Chap 3: Vị cứu tinh
Cô là ai? Tôi thực không hiểu, hành động đó của cô có nghĩa gì, và cái tên kì quặc ấy ám chỉ điều nào.
Từng sự kiện cứ liên tục tới, tôi không thể lí giải được.
Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Chỉ khiến bản thân rối trí thêm. Tạm thời ném chúng qua một góc đi.
Ấy chết, quên béng mất là cậu ta cũng có trong lớp, lại còn đang nhìn tôi chằm chằm nữa chứ. Khiếp, trông giống biến thái lắm.
Lấy quyển sách che đầu lại, cái cảm giác bị nhìn hình như không còn nữa. Đúng là trớ trêu quá rồi đấy.
Chủ nhiệm bước vào, căn phòng im lặng, không một tiếng động. Ông ấy lấy giấy ra nhìn một lúc lâu rồi lên tiếng:
“Sắp tới nhà trường tổ chức văn nghệ tri ân hai mươi tháng mười cho mỗi lớp. Thầy sẽ chọn ra một nam một nữ để lên đấy múa đại diện, nếu không may thì cho bạn nào dự bị lên thay nữa! Có ai xung phong không?”
Cả lớp trở lên ồn ào, ai cũng bàn nhau không muốn đi. Thấy tình hình không khả quan, Nam bèn giơ tay xin múa.
Chúng nó thấy thế lại suy tính ra một đề nghị, khác thường ngày. Chúng thi nhau chỉ và kêu thầy chọn tôi, đi để làm trò hề.
Tôi phớt lờ, vì không hẳn là không muốn cũng chẳng phải là muốn đi. Cứ bỏ qua như không phải chuyện của mình, đó mới là tác phong của tôi. Kẻ bị cô lập đã quá quen với điều này.
Chúng nó vẫn không ngừng chỉ, thầy cũng cứ thế mà ấp úng, giương đôi tay chỉ ra tôi, ông ấy chuẩn bị cất giọng thì Nhám xuất hiện, đề xuất sẽ đi thay cho tôi.
Thật là bất ngờ, vậy mà cô ta lại cứu tôi một bàn thua trông thấy. Hay chỉ là vô tình vì cô ta khá thích thú với điều ấy? Tâm lý của kẻ Yan thật khó hiểu.
Chủ nhiệm cuối cùng cũng chốt người, nhưng vậy mà tôi lại là dự bị cho Nhám. Điều đó thật bất ngờ, tôi không lường trước được. Nam có lẽ cũng không nghĩ tới, biểu cảm ngạc nhiên của cặp mắt cứ thế hiện rõ ràng trên khuôn mặt điển trai ấy khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Còn về phía Nhám, dù trên môi đang nở nụ cười, nhưng có vẻ cô ta đang suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt thật đăm chiêu và mưu hiểm. Rất đáng ngờ.
Xong xuôi mọi chuyện, chủ nhiệm lấy tư liệu ra giảng bài. Ba người chúng tôi vì được đặc cách lên không phải học mà lên sân thượng tập.
Suốt đoạn đường, ngắn thôi, chỉ 3 tầng nhưng tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Chẳng một ai nói câu gì, thật không tự nhiên. Song chỉ có Nhám cứ nhìn tôi cười, làm bản thân rợn tóc gáy.
Tới nơi, Nam là người đi trước bỗng dưng quay phất lại, nhìn tôi vài giây, lập tức lại quay qua nhìn Nhám bằng ánh mắt khó hiểu. Hai người cứ thế mà làm lãng phí nhiều chút. Họ trông giống như đang đọc tâm nhau vậy.
Nhìn lại thì có lẽ không có dấu hiệu dừng lại, tôi đành đứng ra giữa, dương đôi tay ra chắn cặp mắt họ nói thì họ mới dừng hành động kì quặc.
“Được rồi, vậy 2 cậu chọn bài đi!”. Tôi liếc nhìn.
Họ không nói mà đưa tôi bảng hát. Hành động này, ám chỉ cho tôi chọn sao? À, hiểu rồi...
“Bài hát thì chọn sau không cần vội, cứ tập trước đã. Cách một ngày trước khi lên đó, tôi sẽ mở cho hai người nghe qua”. Mỉm cười nói với họ.
Nam giành lấy bảng hát, mở một bài nhảy bất kì.
Tôi nhìn lấy, chà khó đây. Cậu ta chọn chơi kiểu khó và càng khó sao? Tôi cũng phải múa mà, chẳng nghĩ cho người khác gì cả. Thôi được, vào tập thôi!
Giơ tay trước mắt rồi quay vòng cổ một lượt, uốn lượn đôi tay qua hai bên. Tiếp đó xoay người một vòng, tay trái giơ cao, tay còn lại chống cằm. Bạn nam xoay bạn nữ một vòng, bạn nữ ngã, nam lấy tay đỡ vào vai bạn ấy.
Xong, quá tuyệt vời, quá là ố kề luôn.
Tôi chắp tay vỗ vỗ, mắt sáng rực, khen rất nhiều. Họ quả là có tài năng, mới chỉ nói sơ qua một lần mà đã tập chuẩn làm đúng hết rồi. Aaa, đáng kinh ngạc quá mừ.
Nam lại nhìn tôi, cả Nhám cũng vậy. Họ đều không nói, có lẽ lại suy tính chuyện kì lạ trong đầu. Khó hiểu.
“Tớ như vậy là nhờ cậu đấy, cảm ơn nhé?”. Nam nhìn vào mắt, nói với tôi.
Nhám cũng, khoác tay lên vai tôi, đáp trả: “Xời, Nam Phương nhà tôi mà, chuyện nhỏ, cậu ấy rất dễ chỉ đạo mọi việc.”
Ơ, tự nhiên tôi lại trở thành của người ta mất rồi, thiệt là..
Nam bực bội trả lời: “Cậu ấy làm gì phải của cậu, cũng chẳng phải món đồ mà nói thế. Không nghĩ tới cảm nhận của Nam Phương sao? ”
Hai cái con người này, họ bị sao vậy trời. Cứ lôi tôi ra để làm chủ đề cãi nhau làm gì chứ?
“Thôi thôi, tôi về lớp đây. Cứ ở đấy mà tập, tôi mà biết hai người cãi nhau là mách chủ nhiệm đấy”. Nói hết câu tôi đi luôn không để họ đáp lại.
Nhưng không phải là đi luôn, chỉ là giả bộ mà thôi. Tôi đứng lấp sau cánh cửa, tò mò xem diễn biến khi chỉ có hai người như nào. Có chăm tập không đây~
“Này nhé, tôi thừa biết cô có ý tiếp cận với Nam Phương rồi. Tôi cảnh cáo tránh xa cậu ấy ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro