Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cứu mạng

“Đó không phải chuyện của anh!!! ”. Nhám liếc ánh mắt căm giận nhìn về hướng Nam.

Nam giữ vai cô ấy rồi hạ tôn giọng xuống nói nhẹ nhàng.

“Không phải chuyện của tôi nhưng cô đang quá khích rồi đấy”

Tôi không hiểu cho lắm, họ đang nói chuyện về điều gì vậy, Nhám tiếp cận tôi như Nam nói thì vì điều gì?

“Nam Phương chỉ có thể thuộc về riêng mình tôi. Còn cái loại bị người ta ghét ra mặt ngay buổi đầu gặp gỡ thì đừng có mà ngáng chân vào”. Vừa nói vừa gỡ hai tay Nam trên vai xuống.

“Tôi thích xen đấy thì sao? Cô làm gì được tôi.” Nam nói thêm:

“Chỗ này nhiều máu này... ”. Làm hành động chỉ tay vào đầu khiêu khích.

“Anh... anh... ”. Nhám không nói thành lời.

Tiến tới, cô vận lực ở hai bàn tay.

“Ối máy bay b52 kìa Nam”

Nam ngước lên nhìn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay nhảy lên đấm vào đầu Nam một cái thật mạnh rồi chạy ra xa.

Nam lúc này mới ý thức được mình bị đánh, bèn chạy đuổi theo Nhám. Hai người họ cứ thế chơi trò đuổi bắt mà không tập, cũng như quên chuyện vừa nãy.

Thật là, hai cái người này!

Mới phút trước còn lườm nhau cháy mắt nói về tôi, mà giờ lại chơi trò mèo bắt chuột thế kia. Đúng là hợp nhau quá rồi đấy. Đều điên như nhau.

Mà mọi chuyện đều như họ nói, thì cả hai người họ tiếp cận tôi chắc chắn cũng có mục đích lớn, chỉ là chưa rõ.
Trống đánh liên hồi.

Còn nhiều thời gian, tôi đi xuống sân, tìm đại một góc ghế, ngồi ở đấy. Điềm tĩnh nghĩ tiếp chuyện hồi nãy.

Nhưng chưa kịp nghĩ tới, một âm thanh gì đó thu hút vào tai tôi.

Rắc rắc, không hiểu sao tôi nghe thấy nó, rất giống tiếng gỡ vật nặng ở bên trên đầu.

Cảm thấy không ổn, tôi ngước lên nhìn.

Cái gì? Làm sao mà, mà.. một chậu hoa lại...đang từ rơi xuống...

Bởi vì sợ hãi, tôi chỉ ôm đầu lại, mà đâu nghĩ tới né qua một bên.

Cảm tưởng như nó sắp rơi vào đầu tôi, chỉ trong vài tíc tắc, tôi đột nhiên hiện ra cái ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu
Tôi không muốn chết khi chưa tìm hiểu hết mọi chuyện!!!

Thật đáng sợ... tôi sẽ từ biệt như vậy sao?

Nhưng.... Một phút... hai phút... rồi ba phút, bản thân vẫn ôm đầu.

Ơ, tại sao tôi vẫn chưa chết, hay là chết rồi nhưng không cảm nhận được nỗi đau???

“Này em kia, em bị đần à? ”. Một chàng trai trông giống như côn đồ, cất lên thanh giọng dữ dằn đang ở trước mắt tôi.

Wow, thật đẹp trai, dáng vẻ như này có lẽ là học tra rồi.

Mà không được, phải tém tém lại cái nết mê bad boy cái đã, không con nhà người ta đáng giá thì ối dồi ôi luôn.

Ể, mà mới chợt nhận ra là nãy giờ anh ấy ôm tôi luôn á, eo ôi ngại thế! Phải chạy ra xa xa chút mới được.

Tôi hỏi anh ấy, một câu mà sau khi nói mới nhận ra bản thân hỏi rất ngu mà không phải ngu bình thường:

“Ah, tại sao anh ôm tôi thế? ”

Đâu xanh rau má, người ta cứu tôi thì mới ôm chứ chẳng lẽ đẩy ra cho vụn bắn vào à?

Mà thôi, xem anh ấy trả lời như nào mà ứng phó cái đã. Bản thân thật là con sông quê.

“Quả nhiên gọi là đần không hề sai, tôi cứu em mới ôm em ấy. Chứ chả nhẽ tôi thích em à? Đúng là hết thuốc chữa.”. Anh ấy vò tóc, thể hiện bản thân quá bất lực về tôi ra mặt.

Dù sao người ta cũng cứu ơn một mạng, lên cảm mơn kèm trả ơn vậy...

“À vậy cho em cảm mơn ạ. Mà anh tên gì á? Lớp nào vậy á? Để bữa nào em còn mời anh bữa cơm cảm ơn ạ”. Tôi dùng ánh mắt chân thành, níu tay nói.

Anh ấy gỡ tay tôi ra, tỏ vẻ như rất phiền phức, cất thanh giọng pha chút bực bội:

“Tôi cứu em không phải để trả ơn đáp lễ, cứu được đã là phúc lớn của tôi rồi. Nếu muốn trả thì một lúc nào đó hãy cứu lấy tôi như cách tôi cứu lấy em đi! ”

Nói hết lời, anh ấy đi mất. Để lại cho tôi sự ngột ngạt đâu đó qua lời nói của anh.

“Chậc, muốn tôi cứu ah~ Cứ chờ đó rồi xem, sẽ có một ngày... ”. Tôi thầm nghĩ.

Thôi, hôm nay gặp chuyện ấy đủ xui rồi, tôi nên đi về lớp học cho an nhàn chút, dù gì lớp vẫn là cái gì đó thật, an toàn và đặc biệt, cứ như ngôi nhà thực sự vậy.

Điều đó là bởi vì nhà tôi...
...

Đang trên con đường thân thuộc, chỉ còn một tầng nữa là về phòng, tôi bất chợt nghe lấy tiếng động vang to, giống hệt âm thanh của một cuộc đánh nhau.

Tôi không định qua đó xem, nhưng băng qua đó lại là đường về phòng, chỉ có một lối. Tôi bắt buộc phải đi qua.

Tiến tới chầm chậm, tôi lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh. Cũng chỉ nghĩ là bạn bè trêu nhau, nhưng hơi quá tay.

Từ từ, chậm rãi, đảo đôi mắt nhìn tất cả, đập tan vỡ đi suy nghĩ của tôi là hình ảnh trước mặt. Một cuộc đánh nhau lớn, của đám đầu gấu trong trường.

Tôi không thể ngờ, ấy vậy kẻ cầm đầu vụ này lại là một cô gái.

“Cô gái, cô chăm chú nhìn tôi làm gì thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro