Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: KJM (1)

Nhưng Hyye Bae lại không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ đôi mắt vô cảm xúc ấy nhìn Kyee, cười khẩy.
Lần đầu tôi thấy Hyye Bae như vậy, có chút cảm giác lạ.
Chị ấy tiến tới sát gần Kyee, chấp chới kiễng chân, bởi vì chiều cao có giới hạn. Nói nhẹ qua ngang tai anh, giọng nói vẫn kiên định, nghiêm túc.
“Được, được. Coi như anh giỏi. Theo như anh nói là giám định ADN đúng không? Vậy thì tôi, Ayyefw sẽ giám định cho anh thấy”
Nói hết câu, Hyye Bae lướt qua Kyee, không để cho anh có cơ hội đứng hình.
Mà Ayyefw?
Hồi nãy SA kia cũng gọi chị ấy như vậy, lại còn rất thân thiết nữa. Có lẽ nào nó lại là cái tên kì lạ khác của chị ấy thì sao?
Nó làm tôi tò mò, ráng nhanh nhanh cho xong việc này để tôi có thời gian hỏi thử xem sao.
Phạch, phạch, phạch.
Tiếng trực thăng.
Tôi ngước lên nhìn, thật gần, nó ở ngay trên đầu tôi. Chỉ cách khoảng mười tới mười lăm mét.
Vô thức tôi quay sang nhìn Bình Nam. Cậu ấy phát giác ra cái nhìn này, liền mở to mắt mỉm cười, trông không khác gì một đứa trẻ vui lên khi được cho kẹo.
Tôi né Bình Nam, sau đó lại nhìn Hyye Bae. Chị ấy vậy mà cũng ngước lên, nở nụ cười ranh ma. Nâng cao tay chiếc điện thoại, cầm nó đối với cằm của mình. Có vẻ qua động tác đó, chị ấy đang chuẩn bị tiếp chuyện.
“Được rồi, lái chúng xuống đây. Tôi còn có việc, đừng có mà lề mề”
Hyye Bae nói rõ ràng, không vấp, sai từ. Nhằm khẳng định chắc nịnh, giọng tuy đanh thép nhưng có phần khẩn trương. Vẫn tạo cho người tiếp nhận ý, cảm giác bắt buộc phải nghe theo. Chị ấy, không biết nói sao, nhưng tôi đoán sẽ là một lãnh đạo chỉ huy tài tình qua mọi lĩnh vực, với chất giọng đó. Chắc chắn là như thế, hoặc hơn thế nữa.
Đợi chờ phải mất mấy phút chiếc trực thăng ấy mới đáp xuống. Trái tim tôi có chút kì lạ, bị sự hồi hộp từ bên ngoài lấn áp.
Không biết tiếp theo chị ấy sẽ làm gì đây ha? Có chuyện gì thú vị đằng sau không?
“ Mọi người đi theo tôi nhé? ”
Gì cơ? Hyye Bae kêu chúng tôi đi theo chị để lên chiếc trực thăng đó á? Chị ấy đang định suy tính điều gì vậy?
Tuy khó hiểu, nhưng tôi vẫn cất nhanh bước đi theo. Tay thì vẫn vịn vào người Bình Nam, như thể một đứa trẻ sợ lạc bà mẹ.
Chúng tôi từ từ từng người một lên trên theo chỉ dẫn của Hyye Bae.
Trên đó, đã có sẵn một chàng trai cầm lái, trông có vẻ còn khá trẻ, tầm hai mấy.
Theo từng động tác kia có thể thấy đã thân thuộc đến mức nào. Nhìn như thế mà đã có bằng lái rồi sao? Anh ấy thật tài giỏi, đáng khâm phục.
Chúng tôi yên vị ngồi trên ghế, nó không nhưng rộng, mà còn khá thoải mái.
Đúng là đồ của người có tiền có khác, không như loại bình thường. Nhìn lấy chúng mà chỉ biết ao ước viển vông.
Bỗng Hyye Bae quay phắt người lại, nhìn Kyee với khuôn mặt lạnh lùng kia.
“Đợi một chút. Khi đáp xuống sẽ tới thẳng ngay bệnh viện lớn, tôi dám nói sau khi xem kết quả anh không còn nghi ngờ gì nữa! ”
Hết lời chị ấy quay lên, bỏ lại hai đứa tôi và Kyee còn đang ngẩn ngơ, chẳng biết chi trăng sao.
Chuyến đi này khá nhanh, khoảng mười phút sau là tới rồi.
Mới có chớp chớp một xíu mà cả người đã uể oải như này, xem ra nhân đây, tiện thể xuống gặp bác sĩ hỏi thử xem bản thân thế nào, chứ dạo này tôi hơi stress.
Suốt thời gian đó, tôi đều nghĩ ngợi vu vơ, nhìn ngắm hiện vật qua cửa sổ bên cạnh. Tập trung tới cả Bình Nam gọi cũng mặc không nghe thấy. Tới lúc bị vỗ vai thì mới sực giật mình, hồn bay trở lại xác.
“Cậu nghĩ gì thế? Tớ gọi cậu đã rất nhiều lần rồi đó”
“Xin lỗi nhé, tôi nghĩ vớ vẩn thôi ấy, cậu đừng để tâm”
Loáng thoáng đáp trả lời cậu, chỉ đơn giản không muốn tiến sâu vào vấn đề kia. Dù vậy, ánh mắt vẫn quay ra nhìn Bình Nam, khuôn mặt điển trai ấy không nên cau có đâu!
Hít một hơi thật sâu để đón chờ điều sắp tới.
Trực thăng dừng lại, có vẻ đã đáp xuống mặt đất, cánh cửa bên cạnh cũng đã tự động mở ra. Hyye Bae nhanh chân đi xuống đầu tiên, phớt lờ Kyee, kể cả anh có chìa bàn tay, tỏ ý đỡ hay chăng nữa. Tôi và Bình Nam cũng nhanh chân xuống, không lề mề làm mất thời gian.
Chầm chậm ngước đôi mắt nhỏ bé của mình lên, oa, thật bất ngờ. Vậy mà lại là bệnh viện lớn nhất quốc gia KJM. E hèm, nên tém tém lại bản thân, thu về ánh mắt to tròn đang mở rộng kia, che đi khuôn miệng há lớn. Nhìn sang hai bên, họ cũng đều chú ý tới, nhưng không hề hiện hữu cảm giác bất ngờ rõ rệt đó như bản thân mình. Tuy thế vẫn cảm thấy may đôi chút vì chả ai nhìn tôi lúc nãy cả. Thật là chúa hề mà.
Hyye Bae cất từng bước tới đó, chúng tôi cũng nhanh chân theo sau, đoạn đường không dài cũng không ngắn. Chỉ có đám cây xung quanh tạo lên điểm nhấn, bởi nó khá hiếm có bên ngoài.
Mở cửa, bên trong còn sáng lạn, trang trọng hơn những gì tôi nghĩ, không ngờ tới. Quả đúng là bệnh viện hàng đầu thế giới, tin đồn bây giờ mới được tận mắt kiểm chứng, không sai không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro