Chap 8
-Chị có thể không nhớ nhưng em thì không quên được, chuyện đó cách đây cũng đã năm năm mất rồi. Ngày hôm đó, em bị người ta bám đuôi, em sắp gặp nguy hiểm thì chị đã ra tay cứu em. Lúc đó, em đã định hỏi tên của chị nhưng chị bảo có việc gấp phải đi trước. Đến lúc nghe tin rằng anh Thần Phong bị người ta ép cưới, anh ấy mới cho em xem hình cô gái đó, không ngờ lại là chị. Em nghĩ rằng, một cô gái tốt như chị, xứng đáng có được anh ấy hơn em mà.
- Thì ra cô là cô gái lúc đó...
Cố Mịch nhớ lại quá khứ, ngày hôm đó cô đến trễ giờ học của giáo sư, vội vội vàng vàng mà chạy đến trường. Lúc đó vô tình nhìn thấy có kẻ bám đuôi một cô bé cấp ba, trong tay hắn còn cầm một con dao. Dù sao Cố Mịch cũng đã từng học chút võ công nên liền chạy đến áp chế hắn từ phía sau, hắn hoảng sợ chạy mất. Cô bé đó định nói gì với cô nhưng cô vì gấp quá nên đã chạy luôn, bỏ cô bé ở lại.
Thật không ngờ, đó lại là Lộ Kha Nguyệt...
- Cô không hận tôi sao?
- Tại sao em phải hận chị?
- Bởi vì... tôi là kẻ cướp đi bạn trai cô, cướp đi đôi chân của cô, cướp đi tương lai của cô ! Nếu không phải vì tôi, cô đã có thể làm vợ Ngạo Thần Phong, có thể thực hiện ước mơ trở thàng một vũ công ba lê chuyên nghiệp và có một cuộc sống hạnh phúc. Cô không phải nên hận tôi sao?
Lộ Kha Nguyệt cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chỉ là... cô không ghét Cố Mịch như chị ấy nghĩ. Chị ấy là một người hoàn hảo, từ gia thế đến học vấn, Cố Mịch luôn đứng đầu. Lộ Kha Nguyệt thiết nghĩ, chị ấy rất hợp với Ngạo Thần Phong vì anh ấy cũng là một người xuất chúng.
Nhưng cô không ngờ rằng, ba mẹ chị ấy chỉ vì muốn anh cưới Cố Mịch mà lại làm ra bao nhiêu chuyện như thế. Tuy nhiên, cô cho đó là định mệnh, việc cô gặp tai nạn hay mất đi đôi chân đều là do ông trời sắp đặt, cô không muốn đổ lỗi cho bất kì ai.
Cô nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo kia của Cố Mịch, dịu dàng đáp:
- Em nghĩ đây là do ông trời muốn em như thế, em không muốn hận bất kì ai, đặc biệt là chị. Vì em tin, chị vô tội.
Hai chữ "em tin" đã phá vỡ lớp nghi ngờ cuối cùng của Cố Mịch, cô nghẹn ngào không thốt nên lời, cúi đầu nhìn xuống đôi tay thon gầy đang nắm lấy tay mình.
Cô bé lương thiện như thế, lại vì một kẻ như cô mất đi tương lai, cô sao dám đối mặt với Kha Nguyệt đây?
Lần đầu tiên, có người nói tin tưởng cô.
- Em nghĩ chị và anh Thần Phong nên gạt bỏ hận thù, hai người không thể cho nhau một cơ hội sao?
- Cơ hội? Thứ đó đã biến mất từ cái ngày anh ta phá hoại gia đình chị ! Ba chị thành người thực vật, mẹ chị thì bị điên, em của chị thì bị người ta cưỡng hiếp mà chỉ có chị là sống yên ổn, thậm chí chị còn không biết họ đang ở đâu. Với cả, đứa bé trong bụng chị đã mất rồi, với chị và hắn, chỉ có cách giày vò nhau đến cùng.
- Con của chị và anh Thần Phong? Tại sao lại thành ra như thế?
- Anh ta bảo sẽ khiến chị sống không bằng chết để trả giá cho ba anh ta, cũng như là đôi chân của em. Chị nghĩ rằng, nếu chị chết đi thì cũng chưa đủ cho những tội ác mà cả nhà chị đã gây ra nên chị đã quyết định mang đứa bé đi cùng với mình. Không ngờ, anh ta lại không muốn cho chị chết...
Giọng nói bi thương xen lẫn mệt mỏi vang lên khiến Lộ Kha Nguyệt không thể nói nên lời. Thì ra hai năm nay, hai người họ đã xảy ra bao nhiêu chuyện đau đớn như vậy. Nhưng, ánh mắt lúc nãy của Ngạo Thần Phong khi nhắc đến Cố Mịch, chắc chắn là tình yêu ! Việc gì anh ấy phải vì cô mà trả thù Cố Mịch như vậy?
Hay là...
- Kha Nguyệt, em giúp chị một việc được không?
- Chị cứ nói, em sẽ giúp đỡ hết mình.
- Chị muốn... em giúp chị bỏ trốn khỏi đây ! Đi thật xa, đến một nơi mà Ngạo Thần Phong không thể tìm được, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro