Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Hàn Trạch, cô ấy sao rồi?
- Thần Phong, cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói đây. Cô ấy đang rất nguy kịch, vết thương đâm quá sâu và mất quá nhiều máu, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đứa bé trong bụng. Tớ e rằng...
- Không giữ được sao?
- Thần Phong, tớ đã làm hết sức, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cậu.

Ngạo Thần Phong mím môi, đôi mắt tràn ngập tia máu lóe lên sự đau khổ. Anh không ngờ, đến phút cuối cùng, cô lại dám tự sát, còn mang con của anh đi theo cô.

Cô thực sự chán ghét anh như vậy sao? Đến cả việc có con với anh cũng âm thầm giấu đi như thế, là muốn tự mình sinh con, mãi mãi không để nó và anh không có quan hệ gì với nhau sao?
Nhớ lại gương mặt quật cường của cô khi đứng trước mặt anh, anh đáng lẽ nên nhận ra sự thay đổi của cô mới phải. Anh mệt mỏi buông ba chữ:


- Cứu cô ấy.

"Các người đã hại chết ba tôi và Kha Nguyệt, cô nghĩ tôi sẽ để các người sống yên sao?"
"Chị ơi ! Mau cứu em với !"
"Mẹ ơi, cứu con với!"
...

- Con ơi !
Cố Mịch bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hô hấp cô trở nên gấp gáp, nước mắt không kìm được mà lăn trên gò má xanh xao, gương mặt ốm yếu nay lại càng thêm bi thương. Cô vô thức đưa tay sờ lên bụng, sinh mệnh bé bỏng đã biến mất.
Đứa bé là thứ duy nhất níu giữ cô lại, là niềm hy vọng to lớn để cô tiếp tục sống tiếp. Nhưng bây giờ, con cô chết rồi, cô còn sống làm gì nữa?
Tại sao không phải là cô chết? Ông trời còn muốn cô tiếp tục vòng xoay vô nghĩa này bao giờ nữa?

"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông bước vào. Cố Mịch bỏ hết mọi thứ xung quanh, mặc sức mà khóc. Tiếng khóc bi thương làm cho người đàn ông không kìm được nỗi xót xa, muốn đưa tay ôm cô vào lòng.
Nhưng anh có tư cách gì để làm vậy?
Nghĩ đến những chuyện trước đây, anh lại thu tay về.
Để cô một mình vẫn là tốt nhất.

- Anh đã hài lòng chưa?
Cố Mịch ngẩng mặt lên, nhìn về phía người đàn ông đang trầm ngâm kia, ánh mắt không chút tình cảm.
- Lúc đó anh nên để mặc tôi chết như thế, không phải đó là điều anh muốn sao? Tôi đã buông xuôi mọi thứ, anh còn cố gắng cứu tôi làm gì? Tại sao không cứu con tôi chứ? Tại sao? Anh nói đi !
Cố Mịch gần như hét lên, nước mắt vẫn rơi.

Ngạo Thần Phong khó nhọc lên tiếng, cố gắng kìm chế cảm xúc bất thường của bản thân lại:

- Tôi đã nói, tôi sẽ không để cô chết, trừ khi là tôi muốn.
- Haha, đúng là nực cười ! Anh nghĩ anh là ai trong đời tôi? Thần thánh sao?
Ngạo Thần Phong, tôi đã nghĩ như thế này, tại sao con người như anh lại được ông trời ưu ái như vậy?

Cố Mịch cười khổ, nghẹn ngào thốt từng chữ. Nước mắt của cô, lời nói của cô, từng thứ một trở thành cái gai cắm sâu vào lòng anh, không tài nào lấy ra được.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy đồng cảm với cô.
- Nó là con anh, tại sao anh lại không cứu nó?
Đây là câu hỏi, lại giống như chất vấn hơn.
- Tại sao cô một mực cho rằng nó là con của tôi? Lỡ như nó là con của cô với một gã đàn ông khác thì sao? Tôi cũng tò mò tại sao cô có thể sống sót khi trên người không đem theo chút tài sản nào đấy...
- Anh dám nói con tôi như thế !
Cố Mịch không biết lấy sức lực từ đâu, bước xuống khỏi giường bệnh.

"Chát"

Cố Mịch tát thẳng lên gương mặt hoàn hảo của người đàn ông, sức đánh không mạnh nhưng thấy rõ dấu đỏ trên mặt anh. Cô thống khổ hét lên:
- Rốt cuộc anh có còn là con người không? Đứa bé là con anh, anh lại có thể thốt ra những lời như thế. Tôi lại quên mất... anh vốn dĩ không bằng cầm thú ! Mau trả lại con cho tôi ! Trả lại cho tôi !

Cố Mịch không ngừng gào thét, cô muốn chạy trốn nhưng đã bị người đàn ông ôm chặt lấy. Cô ra sức vùng vẫy nhưng làm sao có thể chống lại anh?
Cô cắn mạnh vào tay anh, máu trên tay Ngạo Thần Phong bắt đầu ứa ra nhưng vẫn không thả cô ra.
- Bác sĩ đâu, mau vào đây !
Bác sĩ đứng bên ngoài cùng với đám y tá liền hoảng hốt chạy vào, liền cố gắng tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.
Tâm trí Cố Mịch dần dần mụ mị nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng lại.
- Mau trả con cho tôi... các người mau trả con cho tôi... Cho tôi gặp con tôi đi...

Lời van xin của cô gái làm cho những người xung quanh không kìm được mà rơi nước mắt.

Chỉ e là, không ai có thể cứu rỗi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro