Chap 2
- Chỉ cần tôi làm, anh sẽ tha cho gia đình tôi đúng không?
Cố Mịch cầm chặt con dao trên sàn, gương mặt này của cô chắc chắn không quý giá bằng gia đình. Cô cũng không còn là Cố tiểu thư, càng không là Ngạo phu nhân nên cô đã không còn gì để sợ hãi nữa rồi.
Khi con người không còn thứ gì để mất, tự khắc sẽ chả còn sợ chết nữa.
- Haha, tôi nói cô làm thì cô liền làm, Cố Mịch, rốt cuộc cô ngu ngốc đến mức nào chứ?
Ngạo Thần Phong cười khẩy, anh đứng lên đá một cước về phía cô làm cô ngã về phía sau. Sau đó, anh hung hăng tiến đến, nắm chặt lấy tóc cô, đôi môi mỏng khẽ thì thầm vào tai cô gái:
- Tôi, là muốn cái mạng của các người... Cô nghĩ sau những gì gia đình cô làm với ba tôi và Kha Nguyệt, tôi sẽ để các người sống yên ổn sao?
Cố Mịch cảm nhận như da đầu sắp nứt ra, lực tay của anh mạnh vô cùng. Cô cười nhạt, nụ cười đẹp nhưng không cảm xúc xuất hiện trên gương mặt tái nhợt vì đau.
- Thì ra, tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì Lộ Kha Nguyệt. Một kẻ mù quáng vì tình yêu, sẵn sàng giết người chỉ vì một cô gái, đáng ra ngày hôm đó tôi phải giết chết cô ta mới phải !
- Câm miệng lại !
Ngạo Thần Phong điên tiết lên, hai tay ghì chặt trên cổ cô. Cố Mịch dù vậy nhưng vẫn không mở miệng cầu xin, hai cánh tay khẽ buông lơi, khóe mắt ngấn lệ.
Cái chết, có lẽ lại là thứ tốt nhất cho cô ngay lúc này.
Ngạo Thần Phong khẽ nhíu mày, nghĩ đến điều gì đấy liền buông hai tay ra. Cố Mịch thở hổn hển, cô đã sắp đi đến Quỷ Môn Quan rồi, không phải anh ta muốn cô chết?
- Cố Mịch, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi, mạng sống của ba mẹ và em gái cô vẫn đang ở trong tay tôi, nếu cô chết, tôi vẫn sẽ để bọn họ sống để từ từ mà chà đạp, cô muốn thấy gia đình mình như vậy sao?
Ngạo Thần Phong lạnh lùng buông mấy chữ, Cố Mịch gần như không còn hơi để nói nhưng ánh mắt biểu lộ sự phản kháng.
Cô là như thế, mạnh mẽ như đám cỏ dại, không muốn khuất phục trước ai.
Anh đôi lúc cũng thầm nghĩ, có phải anh ra tay quá tàn nhẫn hay không? Nhưng nghĩ đến người cha chết một cách oan ức và cô gái anh yêu nhất đang nằm trên giường bệnh, ngày ngày vẫn không có chút dấu hiệu của sự sống, anh lại cảm thấy cái giá này là chưa đủ !
Năm đó, chỉ vì Cố Mịch nói thích anh ta, muốn lấy anh ta làm chồng, ba của cô, Cố Lục Đông và mẹ cô, Triệu Nhã Hinh liền tìm đến anh, ngỏ ý muốn anh cưới cô. Anh một mực không đồng ý, bọn họ liền tìm đến bạn gái anh, Lộ Kha Nguyệt. Ngày hôm đó, thuộc hạ của anh phát hiện được liền tin cho anh, anh một mực bảo bố mẹ và Kha Nguyệt hãy đi đến thành phố khác mà trốn. Nhưng anh chậm hơn một bước, Cố Lục Đông biết được và đuổi theo họ. Ông ta không thương tiếc mà đâm chết bọn họ, kết cục, bố anh chết, mẹ anh thì đau buồn về cái chết của ông mà mất đi giọng nói, còn Kha Nguyệt, vì cứu mẹ anh mà mất đi đôi chân, thậm chí còn trở thành người thực vật hai năm trời.
Nhưng lúc đó, thế lực của anh vẫn chưa đủ lớn mạnh bằng Cố Lục Đông nên anh chỉ còn cách là phải lấy con gái của ông ta, sau đó từng bước thâu tóm Cố thị để dùng chính nó chống lại Cố Lục Đông
Cố thị phá sản, Cố Lục Đông cũng trở thành người thực vật, Triệu Nhã Hinh hóa điên, Cố Tuệ thì bị người ta cưỡng hiếp rồi quay lại đăng lên mạng, một cái kết không tồi !
Nếu như không phải vì câu nói ngu xuẩn đó của con đàn bà Cố Mịch này thì tai họa đó sẽ không ập lên đầu anh !
Nếu anh đau khổ, anh cũng không cho phép bọn họ có được hạnh phúc !
Cố Mịch cười tự giễu, hai năm trước, anh vì cô ấy mà chống đối cả ba cô, hiện tại, anh cũng vì cô ấy mà làm những chuyện tàn ác, từ trước đến nay là cô do cô tự đa tình.
Nếu không phải vì cô buột miệng nói câu đó, anh sẽ được kết hôn với cô gái anh yêu, ba anh cũng sẽ không chết thảm và Lộ Kha Nguyệt cũng sẽ không mất đi đôi chân. Cô ấy là một vũ công ba lê, việc mất đi đôi chân không khác nào mất đi sinh mạng.
Là do cô gây ra hết phải không?
Cố Mịch chống tay đứng dậy, cô khàn giọng nói:
- Thật sự xin lỗi anh, tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra vì vậy, tôi sẽ một mình gánh hết tất cả. Ba mẹ vì thương tôi nên mới làm hại đến gia đình anh và Kha Nguyệt. Chi bằng, tôi tự kết thúc cuộc sống của mình. Cái mạng này của tôi không đủ nhưng hai mạng chắc sẽ được...
Câu nói cuối cùng làm phá vỡ dòng kí ức đang ùa về của Ngạo Thần Phong. Anh nhìn về phía cô gái ấy, cô đang nở nụ cười với anh, vẫn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời. Nhưng, cô đang khóc.
- Cô... cô định làm gì?
- Tôi cũng muốn giấu anh về sự tồn tại của đứa bé nhưng nghĩ lại, như vậy không công bằng với anh. Mạng sống của tôi và đứa bé coi như là trả lại món nợ mà gia đình tôi nợ anh.
Cô híp mắt, trên tay cầm con dao, nghẹn ngào buông vài chữ cuối cùng:
- Chúc anh hạnh phúc !
Sau đó, cô cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ cảm thấy bụng của mình đau quằn quại, sinh mệnh đang dần biến mất. Nhưng loáng thoáng, cô cảm nhận được tiếng gào thét cùng với vòng tay ấm áp của người đàn ông...
Thật là, đến cuối cùng cô vẫn còn yêu anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro