Chap 4
- Đừng... tôi cầu xin anh... làm ơn mau thả tôi ra đi mà...
Tiếng khóc của người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng nhưng người đàn ông đã vì men rượu mà mất đi lý trí, anh ta ra sức chiếm đoạt cô gái, mặc cho cô có khóc lóc cầu xin.
Trên ga giường, là một mảng đỏ tươi, tượng trưng cho sự tinh khiết của một cô gái.
- Tôi muốn thì tôi sẽ làm...
Đêm hôm đó quả là một đêm rất dài !
...
Ngạo Thần Phong mở choàng mắt ra, anh mệt mỏi day trán, nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Cô đang ngủ, hình như cô gặp ác mộng, đôi mày khẽ nhíu chặt lại.
Gần đây anh hay mơ cùng một giấc mơ, anh đã ra sức chiếm hữu một cô gái, cô ấy rất quen thuộc nhưng lại có cảm giác xa lạ, đó là điều anh nghĩ đến. Lúc tỉnh dậy, anh không còn thấy cô ấy ở đâu nữa, chỉ nhìn thấy một vệt đỏ nhức mắt trên tấm ga giường.
Anh đã kêu người điều tra nhưng đều không có kết quả, cô ấy đã ra khỏi thành phố Lạc Thủy mất rồi.
Anh lê thê bước ra khỏi phòng bệnh, một trợ thủ của anh thấy anh liền cung kính nói:
- Lão đại, bây giờ đã hơn ba giờ, ngài có muốn nghỉ ngơi không?
- Không cần, ta đi thăm Kha Nguyệt. Cô ấy sao rồi?
- Dạ thưa... cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
- Ừm.
Ngạo Thần Phong khó nhọc lên tiếng, sau đó rảo bước lên tầng cao nhất của bệnh viện. Đây là bệnh viện riêng của gia đình Hàn Trạch, anh ta tốt nghiệp ngành đại học Y khoa ở Đức nhưng lại bỏ hết sự nghiệp của mình để quay về Trung Quốc. Từ đấy, anh ta đã làm bác sĩ riêng cho Ngạo Thần Phong, khi gặp chuyện gì, anh đều sẽ đến bệnh viện này của Hàn Trạch. Anh ta còn đùa bảo : "Nếu không phải cậu nắm nhược điểm của tớ, tớ không đời nào lãng phí thời gian quý báu của mình đâu, dù có đưa cho tớ cả trăm vạn !"
Bước vào căn phòng, thứ anh cảm nhận được đầu tiên là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, là mùi đặc trưng của bệnh viện. Anh bước đến, khẽ ngồi xuống và nắm lấy tay cô. Kha Nguyệt từng nói, cô rất ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.
Cô gái năm đấy của anh bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ, cô đã nằm như thế rất lâu rồi, cô muốn ngủ đến bao giờ nữa đây?
Anh còn nhớ, năm đó vì cứu mẹ anh, cô đã bị thương rất nặng, đôi chân bị kẹt trong chiếc xe. Nhưng cô lại cười, cô nói với mẹ anh: " Nhắn với Thần Phong là cháu yêu anh ấy"
Câu nói đấy là nỗi đau trong lòng anh, từng ngày cứ đau âm ỉ, mãi không dứt.
Hàn Trạch từng hỏi anh, rốt cuộc anh yêu ai? Là Lộ Kha Nguyệt hay Cố Mịch?
Lúc trước, anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là Kha Nguyệt, nhưng bây giờ thì sao? Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, rõ ràng là căm ghét Cố Mịch đến tận xương tủy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt đau khổ của cô, anh lại không thể chịu được.
- Mẹ kiếp !
"Cốc cốc cốc"
- Vào đi.
- Lão đại, Cố tiểu thư muốn gặp ngài, cô ấy bảo là có chuyện muốn nói.
- Ừ, ta xuống ngay.
Trước khi đi, anh không quên để lại một nụ hôn lên trán Kha Nguyệt.
Anh không để ý, ngón tay cô đã động đậy.
...
Ngạo Thần Phong quay lại căn phòng, đập vào mắt anh là gương mặt không chút cảm xúc của Cố Mịch. Cô đang ngồi trên giường, ánh mắt vô định hướng về cửa sổ.
- Anh nghi ngờ đứa con này không phải của anh đúng không?
- ...
- Vậy để tôi hỏi anh, anh đã từng đến Lạc Thủy chưa?
Cô mấp máy môi, cô đang do dự không muốn hỏi nhưng cuối cùng miệng lại thốt ra.
- Đã từng.
Anh không che giấu gì mà trả lời.
- Tại sao cô biết?
- Đêm đó anh uống say đúng chứ?
- Tôi hỏi tại sao cô biết?
Ngạo Thần Phong gầm lên, anh cảm giác có điều gì đó không ổn.
- Đêm đó, anh đã nhìn thấy một cô gái ở quán bar, thấy vừa mắt liền bắt cô ta đến khách sạn với anh đúng chứ?
Cố Mịch không quan tâm câu hỏi của Ngạo Thần Phong, tiếp tục hỏi anh. Thấy vẻ mặt như không tin nổi của anh, cô cười khẩy, ánh mắt bây giờ mới hiện lên chút cảm xúc, là bi thương cũng như khinh bỉ.
- Cô gái ngày hôm đó mà anh cưỡng bức, chính là tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro