Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi là Nhám

Chạy ra khỏi đó, tôi không kìm nổi nước mắt mà òa khóc, đôi má theo đó mà cũng đỏ ửng.

Tại sao chứ? Tại sao lại lợi dụng tôi? Tôi cũng là con người mà, cũng có cảm xúc, cũng biết tổn thương,...

Tôi không hiểu, thực sự không hiểu bản thân cớ gì lại rơi lệ, chỉ vì một câu cỏn con.

Nhưng nếu lời cậu ta nói là sự thật, chỉ đơn thuần là làm bạn thì sao...
Thì chẳng phải là tôi hiểu nhầm cậu ta sao?

Có lẽ kết luận lợi dụng vẫn là quá sớm. Tôi nên chú ý tới cậu ta nhiều hơn.

Không được khóc nữa, có lẽ tôi phải vào wc để chăm chút lại khuôn mặt ấu trĩ này thì hơn.

Nghĩ rồi bản thân đi tới wc từ lúc nào chẳng hay.

Ở trong wc có một đám nữ sinh, là bọn lớp tôi. Tôi đứng trố mắt ở cửa, chần chừ rồi cũng đi vào.

Bật vòi nước lên, dùng hai tay chụm vào nhau để hắt lên mặt. Để nước cuốn trôi đi khuôn mặt đẫm nước mắt hồi nãy.

Chà! Thật tuyệt! Tôi đã trở về trước khi gặp hắn ta, đôi mắt phải giữ dáng vẻ lạnh lùng vô cảm.

“Đúng là một con điếm, thích tỏ vẻ thanh cao trước mặt chúng ta mà. Mày được học sinh mới bắt chuyện mà tưởng thế là hay sao? Cậu ta chỉ lợi dụng con ngu như mày thôi, haha.” Một trong số đám nữ sinh lên tiếng.

Tôi thất thần vài giây, chưa nghĩ ra một chữ phản bác nào trong đầu cả.
Đợi đến lúc bọn họ chán nản bước ngang qua  thì tôi mới sực trở về hiện tại. Tôi lên giọng với chúng nó:

“Một đám não chó gặm”

Đứa con gái vừa gọi tôi là đĩ điếm quay lại, lộ rõ vẻ tức giận mà tiến tới nắm lấy cổ áo tôi đe dọa, tay còn lại giữ chặt nắm đấm. “Mày vừa nói cái gì?”

Ha, không biết nó có bị điếc không nữa mà phát ngôn hỏi một câu đần hết sức. Chà, mà con nhỏ này tên gì ta, học chung gần năm trời mà tôi không nhớ nổi. Trí nhớ kém thật.

“Tao không nghĩ là mày bị điếc đấy, bẩm sinh à? Giấu cũng kinh thật.”. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ ấy, vẫn tiếp tục chọc tức nó. Nhìn lấy dáng không kìm được tức giận, cảm thấy thật thích thú. Rất thỏa mãn nha~

“Được rồi, mày ở lại nói chuyện với tao một chút. Đám còn lại cút ra ngoài!”. Nhỏ bỏ tay khỏi cổ áo tôi, kiềm chế lại cơn giận đuổi chúng nó ra ngoài. À mà khoan, vẻ mặt đấy đâu có gì là kiềm chế, như kiểu bình thường chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình vậy. Giống hai người hoàn toàn khác nhau, ngữ âm cũng là lạ.

Sau khi đám kia đi khỏi, nhỏ tiến tới dí khuôn mặt sát cổ tôi. Giây sau đã gần tai, thì thầm vài câu:

“Sao cậu biết tôi bẩm sinh tai không nghe được? Cậu theo dõi về tôi sao.” Nở một nụ cười ranh mãnh, liếc nhìn tôi qua khoảng cách rất gần, 2cm.

Quả thực giọng nhỏ rất hay, thật ngọt ngào làm tôi chỉ muốn quên hết vụ việc vừa nãy mà đắm chìm trong đó. Đôi môi đỏ mọng cũng quá ư là xinh xẻo, tôi còn được nhìn với khoảng cách rất gần nữa. Chỉ làm người ta muốn cắn nát nó, rất muốn...

“Đoán thử xem”. Tôi nhìn ra chỗ khác đáp lời qua loa, thành thực không muốn nhìn vào mắt người đối diện trả lời. Sợ bị mê mẩn trong sự xinh đẹp đó, cứ như dính bùa vậy.

“Biểu cảm trốn tránh ấy 100% là theo dõi tôi rồi. Cậu thích gì ở tôi sao?”. Nhỏ tiếp lời tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, nhưng đâu đó vẫn còn sự bí hiểm. Không khác gì maid trong bộ anime học viện đỏ đen ( cờ bạc) mà tôi thích xem. Có một điều tôi chắc chắn ở nhỏ là: cái sự thỏa mãn khi chiếm hữu người khác này,...

Quả thực, rất giống tôi. Chúng ta là đồng loại, đó là một điều mà tôi muốn chối cũng không được.

Cô gái này... Sự chiếm hữu trong đôi mắt đó, đã từ đâu mà tạo thành chúng?

“Không trả lời mà cứ nhìn tôi suốt vậy, tôi biết tôi đẹp rồi. Cậu cất cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi lại đi. Trông phát khiếp ra được.” Có vẻ chán nản mà đập tay lên đầu, biến mất đi vẻ Yan nồng nặc đó.

Thấy cảnh đó, tôi thở dài một tiếng, như trút bỏ gánh nặng trên vai. Vô tình liếc sang cái gương mà nhận ra đầu tóc và khuôn mặt lại trở lên thảm hại rồi. Chán bản thân thật!

Tranh thủ tôi sửa soạn lại, nhỏ nhìn, nhưng tôi lại không để ý. Một nụ cười đáng sợ cứ thế hiện ra mà tôi không biết quỷ không hay.

Nhỏ nhìn tôi rất lâu, đến khi tôi tân trang xong xuôi quay ra thì đã không còn nhìn nữa.

Cảm thấy bản thân ở trong đây cũng khá lâu bèn xem đồng hồ thì sốc nặng khi thấy chỉ còn một phút nữa là chuyển sang tiết thầy chủ nhiệm khó tính kia. Tôi gọi nhỏ:

“Này, sắp chuyển tiết rồi, nhanh mau về lớp!”

Chẳng hiểu sao nhỏ ngớ người. Kì lạ thật, nhỏ là ai mà tâm tư khó đoán quá.

“Cậu không biết tên tôi sao? Thật là... ”. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu, như là cô vợ bé nhỏ bị người chồng hắt hủi vậy.

“Tôi là Nhám, cô hãy nhớ kĩ”. Nói với vẻ bất lực, theo đó mà cũng cầm tay tôi chạy về phòng học.

“Khoan đã, Nhám chỉ là biệt danh thôi. Còn tên thì sao?” Tôi chợt nhận ra thì cũng đã về tới.

Nhỏ yên vị về chỗ ngồi của mình, lại vì cậu hỏi đó mà cảm thấy có chút thú vị, liền quay ra:

“Cậu đoán xem”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro