Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Lý do để tôi tin chúng ta là anh em?

“Thì đúng rồi, tôi đang bận đi gặp Hyye Bae. Em không hiểu rằng, em đang làm phiền tôi đấy? ”. Kyye tự nhiên đỏ mặt nhìn tôi, có lẽ anh ta muốn đi lắm rồi.
À rồi, ra vậy, xin lỗi được chưa? Nãy giờ phá đám mà chẳng biết.
“Nhưng tôi chỉ cần anh cho một chút thời gian thôi không được sao? Tôi nghĩ chị Hyye Bae cũng sẽ cảm thông cho anh và tôi thôi, không phải sao? ”
Dùng lời nói nhẹ nhàng, hạ tôn giọng xuống thấp, tôi níu kéo anh ta ở lại.
Kyee lưỡng lự, nhưng rồi cũng nghiêm túc mà nói:
“Em đừng có mà đánh vào điểm yếu của tôi.”
Chà, cất giọng điệu như này có lẽ là cho tôi thời gian rồi, đúng không ta?
Bước tới trước một bước, tôi mỉm cười, tay không an phận vuốt cằm.
“Anh không thắc mắc tại sao chúng ta lại giống nhau sao? Lần trước anh có chú ý tới chúng mà, chẳng nhẽ đã quên? ”
Kyee nhìn tôi chằm chằm, tựa như thăm dò, không biết điều tôi nói ám chỉ điều gì.
Tôi thấy anh ta có vẻ do dự, liếc lên liếc xuống từ đầu đến cuối tôi nhưng vẻ mặt đó, như không tin vào mắt.
Tiến lại thêm chút, Kyee cúi mắt xuống nhìn tôi.
Chúng tôi cách nhau hơn hai mươi cm, anh tầm mét tám, tôi thì chỉ mét sáu.
“Ý em là gì? ”
Kyye gật gù: “Chẳng lẽ... ”
Anh ấy không dám suy nghĩ tiếp, tôi đành mở lời nói rõ câu.
“Tôi nghĩ hai chúng ta là anh em, tại vì hồi nhỏ tôi có bị tai nạn mất trí nhớ. Bố tôi thì mất tích không biết nơi đâu. ”
Tôi dừng lại, chỉ nói đến thế, còn lại xem phản ứng của Kyee.
Anh ta thất thần, sau đó lại làm vẻ khinh thường, không tin lời tôi.
Dè chừng cẩn thận, hỏi:
“Theo như điều em nói là tôi phải tin em ấy hả? Chúng ta là anh em ư? Em có chắc không mà dám thốt ra câu ấy. Việc em nói nếu sai, có thể làm cả nhà em đoạn tuyệt đường sống đấy! ”
Kyee lớn tiếng, như thể điều tôi nói chắc chắn không đúng, nên cho một cơ để nói thật rằng câu trước chỉ là giả.
Phân vân thật, không biết làm thế nào đây, cái con người này cũng đa nghi quá mức. À mà đâu, như này thì mới phản ứng như bình thường, cũng chả ai đâu rảnh đi tin một kẻ mình gặp được, phải kể đến đây là lần thứ ba đâu.
Nhưng Kyee, anh ta cũng chả tin dù chỉ một phần trăm nhỉ? Tiến độ chậm quá.
Thời gian tôi suy nghĩ, Kyee lại nhanh một bước nói tiếp:
“Mà em dựa vào cái gì mà gan lớn nói với tôi những điều này? Em không hiểu là em sẽ mất mọi thứ khi em sai sao?”
Kyee lại đe dọa, lại lớn tiếng hất vào mặt tôi.
Cảm xúc quá là bất đồng rồi, tôi chẳng thể chịu được nữa.
“Anh không thể dùng lời lẽ dịu dàng với con gái được à? Đừng có mà quát nạt cô ấy, anh đang làm cô ấy sợ”
Bình Nam liếc cái nhìn không mất phần thiện cảm lên nhìn Kyee, dù trên môi vạch rõ nụ cười, giọng nói cũng có chút khó chịu.
Vậy mà cậu ấy lại cất lời bênh tôi, không thể tin được. Bình Nam thực khiến cho người ta muốn dựa dẫm vào.
“Cảm ơn cậu...
“Còn anh thay vì nóng nảy lúc này thì hãy thử xét nghiệm ADN mà xem, tôi khá chắc đó là sự thật, d... ù đó mới chỉ là... ”
Tôi không dám nói tiếp, chả nhẽ nói thẳng ra là tất cả chỉ là mình tôi suy diễn? Ôi không, anh ta sẽ giết chết tôi mất, nhưng lấy đâu ra cái để khẳng định bây giờ?
Chết thật, ai đó cứu tôi với.
Nhưng rồi cũng chẳng có ai, Kyee lại liêng liếc cái mắt qua nhìn tôi, nhằm biểu đạt ý nói tiếp.
“Giác quan thứ sáu”
“Đúng rồi, giác quan thứ sáu của tôi luôn đúng nên tôi nghĩ chúng ta thực sự là anh em”
Trời, chả hiểu sai tôi lại phát ra được lí do “khôn” như vậy, thật tai hại. Anh ta chắc chắn sẽ không tin vào chúng đâu! Tôi chết chắc rồi.
Nghĩ vậy, bản thân lại vội vàng nhắm mắt, đợi chờ người con trai trước mặt tức giận.
Nhưng bất ngờ thay, anh ta không những không tức mà còn rất bình tĩnh, tuy đôi mắt vẫn hiện lên sự bất ngờ của câu tôi nói kia.
“Em nói là thật sao? ”
Kyee hỏi tôi mà không cáu gắt, thật kì lạ.
Hay là anh ta mê tín, tin vào điều đó? Mà chắc không phải đâu, người như anh ta mà thế ư?
Hoặc là hỏi lại tôi nhẹ nhàng chắn chắn rồi sau đó mới thay đổi tính cách kia? Đúng, chắc chỉ có thế thôi.
“Này, em nói rõ ra. Cứ câm câm cái miệng như thế thì biết nào mà tin em?”
Kyee lại không kiên nhẫn.
Tôi đành trả lời:
“Không, không, không phải! Tôi không có giác quan thứ sáu! Chỉ.. chỉ là... tôi tin chắc chắn điều đó là sự thật”
Tôi mím môi chặt lại, có chút sợ hãi điều anh ta sẽ làm. Quay đi núp vào người Bình Nam, ôm đầu, mở nhỏ mắt lên nhìn Kyee.
Kyee như chưa phát giác ra chuyện đó, lại mân mê suy nghĩ lời tôi nói.
Bỗng có một bóng lưng đi tới, chầm chậm tiến sau lưng Kyee. Trông thì có vẻ nhỏ nhắn, đoán chắc là một cô gái.
Đúng như dự đoán, cô ấy đi một đôi giày màu đen trông có vẻ đắt tiền, cùng bộ quần áo cũng đắt không kém cạnh.
Bộ tóc được tết lên trông khá đẹp.
Cô gái xinh đẹp kia vỗ vai lưng anh ta nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro