Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hyye Bae

Cô gái ấy cất lên giọng nói thật trong trẻo, như bắn xuyên mũi tên qua tim tôi.

Cố trận tĩnh lại bản thân mình, không được để ra vẻ hoảng loạng, tôi lấy từ trong túi ra lọ thuốc, vội vã nhét vào miệng mà quên mất ai kia đang chăm chú đón xem từng hành động đó.

Đôi mắt to tròn tựa như chứa đựng cả vì sao sáng nhưng lại thoảng qua nét lạnh lùng sắc đá. Khuôn mặt ấy lại đang như cố giữ lấy chúng, để không thể hiện sự ưu phiền cho kẻ khác. Chà, người con gái ẩn chứa những điều bí ẩn này, tôi muốn là của riêng tôi, chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình.

“Cô có nghe thấy tôi nói không?”. Khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một chút cáu gắt.

À, tôi đã và đang làm lãng phí đi biết bao thời gian của cô ấy rồi. Thực sự xin lỗi mà...

“Ah, tôi có! Mà trông cô rất có khí chất đấy, rất tuyệt! Tôi cảm thấy cô rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi”. Tôi kiếm đại một cái cớ, thừa dịp khen luôn cô ấy.

Nghe xong, cô ấy không nói, thẫn thờ một hồi mới trả lời:

“Gọi tôi là Hyye Bae, cảm ơn vì đã nhớ tới. Còn những chuyện đang xảy ra, nó không đáng cho nên hãy quên hết đi. Chỉ là cái đám dưới đáy xã hội muốn ức hiếp kẻ yếu, tôi tình cờ bắt được và cho nếm mùi vị của nạn nhân mà hắn gây ra.”

Dứt hết câu, gương mặt đó vẫn vậy, điềm tĩnh một cách đầy mê hoặc.

“Ah-h, tôi hiểu rồi! M... mà chúng ta có thể còn gặp lại không? Tôi rất hứng thú về cô đấy~”

Tôi thắc mắc hỏi điều này. Nhưng lại không có câu trả lời từ người đối diện. Có lẽ là không được, duyên số chỉ cho có lần chào mặt rồi vội vã bỏ xa như vậy thôi sao? Đúng thật là đáng tiếc mà...

Cứ cho là vậy đi, sự im lặng nối tiếp đó báo hiệu rằng đến lúc tôi phải sải bước rồi.

“Chắc có thể. Tôi cũng không dám nói trước được điều gì.” Hyye Bae lại nói tiếp:

“Còn với cả là cô phải gọi tôi là chị đấy, tôi mười tám tuổi rồi Nam Phương ạ!”. Hyye Bae lấy tay che miệng cười lớn.

Nghe xong câu đó, tôi ngạc nhiên ra mặt, chỉ biết thầm nghĩ: Ô kìa, sao chị ấy lại biết tên tôi chứ, lại còn biết bản thân lớn hơn tôi nữa. Phép thần thông gì đây má?

Có vẻ đoán được phần nào ý nghĩ của tôi, Hyye Bae tiến tới nói thêm:

“Việc gì phải bất ngờ như thế, tôi có SA giúp tìm tòi giữ liệu người khác nên mới biết thôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi không theo dõi cô bé ngốc như em đâu”. Vừa nói Hyye Bae cốc nhẹ lên đầu tôi một cái.

Cảm thấy tâm tư của mình đã bị moi hết ra đoán, cùng với việc bị gọi là ngốc hẳn hai lần một ngày, đôi má của tôi bỗng chốc nóng lên, bỏ bừng lan ra cả hai bên tai. Ngượng chín mặt, kêu lên:

“Tôi kh-không có..nghĩ gì như t-thế!!! Chị nghĩ nhiều rồi!!!”. Vội vàng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng kia, và chối hết câu chữ lúc nãy.

Thấy vậy mà chị vẫn chẳng tha cho tôi, còn tiếp tục theo đó mà lấy cớ chọc ghẹo thêm. Chị Hyye Bae, chị thực là quá đáng ahh.

Mãi một lúc sau, Hyye Bae mới thôi châm chọc tôi. Lại cất lời hỏi:

“Được rồi, vậy nãy em đi đường tới đây có gặp một chàng trai có vẻ ngoài hư hỏng không đấy? Chị đang tìm cậu ta đó”. Chị chăm chú hỏi.

Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không, chị ấy vừa hỏi đến cái anh chàng đẹp trai, cọc cằn đấy á?

“Tôi có gặp đó, mà anh ta là gì của chị hả? Vì sao chị lại tìm kiếm anh ta thế? ”. Tôi bất giác tò mò mà gặng hỏi.

Hyye Bae nhìn tôi, lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương, sau đó lại đập bàn tay vào mặt tỏ vẻ bất lực, cất giọng:

“Anh ấy hai mươi tuổi rồi em ạ! Hôm nay tôi dẫn về trường mình thăm, rồi sau đó lại bận việc mà làm lạc người ta mất rồi~i. Không biết đang đâu nên phải tìm đây này. Sợ Kyee đi lạc qua đám nữ sinh quá! ”. Hyye Bae vừa nói, vừa nghiêng đầu đảo mắt tìm kiếm hình bóng người đó. Rồi nhìn tôi từ đầu đến cuối, mỉm cười.

“Sao nhóc không về lớp học đi, gần hết tiết ba rồi. Không sợ chủ nhiệm sao?”. Hyye Bae nhìn bằng ánh mắt lo lắng.

Tôi cười nhẹ, biết nói sao giờ, chẳng lẽ kêu tôi chốn học hay rằng thầy cho đi tập múa mà cũng trốn múa để ra đây, loanh quanh chơi.

“Ahh, tôi được thầy cho nghỉ để đi tập múa vào hôm hai mươi ý, nhưng chỉ ở vị trí sự bị thôi à”. Tôi lôi lý do thực ra để trả lời. Vì không hiểu sao cứ có linh cảm bản thân không thể chém gió được vì Hyye Bae đã biết hết.

Hyye Bae đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ:
“Vậy là ngon rồi! Ngày xưa tôi thích múa lắm, còn bây giờ thì không còn gì để tiếp tục đành phải từ bỏ. Nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc, nhưng đam mê hết thì cũng đành thôi”

Hyye Bae chuyển cánh tay xuống kéo tay dắt tôi chạy theo:

“Có muốn đi tìm Kyee với tôi không, nhóc con? ”. Hyye Bae mỉm cười, một nụ cười thuần khiết.

Trong ánh mắt ấy, tôi thấy chị như là vị thần của thế giới này vậy. Mê hoặc mà kéo tôi đi theo sự nhiệt huyết, nhưng lại có phần vô cảm đó.

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy, cứ như tin chắc rằng điều đó được ví như là sự thật.

Nhẹ nhàng trả lời:

“Có”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro