Chap 7: Điểm yếu
Chậc, lại là ai nữa? Nhiều người xuất hiện trong hôm nay vậy?
Tôi giữ sự thắc mắc, từ từ nghiêng đầu lại, thì ra đó là Bình Nam.
Ôi! Sao cậu ta lại tới đây, không những thế mà gọi cả tôi nữa. Chẳng phải là còn tập múa ư, hay cậu ta chốn đi bỏ mặc Nhám lại rồi. Cái con người này, thực là...
Nam không nói chẳng rằng: cầm tay, kéo tôi đi. Theo phản tôi, vùng vằng tìm mọi cách thoát khỏi chúng.
Chắc là thấy tôi phản ứng quá gay gắt, cậu ta buông ra, nói lời xin lỗi tôi rồi giải thích:
“Tớ chỉ muốn đưa cậu về tập thôi, bọn tớ tập xong đoạn mà cậu chỉ rồi.”. Cậu ta bối rối, xoa tóc trả lời.
À, thì ra là chuyện như vậy sao. Bọn họ tập cũng nhanh thật, chỉ có hơn ba mươi phút đã thạo rồi.
Thế giờ tôi phải đi về đó thôi, chỉ là tôi không có muốn xa chị Hyye Bae đâu~. Không muốn để cho cái tên kia tiếp xúc thân thể với chị ấy đâu~.
Nhưng vẫn phải đành miễn cưỡng đi thôi, chứ người ta đã chủ động cất công đi tìm. Ai lại không theo?
Tôi quay mặt lại, tiến tới đó, ôm chị Hyye Bae coi như lời tạm biệt. Không biết sau này có cơ hội gặp lại nhau không nữa~. Lần đầu gặp một người như này, có chút tiếc nuối.
Xong xuôi tôi quay bước chuẩn bị rời đi thì nghe thấy chị cất giọng:
“Bọn nhỏ cũng kinh thật, người yêu em ấy còn đến để đón về kìa. Nhìn thấy cảnh này có phải anh nên đi tìm một cô gái xinh xắn nào không chứ, Kyee! ”. Hyye Bae dùng giọng trêu đùa đá xoáy người bên cạnh.
Kyee, anh ta không trả lời.
Tôi liền quay lại, nhìn chị ấy và phản bác bằng một giọng không mấy vui, trả lời:
“Không không... đây là học sinh mới thôi chị Hyye Bae. Tôi làm gì có bạn trai nào ở đây cơ chứ...”
“À, vậy thôi đi đi em”. Hyye bày tỏ ý định hiểu lầm rồi đuổi khéo tôi đi ngay.
Chị ấy cũng quá là...
Ngưng dòng suy nghĩ, tôi kéo Bình Nam đi ngay ra khỏi chỗ đó.
Tôi nhìn Bình Nam, cậu ấy quay lưng về phía tôi. Có vẻ là để cất giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng, nóng ran cả lên, bởi vì tai cậu ấy đang đỏ lửng mà.
Chàng trai này cũng biết ngượng ngùng sao, hay do làn da quá mẫn cảm???
Thú vị...
“Này, cậu ngại sao, cứ lấy tay che mặt nãy giờ luôn á”. Tôi châm chọc cậu ta
, rồi tiến tới trước mặt, xem lấy đôi mắt hơi đượm buồn đó, lại ngẫm câu bản thân vừa cất.
Có lẽ tôi hơi quá rồi.
“T-tớ kh.. không c.. ó, Nam Phương nhìn lầm r... ồi”. Bình Nam nắm lấy hai cổ tay tôi chân thành, vẫn mặc nhiên quay sang trái, không dám nhìn lấy tôi một cái.
Cậu ta làm như này...
Chẳng khác nào hình ảnh cô vợ bé nhỏ bị chồng phúc hắc là tôi trêu đùa đâu.
Thật muốn làm cho Bình Nam khóc mà~
Tệ thật, cái thú tính của tôi nó nổi lên rồi.
Tôi từ bỏ, không trêu đùa cậu ta nữa mà dắt tay đi về sân thượng, tới giờ nghiêm túc lại rồi.
Được cái suốt đoạn đường ngắn ngủi, Bình Nam cũng ngoan ngoãn mà hết ngượng, trả lại cho bầu không khí vốn dĩ nên đi về quỹ đạo của nó ngay từ đầu.
Chúng tôi tới nơi thì thấy Nhám vẫn đứng đó tập lại động tác. Không biết có phải là đang hăng say về nó không, hay chỉ là giả vờ trước mắt tôi.
Chuyện này không biết trước được.
Có lẽ thấy tôi, Nhám mới hí hửng chạy tới:
“Nam Phương!!!!! ”. Bằng một giọng chào mừng, cô ấy gọi tôi.
Trông cô ấy như vậy, cũng chẳng thể xác minh được là bạn hay thù. Tiếp cận tôi để làm gì, cần thêm thông tin...
“Ha, nãy giờ cậu đi đâu vậy, tôi lo lắng cho cậu lắm a~”. Nhám quay sang nhìn cái người bên cạnh tôi, tiếp tục nói:
“Cậu có bị thằng cha này trêu gì không đấy? Mà không phải lo đâu, tôi biết điểm yếu của tên điên này đó”. Nhám nhìn tôi, như là thăm dò xem tôi có cần điều này không.
Chết tiệt, có nên nói muốn biết không? Hay giả vờ bỏ qua coi như không bận tâm? Nhưng tôi muốn biết nó, coi như là nắm lấy sự an toàn của mình chứ.
“Cái con nhỏ này, cậu im miệng cho tớ, không được nói!!!! ”. Bình Nam lóng ngóng tiến tới gần Nhám, có vẻ là để tìm cách che giấu, nhưng Nhám lại chạy về chỗ tôi.
Qua cái nhìn bất lực mà ai oán ấy của Bình Nam, tôi buột miệng tò mò mà trả lời:
“Nếu được thì cô cứ nói ra cho tôi đi, còn Bình Nam, tôi không hèn hạ lôi điểm yếu của cậu ra để uy hiếp đâu. ” Dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu trai đối diện.
Tự nhiên Bình Nam lấy tay che mặt, đôi má bỗng đỏ từ từ nhanh chóng, con người này có phải mẫn cảm quá không? Hay điểm yếu có liên quan gì đấy đến sự ngại ngùng này của cậu?
Nhám thấy không còn vui nữa, ngột ngạt chả lời:
“T-thì... thì điểm yếu của cậu ta là... là rất dễ ngại và đỏ mặt!”. Nhám che miệng, tuy không phát ra tiếng gì nhưng tôi chắc chắn được là cô ấy đang cười.
Vậy mà suy nghĩ của tôi lại đúng, bất ngờ thật. Cứ tưởng là chuyện gì hay ho hơn cơ. Như này cũng chẳng nắm được điều gì thú vị rồi...
“Bình Nam là quả dâu? ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro