Chap 6: Xin lỗi
Ánh sáng vang rọi đó, tỏa ra từ khắp người Hyye Bae, tôi sẽ kìm lòng căn dặn mãi không được quên, cái người trước mắt tôi cho là thần này. Thật kì ảo!
Tiếp nối đôi chân đó, tôi bước nhanh theo. Quả thật giờ tôi mới để ý, chị ấy thấp hơn tôi gần một cái đầu, bởi vì tôi mét sáu. Trông như vậy chắc chị cao một mét bốn bảy, bốn tám là bằng.
Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy “Đáng yêu thật!”
Tôi không kìm được miệng mà cười khúc khích. Hyye Bae nghe thấy:
“Em cười gì vậy?”. Khó hiểu, buông tay đang nắm tôi ra, nhìn chằm chằm.
Tôi cười nhẹ, đáp lời:
“Hahaahh, không có gì đâu”. Vừa lắc đầu xoay đi.
Cảm thấy thiếu gì đó trong giây lát, tôi nhận ra cầm tay chị ấy lên, nắm chặt.
Rồi lại lôi chị đi tìm cái cậu mà chị gọi là Kyee đó. Đúng thật là rảnh rỗi quá mà!
Mà còn có một điều tôi chưa biết được, đó là chị ấy không học sao? Chỉ thấy nói về tôi kêu về phòng mà phía chị thì không, giống như cuộc sống này không thuộc về chị chút nào. Lạ lẫm thật.
Chúng tôi kiếm tìm một hồi không thấy, tôi có thể cảm nhận được tâm lý chị ấy có chút bực, nhưng vẫn nở nụ cười che đi điều đó mà quay ra phía tôi:
“Chỗ này em gặp và được anh ta cứu ở đây sao?”
Tôi ậm ừ trả lời cho phải phép. Đôi chân vô thức bước còn không quên kéo chị ấy đi theo. Tới một khoảnh không của trường, phải, đúng là nó, là sân bóng rổ. Lâu lắm rồi, trong trí nhớ tôi mới tới đây, nghĩ vậy chứ có lẽ đây là lần đầu. Nực cười thật...
“A, em đây rồi”. Một giọng nói trầm ấm, vừa lạ vừa quen cất lên từ phía sau, chủ động đánh bay suy nghĩ, kéo tôi về hiện thực.
Hừ, là ai vậy?
Tôi quay mặt lại nhìn, thì ra là chàng trai bad boy kia.
Anh ta tiến tới chủ động ôm ấp chị Hyye Bae trước mắt tôi, còn ra vẻ tiểu bạch thỏ đi lạc nữa là.
Điều đáng ghét nhất ở đây là cái dáng vẻ trai hư đó anh ta lại giấu đi mất, còn cướp Hyye Bae của tôi. Thực bực mình mà.
Định không xen vào đâu nhưng anh ta càng quá phận, cho đầu tựa vào ngực chị ấy.
Kể cả có thân thì cũng không nên làm như vậy trước mặt người lạ cơ chứ.
“Này này cái anh tên Kyee kia, bỏ cái đầu ra khỏi cơ thể chị ấy mau, không tôi đánh chết anh bây giờ!”. Tôi bực dọc cất lời đánh thực họ về hiện thực.
Kyee, anh ta trố mắt nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên, giây sau lại nở nụ cười ranh mãnh:
“Lại là em sao? Cái con người nhu nhược yếu đuối này lấy đâu ra cái can đảm, dũng khí để uy hiếp, lấy mạng tôi vậy?”. Đổi biểu cảm, anh ta nói tiếp:
“Làm tôi sợ hãi quá đi à~”
Kyee nở nụ cười nhạo báng tôi, nói trắng ra là khinh bỉ.
Chết tiệt, tại sao anh ta lại biết chuyện này? Anh ta theo dõi tôi sao, hay còn là lí do giống chị Hyye Bae. Mà không thể, SA của chị ấy là độc nhất vô nhị rồi, chỉ có một em sao có thể có kẻ khác có? Chuyện này, chỉ có thể là sau khi đón lấy tôi, anh ta đã lập tức cho người đi điều tra thân thế của tôi, nên mới có cái cảnh tượng bấm điện thoại như vừa rồi. Chỉ vì tức giận cho cái lời vừa nãy mà lôi cái điều tôi muốn chôn chặt nó ra, thật đê tiện và hèn hạ.
“Anh...anh.. ”. Tôi im không cất lên lời, không thể bộc lộ được cảm giác của bản thân mình lúc này, điều đó thật tai hại.
Kyee anh ta vẫn thế mà nhìn tôi, im hơi lặng tiếng. Sau đó lại quay qua Hyye Bae bằng đôi mắt trìu mến thân thương, khác xa cái dành cho tôi không mấy thiện cảm kia, nói là liếc thì có vẻ đúng hơn.
“Hyye....Bae”. Anh ta gọi chị, nhưng mới mở miệng kêu tên đã bị chị chặn họng lại.
“Ngâm miệng vào!”. Hyye Bae nói tiếp:
“Kyee bị điên đúng không? Cô nhóc ấy có làm gì anh à mà sỉ nhục bằng lời lẽ đó với người cách bản thân mình bốn tuổi?”. Chị ấy buông lời trách móc.
Chị Hyye Bae đang bảo vệ tôi, điều đó thật đáng cảm động, tôi biết đó chỉ là bình thường nhưng với cái kẻ như bản thân mình thì lại khao khát sự đồng cảm.
Hyye Bae vẫn trách móc Kyee, anh ta chỉ biết tỏ vẻ buồn rầu, nhìn xuống đất mà không nói câu gì. Phải đến khi hết lời chị, anh ta mới nghe theo, tiến tới trước mặt xin lỗi tôi:
“Tôi xin lỗi Nam Phương, tôi không có ý đó, hãy tha thứ mà bỏ qua chuyện vừa rồi cho tôi”. Mặt anh ta đối mặt với tôi.
Nhìn biểu hiện ngứa đòn đó, tôi biết rằng anh ta không có ý định xin lỗi thực sự, nói ra lời này cũng chỉ vì sợ chị Hyye Bae cáu mà thôi. Nhưng đó không phải là điều đáng để tâm, nhờ lời xin lỗi này, tôi có thể vứt bỏ đi cái bầu không khí căng thẳng đến đáng ghét này rồi. Vậy thì, cứ buông xuôi mà bỏ qua cho anh ta đi.
“Tôi không để tâm đến chuyện đó đâu, mong lần sau biết điều anh đừng nhắc lại. Tôi không muốn ngứa mắt với người không quen biết”. Tôi đặt tay lên vai anh ta thủ thỉ.
Cũng may anh ta chỉ cao mét bảy sáu hay tám gì đó, vẫn vừa tầm với cho đôi tay ngắn ngủn này.
“Nam Phương!”. Một giọng nam cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro