vò tóc cậu
Cậu nhớ mẹ mình, mỗi lần gặp May cậu đều cảm thấy rất biết ơn vì người phụ nữ này đã xem cậu như con trai . Và sâu thẳm, cậu hy vọng rằng bà vẫn sẽ không thay đổi nếu biết tình cảm mà cậu dành cho Techno
Kengkla không muốn mất thêm một người ''mea'' nữa trong cuộc đời mình
Đó là một vết thương
"Kengkla, con có thể chờ một phút không? Mẹ sẽ lấy cho con một ít bánh kếp nhé" May đề nghị
Kengkla chớp mắt, cậu chưa kịp gật đầu trong khi bà cứ nhất định đưa cậu. Khi May dần khuất tầm nhìn của cậu, Kengkla quay sang Techno
"Chào buổi sáng, P'No😏😏"
"Chào" Techno trả lời nửa vời và đội mũ bảo hiểm vào. Anh bước chân mình lên xe trong khi Kla vội vã đứng bên cạnh
Techno đảo mắt "Mày muốn gì, Ai'Kla?''
"Hãy để em đưa anh đến trường đại học, P'..." Kengkla nói với một chút tự tin còn sót lại. "Hôm nay là ngày đầu tiên của cơ hội đó...em nói đúng chứ?"
Tay Techno nắm lại, nhưng anh cố gắng bình tĩnh. Nó sẽ trở nên tồi tệ nếu anh la mắng cậu ấy vào lúc này
Techno thở ra và nhìn vào chàng trai "Thật ấn tượng rằng mày vẫn còn tự tin để hỏi sau những gì tao đã nói ngày hôm qua"
"Anh nói là sẽ cho em bảy ngày,P'..." Kengkla vẫn duy trì vẻ ngoài tuyệt vời của mình "Và đó là điều em đang làm bây giờ P'No...?"
Techno thở dài. Không có cách nào mà anh có thể thắng được những lời của Kengkla. Cậu là một thiên tài về từ ngữ, và Techno là một ''con mồi'' quá dễ dàng
Anh chàng đại học cời mũ bảo hiểm của mình ra, và anh thề rằng anh đã nhận thấy một nụ cười nhếch mép trên môi Kengkla. Techno than thở trong lòng
Làm thế nào trên trái đất này mà một chàng trai có thể thống trị anh, trong khi thực tế anh lớn hơn hai tuổi và Techno cao hơn Kengkla - 7cm
Có thể, là tính cách và bản chất của cậu ta
Bản chất của cậu ta là thống trị
[A/N: ở đây tôi sử sụng tuổi của Mark Gun, không phải của KK và Techno. họ khác nhau nhiều về tuổi tác]
Techno nhìn chàng trai đang trước mặt mình. "Chúng ta đã hứa chỉ trong bảy ngày, đúng không?"
Cậu học sinh trung học gật đầu
"Sau ngày cuối cùng, mày sẽ dừng chơi trò đùa tình yêu này lại phải không ?''
Kengkla cau mày "Đây không phải trò đùa, P'..."
Techno chống tay lên eo trong khi thở sâu "Tao có thể gọi tình huống kì lạ này giữa anh với mày như là trò đùa tình yêu, hay bất cứ điều gì tao thích...nhưng, mày hứa sẽ dừng lại sau ngày cuối cùng đúng không?"
Chàng trai bật cười vì hiện tại trông Techno thật dễ thương, với gương mặt bĩu môi, chờ đợi câu trả lời từ cậu. "Em đã hứa, P'No..."
Techno hạ tay xuống khi anh nhìn Kengkla. Chàng trai có vẻ bình tĩnh, không như Techno, người hiện đang lo lắng, đặc biệt là sau khi anh thực sự đồng ý với thỏa thuận của Kengkla
"Err, tao sẽ đi xe mày hôm nay..." Techmo nói trong khi nắm lấy túi xách của mình. Và cuối cùng, May cũng xuất hiện với thêm vài túi khác trên tay
"Đây là cho con trai yêu quý của mẹ"
Cả Kengkla và Techno đều đưa tay vào cùng một túi đựng và nhìn lên đối phương khi những ngón tay của họ chạm nhẹ vào nhau. May không thể không mỉm cười
"Con quên mẹ cũng gọi cậu ta là con trai "yêu quý"..." Techno đảo mắt và lấy một cái túi khác
Kengkla cắn môi lại để nhịn cười, trong khi May vò tóc con trai lớn của bà. "Cả hai đều là con trai yêu quý của mẹ..." Bà nói với một tông giọng nhẹ nhàng trước khi nhận ra điều gì đó. "Đâu là của mẹ, đâu là ''yêu quý'' khác...??"
Kengkla ngước nhìn chiếc xe và quay lại nhìn May. "Technic đã ở trong xe...". Cậu lấy túi bánh kếp mà May đang hướng đến "Con sẽ đưa cho nó, mea...''
May gật đầu
Techno nhìn May trong khi vỗ nhẹ vào lưng bà. "Con sẽ đi chung xe với Kengkla vào sáng nay. Và, mẹ không cần đợi con về nhà...sẽ luôn là muộn nếu con về cùng Type"
Kengkla chau mày. Tại sao P'No phải về nhà cùng Type? Em cũng có thể chở anh về mà...😒😒
"Được rồi...đừng về quá muộn" May đáp
Techno mỉm cười và gật đầu, trước khi quay lưng lại với May "Tạm biệt, mea!"
May vẫy tay với anh và khi nhận ra ai đó đang nhìn bà "Kla, con trai yêu quý của mẹ...tại sao con còn ở đây?" Bà ngạc nhiên
Kengkla cười rạng rỡ trước mặt cô. "Con sẽ đến trường ngay bây giờ...bảo trọng, mea~"
May cười nhẹ khi cuối cùng Kengkla cũng rời khỏi cổng, trước khi bà quay vào nhà
Khi Kengkla bước đến xe, cậu nhận tháy Techno đang phàn nàn với người ngồi ghế sau, tay anh đặt trên cánh cửa. Kengkla hằng giọng
"Có chuyện gì vậy, P'No?"
Techno phớt lờ câu hỏi. Anh giận dỗi sau khi cho Technic một cú đá nhẹ nhưng, đứa trẻ đã xoay sở và chọc quê anh
"Ai'Nic, ngồi ở phía trước đi...màaaa..." Techno gần như năn nỉ khiến Kengkla mỉm cười
Ngay cả giọng năn nỉ cũng dễ thương
Kengkla vô thức cắn môi dưới của mình
"Em không muốn!!😝😝" Technic không chịu và kéo cửa đóng lại
"Đứa trẻ này, thật là!!" Techno lẩm bẩm và nhìn Kengkla người đang cố che giấu nụ cười của mình, nhưng Techno đã bắt gặp nó "Cậu cười cái gì vậy?"
"Không có gì,P'..."
"Urrrrggghhhh" Techno than vãn trong vô vọng và dậm chân lên ghế trước
Mắt Kengkla nhìn Technic ngay sau khi người đàn anh bước vào xe. Cậu nhếch mép cười trong khi di chuyển đến ghế lái
Sao có thể đáng yêu như vậy, P'No...?
Ps: cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ cho cp KengklaTechno ❤
[ Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thích "Seven Days" (Bảy Ngày) các bạn hãy vào author @Omyhongbinnie vote hoặc comment dưới bài viết để ủng hộ nhé ( với của mình nữa ^^) Thank you ! Thank you! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro