Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


- Đến cả chị gái của mình mà cô cũng dám bắt cóc, chắc cô cũng không đê tiện kém tôi đâu.
- Câm mồm đi ! Tôi sẽ không làm hại chị ấy, không như kẻ độc ác như anh, dám làm con của chị tôi mất. Con ả Kha Nguyệt này mà chết cũng chưa đủ để trả giá cho những điều bất hạnh đã xảy ra cho nhà họ Cố đâu !
- Vậy cô cứ làm thử cho tôi xem !
- Anh dám thách tôi? Anh nghĩ tôi không dám sao? Đến bước đường này tôi chả còn cái gì để mất, còn sợ tên bẩn thỉu như anh sao?

Ngạo Thần Phong định nói thêm gì đó thì nghe loáng thoáng đầu bên kia có tiếng của một người khác vang lên, là Cố Mịch.
Anh chỉ nghe được cô một câu trước khi bị cúp máy.

"Đừng nói nữa..."

- Lạc Tâm, tìm ra vị trí của hai người họ chưa?
- Dạ vâng, họ đang ở một nhà máy bị bỏ hoang gần bãi biển của thành phố.
- Xuất phát đến đấy, nhanh lên.

Còn ở nhà máy, một cuộc cãi vã đang xảy ra rất khốc liệt. Cố Tuệ đập tan cái điện thoại trong tay, cô chất vấn Cố Mịch:

- Chị bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì mất rồi? Đáng lẽ chị phải cùng em khiến ả ta và gã Ngạo Thần Phong đó một bài học nhớ đời, chứ không phải là ngồi đây cầu xin em thả cô ta ra !
- Chị xin em, em không cần trả thù gì cả, chị chỉ muốn em sống tốt những năm tháng sau này là được rồi. Chị...
Cố Mịch cắn chặt môi.
- không muốn để hận thù che mờ lí trí nữa !
- Chị muốn em sống tốt? Được, vậy chỉ cần chị lấy mạng của Ngạo Thần Phong thì em sẽ thả con ả Kha Nguyệt này ra và em sẽ gạt hết mọi thứ, làm lại từ đầu !
- Không ! Cố Tuệ, em bị điên rồi !
Cố Tuệ cười ha hả, ngầm đồng ý với những gì chị mình nói. Đúng, cô ta điên rồi !

Cô ta bị người ta cưỡng hiếp và quay clip đăng lên mạng, hỏi xem ai có thể sống tiếp đây? Trường cũng đã lên biện pháp kỉ luật cô, cô cũng sẽ sớm ra khỏi đó thôi. Tất cả những việc tốt này còn không phải do Ngạo Thần Phong ban tặng sao?
Còn cả đứa con trong bụng chị gái cô, ba mẹ của cô, tất cả đều bị tên đó cướp đi. Hắn còn dám làm tổn thương chị cô, Cố Tuệ cô sao có thể buông tha cho hắn !

- Em không muốn tiếp tục chủ đề này với chị, nếu chị đã không muốn giúp em thì em sẽ tự làm ! Các người, đem chị ấy ra đấy đi.
Cố Tuệ quay đầu bước đi, bỏ lại Cố Mịch.
- Em muốn làm chuyện điên rồ gì nữa đây ?

Cố Mịch bị người ta kéo vào nhà máy, cô không ngừng vùng vẫy nhưng phản tác dụng. Cô nhìn thấy Lộ Kha Nguyệt đang bất tỉnh bị người ta trói chặt vào ghế, trên đó là thuốc nổ !

- Em làm gì vậy hả !?
- Em đang muốn cho anh ta thưởng thức một màn trình diễn có một không hai đấy, em muốn xem anh ta sẽ phản ứng thế nào khi thấy chị và cô ta ngàn cân treo sợi tóc, và đáng tiếc anh ta chỉ có thể cứu một. Em tự hỏi anh ta sẽ chọn ai nhỉ?
- Em điên rồi ! Mau thả cô ấy ra !
Cố Tuệ không màn đến Cố Mịch đang ra sức cầu xin. Còn cô, lại bị đám người này trói tay chân vào chiếc ghế, và trên đó cũng chứa thuốc nổ.
Đây không phải là em cô ! Nhất định không phải !

- Thưa chị, đám người của Ngạo Thần Phong đã đến...



"Pằng!"
Tiếng súng từ đâu vang lên, cả đám người của Cố Tuệ quay đầu, kể cả Cố Mịch.
Ánh sáng từ đèn xe chiếu lên bóng hình cao lớn của anh, anh vẫn hiên ngang, ngạo mạn như thế, dù trong tình cảnh mình là kẻ bị uy hiếp.

Ánh mắt lạnh lùng của Ngạo Thần Phong quét qua đám người đó, cất lên giọng nói lạnh như băng :


- Kẻ nào dám chạm đôi tay dơ bẩn đó vào người cô ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro