Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mưa

Tôi cất lời nói tiếp trước khuôn mặt ngỡ ngàng kia của Nhám:

“Như vậy cũng... thấy Bình Nam có chút đá.. đáng yêu!”. Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi tiếp thêm lời:

“Cô cũng thấy vậy m.. mà, đú...ng không? ”. Tôi ngập ngừng trả lời.

Lúc này Nhám đang khúc khích cười, bị tôi kéo vào câu trả lời, giữ gương mặt khinh thường, liếc nhìn Bình Nam:

“Chắc là như vậy”

Thấy cảnh đó, tôi che miệng cười.

Haha, cô ấy đâu cần phải ra vờ nói như thế đâu, cái gương mặt này vả nhau với câu từ quá. Chắc Nhám nghĩ thầm, Bình Nam rất đáng ghét đây~

“C... cậu đ.. đừng có mà trêu trọc tớ. Đồ đáng ghét, Nam Phương!!! ”. Cậu ấy lấy tay che miệng, ngại ngùng mắng tôi.

Ô kìa, con người này, tôi khen thật lòng mà. Không cảm ơn còn chửi tôi, lần sau không bao giờ khen cậu ta nữa đâu. Cứ ở đó mà ngại với chả đỏ mặt đi!!!

Tôi tức giận, tiến tới sau lưng Bình Nam, mở động tác lên để múa.

Còn cậu ta thì nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

“Đủ rồi, hai người tập tiếp đi, tôi chỉ dẫn động tác tiếp theo cho!!”. Bằng đôi mắt cau có, tôi ngước lên nhìn Bình Nam.

Không biết có phải cậu ta rén rồi hay không, liền kéo Nhám vào tập nghiêm chỉnh.

Hai tay giơ lên cao rồi từ từ uốn xuống dưới, bàn tay che mặt rồi vuốt sang ngang. Bình Nam cầm tay Nhám, kéo cô ngả vào người cậu....

“Không được tập lại, Bình Nam sai rồi! ”. Vừa nói tôi chỉ điểm cánh tay cho cậu ấy.

Hai người họ tập lại.

Tôi vẫn thấy không vừa ý.

“Bình Nam tập lại, cậu mắc lỗi! ”

“Bình Nam, chân cậu đặt chỗ kiểu gì vậy? ”

“Bình Nam... ”

“Bình Nam, cậu có giơ thẳng bàn tay ra không? Cứ chĩa đi đâu thế? ”. Tôi phát bực dò hỏi, bởi đây đã là lần thứ tám rồi. Lúc nãy cậu ta tập hay lắm cơ mà? Bây giờ lại chỉ vì lỗi cơ bản nhất mà sai chứ, thật khiến kẻ hứng thú xem biểu diễn như tôi câm lặng xuống.

Bình Nam áy náy, nhìn qua Nhám, rồi lại đặt đôi mắt về tôi:

“Tớ... tớ x-xin... lỗi, tớ hơi mất tập trung... ”. Cậu ấy bối rối chả lời.

Tôi không hiểu lắm, sao cậu ấy lại mất tập trung, có chuyện gì cần chú ý sao?

Tôi hỏi cậu ấy, hòng cầu mong giải đáp thắc mắc.

Bình Nam lắc đầu, vẫn đôi mắt đó, tỏ vẻ không nói với tôi.

Chậc chậc, vậy thì thôi. Tôi không nên bận tâm chuyện không đâu nó nữa, nên tập trung lại chủ đề chính.

Ánh mắt lại vô thức nhìn trời, có vẻ sắp mưa. Nên là phải nghỉ rồi, khi khác tập cũng khá là ok mà.

“Nếu đã thế thì các cậu nghỉ đi, hôm nay tập đến thế thôi. Hôm sau chúng ta chủ đạo tiếp! ”. Tôi nói thêm:

“Bình Nam, cậu về mà dứt bỏ cái suy nghĩ làm cậu sai nhịp lúc nãy đi. Đem nó vào đây thật phiền phức, đem lây sang cả Nhám”

Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kiên định. Một lần nữa lại không trả lời. Chán nản, tôi bỏ đi về, không quan tâm đến Bình Nam.

Bình Nam cũng không tốn thêm thời gian, ngay lập tức cũng đi theo tôi và Nhám về phòng học.

Sự căng thẳng, lại một lần nữa hiện hữu trong bầu không khí này.

Về tới phòng, tôi vỡ òa. Cuối cùng cũng trốn thoát khỏi hai cái con người kì dị này rồi. Hạnh phúc wa~

Bình Nam về chỗ, vô tình thế nào lại nhìn ra phía tôi. Ấy mà trúng lúc tôi đang vui vẻ, thực là, quên mất dấu đi vẻ mặt này đó a~

Thầy giáo môn sử đi vào. Đây rồi, môn học hứng thú tôi thích đây rồi. Quả thực, sử khá hay mà sao nhiều người không thích học chỉ vì chúng dài vậy ta?

Thôi mặc kệ, yên vị một góc học bài đã.

Tùng, tùng, tùng.

A, tiếng trống tới rồi, đã tới giờ tan học. Môn sử quả là một tiết học đầy thú vị. Rất hay ho, tôi đã tiếp thêm nhiều kiến thức mới mà mình cảm thấy cần thiết.

Ung dung đi xuống tầng, lại nhìn ra bầu trời đen sì hồi nãy. Tôi muốn về nhà, nhưng mà, trời bây giờ lại đổ mưa. Tôi cũng không đem theo cái gì có thể che được. Vậy thì chẳng lẽ cứ thế chạy về sao? Mưa khá là to đấy.

Tôi ngồi xuống, ngắm nhìn giọt mưa như trút nước xuống được một lúc thì cũng không tạnh. Tôi lắc đầu ngao ngán, lại phải dầm mưa chạy dội về nhà rồi, chỉ là nhà tôi xa quá.

Nghĩ liền làm, tôi cất những bước chân đầu ra, đón nhận chúng, thấy cũng không đến nỗi tệ, vội vàng cầm cặp để lên đầu che chắn, chạy đi.

Có lẽ ông trời không muốn tôi về nhà một cách gọi là tạm ổn, mà còn cho mưa càng ngày một to thêm. Đến nỗi tôi con nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, như những tảng đá rơi xuống bên đầu.

Đang chạy thì nghe thấy bên tai tiếng của một giọng nói trầm ấp, quen thuộc:

“Này cậu đi điên à, chạy về nhà giữa trời mưa? Cầm lấy! ”. Cậu ta đưa cho tôi chiếc ô mình đang che rồi vội đạp xe đi mất.

Bởi vì mưa nên mắt kính bị nhòe, tôi không nhìn rõ tướng mạo cậu ấy như nào. Chỉ biết thanh giọng rất giống Bình Nam.

Tôi cầm chiếc ô trong tay, cảm nhận chút hơn ấm còn sót lại của người đó giữa làn mưa lạnh lẽo. Thầm mỉm cười, nói nhỏ:

“Cảm ơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro