Chap 5
- Cô nói lại lần nữa xem !
- Tôi nói, cô gái hôm đấy chính là tôi. Tôi cũng bội phục anh, đêm hôm đó anh có thể lên giường với kẻ mà mình hận đến tận xương tủy, hay là... do anh chỉ nghĩ đến Lộ Kha Nguyệt? Chả phải hôm đó trùng khớp với sinh nhật cô ta sao?
Thanh âm lạnh như băng nhưng có thể nghe thấy rõ ý chế giễu. Ngạo Thần Phong cuộn chặt tay, đúng như Cố Mịch nói, ngày hôm đó là sinh nhật của Lộ Kha Nguyệt, anh thật sự không chịu nổi sự cô đơn trong bản thân nên đã tìm đến cơn say để quên đi mọi thứ. Vừa lúc đấy, có một hình dáng quen thuộc hiện trước mắt anh, anh lại không thể kìm chế được mà buông thả bản thân. Đó là lí do tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc với cô gái ấy đến thế, hóa ra lại là Cố Mịch !
Nhưng Ngạo Thần Phong lại không biết rằng, trong cơn say đó, người hiện lên trong tâm trí anh lại không phải là Lộ Kha Nguyệt như anh đã nghĩ...
- Buồn cười không? Khi định mệnh lại gắn chặt tôi và anh, không tài nào thoát ra được. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng xoay số mệnh này.
Cô cười khẩy, là nụ cười của sự bất lực và mệt mỏi tận cùng, cuộc sống đôi lúc thật trớ trêu !
Khi cô và hắn cứ phải dính chặt vào nhau, trong khi hắn hận cô đến tận xương tủy.
Là do cô sai, từ đầu là do cô sai !
Nếu cô không gặp người đàn ông tên Ngạo Thần Phong này trong năm tháng tươi đẹp nhất, nếu cô không dại dột nói muốn cưới anh và nếu như cô không tự sát thì con cô sẽ không mất. Đều là lỗi của cô, trước giờ vẫn luôn là như thế.
- Cô hại chết con của tôi, cô nghĩ tôi sẽ để cô sống yên sao?
Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên trong căn phòng, Ngạo Thần Phong cảm nhận được mình đang đau khổ, giống như năm ấy khi biết tin bố mình đã chết. Anh cũng không phải là loài máu lạnh, đứa bé kia là con anh, anh không ghét nó, càng không ruồng bỏ nó. Nếu như lúc đó cô chịu cho nói cho anh biết, anh sẽ không ép cô đến mức này.
- Con của anh !? Ngạo Thần Phong, anh có tư cách đó sao? Tại sao lúc đó anh không để tôi chết quách đi cho rồi hả tên súc sinh ?
"Xoảng !"
Chiếc bình hoa bên cạnh Ngạo Thần Phong bị anh ném thật mạnh xuống, vang lên âm thanh chói tai. Anh tiến đến, nắm chặt lấy tay Cố Mịch, kéo cô ngồi dậy một cách mạnh bạo.
- Anh muốn làm gì hả?
- Cô muốn chết thì tôi để cô chết ! Cô không phải muốn đi theo con mình sao? Được, tôi chiều ý cô !
Ngạo Thần Phong kéo lê cô ra khỏi phòng bệnh, các y tá và bác sĩ thấy thế định căn ngăn nhưng đã bị anh quát lên:
- Ai dám cứu cô ta? Ta lập tức giết chết kẻ đó !
Thế là bọn họ đành ngậm ngùi đứng nhìn anh kéo cô đi lên tầng trệt.
- Thật là, cô gái ấy đang rất yếu, anh ta có còn là con người không?
- Cô không biết anh ta là ai sao? Anh ta là Ngạo Thần Phong, là người nắm quyền ở cả cái thành phố này, đến cả cảnh sát còn e chừng anh ta, huống chi là những kẻ thấp hèn như cô? Lúc đấy cô mà ra thì có nước chết không thấy xác !
- Nhưng đó là một cô gái đấy !
- Hình như tôi thấy cô ta có chút quen quen thì phải...
- À đúng rồi ! Cô ấy tên là Cố Mịch, là vợ cũ của Ngạo Thần Phong, là con gái của Cố Lục Đông !
...
Ngạo Thần Phong kéo Cố Mịch lên tầng trệt, cô đang rất đau nhưng vẫn phải cố gắng theo bước anh ta. Cô đang cảm thấy xương cốt rã rời, cánh tay như sắp bị bóp nát, lực tay của Ngạo Thần Phong vô cùng mạnh.
Anh dẫn cô đến ban công tầng thượng, gió thổi lồng lộng, giác quan của Cố Mịch gần như bị đông cứng bởi cái lạnh này.
Anh đẩy cô đến gần mép tòa nhà, phía dưới là một khoảng không vô tận, nhất là đối với cô.
- Cô nhảy xuống đi, tôi không cản. Cô muốn đi theo đứa bé, tôi toại nguyện cho cô !
Anh cảm nhận được sự do dự trong ánh mắt của cô, Ngạo Thần Phong biết rõ, cô vẫn còn quan tâm đến ba mẹ, quan tâm đến cô em gái.
Cố Mịch là loại người sẽ không bao giờ thoát khỏi sức níu giữ của cuộc sống vì cô có quá nhiều chuyện phiền muộn.
Nhưng lần này, anh lại đánh giá thấp Cố Mịch.
Cô không ngần ngại tiến đến lên trước, cô cảm nhận được lực hút nặng nề phía dưới. Cô nhảy xuống dưới đấy là kết thúc, không phải sao?
Cô quay đầu lại, khuôn mặt nặng nề bỗng chốc có nét cười, đôi mắt như tìm sự giải thoát:
- Anh không biết sao? Tôi không còn vương vấn gì với hiện tại nữa. Có lẽ là do tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta cũng nên chấm dứt hận thù ở đây thôi, cảm ơn anh vì đã cho tôi được giải thoát.
Dứt lời, cô ngã người về phía sau, nhắm nghiền mắt...
- Cố Mịch !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro