Lạnh
Hẳn là "cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu/ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"! Bầu trời âm u vương một màu buồn da diết, từng nhành hoa héo hắt ủ rũ trên cành, những mầm chồi bên vườn anh đào muốn héo rủ theo nàng. Từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây dường như chỉ vui khi Hân vui. Thêm một ngày lạnh lẽo nơi Bảo Hân đình, Lệ Hân thả trôi tâm hồn vào gió tuyết, cảnh vật xung quanh như nhuốm nỗi buồn của nàng
Chợt có tiếng bước chân phá vỡ không gian tĩnh mịch, Lệ Hân quay đầu về phía phát ra tiếng động. Là Diêu Tường Cơ, tại sao ả ta lại tới đây?
- Hoàng hậu thiên thuế
Lệ Hân chẳng chút để tâm, giọng mệt nhọc đáp lại ả ta
- Cơ muội đang mang thai, không cần đa lễ
- Đa tạ hoàng tỷ. Trông tỷ có vẻ mang tâm sự, muội mạn phép tới chia sẻ cùng tỷ
- Muội chu đáo quá rồi, ta không sao. Nơi này vốn giới nghiêm người lui tới, và nơi này không dành cho Cơ muội thì phải
Lệ Hân chẳng chút kiêng nể đuổi khéo ả ta. Vẫn phong thái từ tốn ung dung khiến ả ta tức nổ mắt mà không thể làm gì được. Luận về chuyện đó thôi là ả đã thua nàng rồi. Dù chuyện gì xảy ra nàng cũng bình tĩnh đối diện, chưa bao giờ đánh mất phong thái của một bậc mẫu nghi
"Hoa sen mọc bãi cát lầm
Tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen
Thài lài mọc cạnh bờ sông
Tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài"
- Cơ muội, muội thấy đúng chứ!
Lệ Hân bình thản ngâm thơ rồi khẽ cười mỉa, ả ta sa sầm mặt mày lại. Lệ Hân quá thâm thúy, nàng là đài sen cao quý dù có ở bùn lầy, dù có bị vu khống tai tiếng không hay thì vẫn luôn là sen cao quý tỏa nhát hương. Ngược lại, nàng ta dù có đang mang thai rồng, dù có tốt mấy cũng chỉ là dòng thứ phi thấp kém hơn thôi. (Giải thích thêm chút là Lệ Hân hơi bị xoáy lốc luôn nhé, trước đây Diêu Tường Cơ cũng chỉ là con nuôi của Khương đế thôi nhé, không phải chính tông công chúa như Lệ Hân đâu. Hân ý mỉa cả thân phận trước đây của nàng ta đấy, bây giờ cũng chỉ là thứ phi thôi, méo phải chính cung hoàng hậu đâu mà hoang tưởng)
Cơ: Ngươi...
Ả tức tối giật mạnh tay Lệ Hân, vừa thấy bóng người thấp thoáng phái cổng liền vội xoay người ngã xuống dưới rồi kéo theo cả nàng xuống. Khung cảnh vừa khớp như Lệ Hân đẩy ả ta xuống vậy
- Cứu! Cứu ta với!
Diêu Tường Cơ vùng vẫy dưới nước rồi kêu la thất thanh. Lệ Hân chới với trong làn nước mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Phù Kiên vừa bước tới cổng, khuôn mặt biến sắc vội lao xuống. Lệ Hân cố đưa cánh tay về phía chàng, nhưng đáng tiếc ánh mắt kia lại hướng về phía khác, chàng mau chóng tiến tới đưa Diêu Tường Cơ lại bờ
Lệ Hân đau đớn buông xuôi để cho thân mình chìm dần xuống nước, đôi chân nàng chẳng buồn vẫy vùng nữa. Châu Kiều vừa may tới nơi vội lao xuống đưa Lệ Hân lên. Phù Kiên ngoái lại nhìn Lệ Hân đang bất tỉnh trong tay Châu Kiều một cái đầy lo lắng rồi bế Diêu Tường Cơ đi thẳng về cung
Phù Kiên vừa thay xong y phục đã vội quay lại chỗ Diêu Tường Cơ
Thái y chẩn mạch kỹ lưỡng rồi lo lắng quay sang báo lại
- Tâu bệ hạ! Thần đã cố gắng hết sức, sức khỏe của nương nương vốn đã yếu, lại ngã xuống nước lạnh và uống quá nhiều nước nên đã xảy thai rồi ạ!
- Ngươi nói gì? Xảy thai sao?
- Dạ vâng. Chúng thần đã cố hết sức. Mong bệ hạ tha tội
Phù Kiên như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Diêu Tường Cơ bắt đầu vật vã khóc lóc càng khiến chàng khó chịu
- Hoàng thượng! Thái y chuẩn đoán sai rồi đúng không? Thiếp không xảy thai đúng không?
- Tường Cơ! Bình tĩnh. Nàng còn yếu, không được kích động
- Làm sao thiếp bình tĩnh đây? Con của thiếp! Trương Lệ Hân, chính cô ta, chính cô ta đã hại chết con của thiếp. Thiếp có lòng tốt tới nói chuyện với cô ta, vậy mà cô ta lại tức giận đẩy thiếp xuống hồ. Là cô ta!
- Tường Cơ! Không được xúc động. Không được nói bậy. Lệ Hân không phải người như vậy đâu
- Chàng còn bênh ả ta. Là chính ả ta đã hại chết con của chúng ta mà. Là ả ta...
- Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại. Trẫm sẽ đòi lại công bằn cho nàng
Phù Kiên ôm chặt ả ta vào lòng vỗ về. Diêu Tường Cơ sau một hồi la hét hoảng loạn cũng mệt mỏi rồi thiếp đi trong vòng tay của Phù Kiên. Ả ta tính hại cho Lệ Hân bị Phù Kiên hiểu lầm nhưng không ngờ lại hại cả mình mất đi đứa con. Vậy là bao lỗi lầm ả quyết đổ hết cho Lệ Hân, bắt nàng phải hứng chịu tất cả cho sự mất mát của ả
Lệ Hân sau khi được Châu Kiều đưa về cung không chịu nói một tiếng nào, cũng không chịu để ai bắt mạch cho mình. Nàng lặng lẽ thu mình nơi góc phòng, trong đầu nàng in hằn khuôn mặt thờ ơ của Phù Kiên lúc ở hồ sen
Suốt bao nhiêu năm qua, Phù Kiên chưa bao giờ có thái độ như vậy, mỗi lần đối diện với nàng là ánh mắt trìu mến, là nụ cười ấm áp, là sự ân cần yêu thương, vậy mà bây giờ là sự lãnh đạm thờ ơ trước sự sống và cái chết của nàng
Châu Kiều nhìn Lệ Hân bội phần lo lắng tiến lại gần tỷ mình khuyên nhủ:
- Hoàng tỷ! Tỷ mau lại giường nghỉ ngơi đi, tỷ mới bị nhiễm nước lạnh, ngồi dưới này rất dễ bị phong hàn
Lệ Hân mệt mỏi lắc đầu từ chối trước lời đề nghị của Châu Kiều. Nàng chẳng còn thiết tha gì nữa
Phù Kiên với khuôn mặt đầy sự giận dữ bước vào khiến Châu Kiều giật mình
- Hoàng huynh! Hoàng tỷ...
- Muội ra ngoài đi. Trẫm có chuyện cần nói với hoàng hậu!
- Nhưng...
- Mau ra ngoài!
Châu Kiều chưa kịp nói gì thêm đã bị tiếng quát lớn của Phù Kiên làm cho sợ hãi vội lui ra
Đôi mắt Phù Kiên đỏ ngầu, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận tột độ tiến tới phía Lệ Hân. Hai tay Phù Kiên bóp chặt hai vai kéo nàng đứng dậy rồi lắc mạnh khiến Lệ Hân nhăn nhó vì đau
- Tại sao nàng làm vậy? Tại sao?
- Thiếp không làm gì hết!
- Nàng còn nói nàng không làm gì sao? Vì nàng mà Tường Cơ xảy thai rồi biết không? Nàng đã giết chết con của trẫm rồi nàng biết không?
- Chàng...Thà tin cô ta chứ không tin thiếp
- Nàng nhìn xem mình đã làm lên những chuyện gì. Nàng bảo ta làm sao tin nàng đây?
(Mị: Ơ. Con mụ điên ấy bỏ bùa mê huynh rồi à? Huynh thà tin mụ ta mà trách tỷ sao?
Kiên: Muội im đi
Mị: Im thế quái nào được. Tiện nhân đúng là tiện nhân mà)
Lệ Hân đau đớn, từng giọt nước mắt lăn dài, khó nhọc lắc nhẹ đầu để phủ nhận
- Thiếp không có làm gì hết! Không phải tại thiếp
Phù Kiên vẫn tức giận hất mạnh Lệ Hân xuống đất. Lệ Hân ngã đau đớn, người không còn chút sức lực để đứng dậy, bàn tay giữ chặt bụng khi từng cơn đau dữ dội đang ập xuống
- Nàng còn nói không làm gì sao? Không phải vì nàng ghen khi ta chăm sóc Tường Cơ, nàng ghen vì mình không thể có con mà nàng ấy lại có con sao? Nàng có dám nói là nàng không ghen không?
- Đúng, thiếp ghen. Thiếp rất khó chịu. Nhưng thiếp không làm gì cô ta hết
- Nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, cần có sự bao dung độ lượng với mọi người, sao lại có những thứ ghen tuông tầm thường đó chứ! Bao dung của nàng đâu cả rồi? Mẫu nghi của nàng đâu cả rồi?
Lệ Hân mỉm cười chua chát
- Mẫu nghi thiên hạ. Vì 4 chữ "mẫu nghi thiên hạ" mà thiếp phải chia sẻ người mình yêu thương với người khác, nhìn người ta ân ái với người mình yêu, nhìn người mình yêu ân cần chăm sóc cho người con gái khác còn mình thì phòng không gối chiếc, âm thầm lặng lẽ an phận nơi tư phòng mà không hề nửa lời than vãn... Phù Kiên! Chàng có còn quan tâm tới cảm nhận của thiếp không? Ngày đại hôn, chàng đã hứa với thiếp những gì?
- Tình yêu của ta với nàng như thế nào nàng là người hiểu rõ nhất, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Nàng phải hiểu vì nàng ấy đang mang thai con của ta nên cần sự chăm sóc của ta. Nhưng ta thật không ngờ nàng lại vì ghen tuông mà đẩy Tường Cơ xuống hồ, sẵn tâm hại chết con của ta, nàng quá độc ác
- Thiếp nói là thiếp không có làm, là cô ta tự ngã rồi kéo thiếp theo, tại sao chàng không tin thiếp?
- Chính ta nhìn thấy, mọi thứ đã rõ ràng như vậy mà nàng còn chối sao? Chính nàng đã giết chết con của ta nàng có biết không?
Lệ Hân đau đớn tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng, đôi bàn tay run rẩy bám vào Phù Kiên
- Thiếp không có làm. Ai cũng có thể hiểu lầm thiếp, nhưng chàng phải tin thiếp
- Đủ rồi!
Cơn giận của Phù Kiên chưa hề có dấu hiệu nguôi ngoai, chàng giận dữ quát lên và hất mạnh Lệ Hân ra khỏi người mình một lần nữa. Lệ Hân bất ngờ bị đẩy ra khiến người mất thăng bằng mà đập mạnh vào thành giường gần đó và ngã quỵ xuống, bụng ngày càng đau dữ dội hơn
- Nàng bảo ta làm sao tin nàng được đây, làm sao để tin đây? Ta quá thất vọng về nàng, hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi
- Phù Kiên. Thiếp...
Nói rồi Phù Kiên bỏ đi mà không để ý tới Lệ Hân đang ôm bụng đau đớn, bàn tay gầy guộc cố níu vạt áo chàng nhưng không được
Lệ Hân cả thân hình không chút sức ngã xuống sàn, khuôn mặt nhợt nhạt ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng vô tình của Phù Kiên dần chìm vào vô thức
Châu Kiều vừa thấy Phù Kiên bước ra định tới hỏi chuyện nhưng chàng bỏ đi một nước không để ý xung quanh. Nàng vội vã vào chạy vào trong thì thấy Lệ Hân đã bất tỉnh nằm dưới sàn, khuôn mặt không còn chút sức sống
- Người đâu. Người đâu..... Hoàng tỷ... mau tỉnh lại đi hoàng tỷ, hoàng tỷ...
Châu Kiều hoảng hốt gọi đám nô tài bên ngoài và chạy lại đỡ Lệ Hân. Mặt nàng trắng bệch khi thấy cảnh tượng trước mắt......màu đỏ thắm của máu loang dưới sàn. Sắc thắm của hoa Bỉ Ngạn trải dài tám trăm dặm hoàng tuyền ám ảnh trong những bài thơ mà Lệ Hân ngâm suốt thời gian qua khiến Châu Kiều rùng mình
"Ngưu Chức xa nhau gặp lại ngày thất tịch
Ngân Hà Ô Thước bắc nhịp nối duyên xưa
Mưa gặp lại hay ngày mai xa tiếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro