Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Kyye không muốn tiếp chuyện

Tôi vì vậy mà bất ngờ, không tin rằng Bình Nam lại nghĩ thế.
Có đôi chút cảm động, nhưng rồi dập tắt nó.
"Đâu có, tôi đang làm vật cản giữa hai người đó chứ sao lại là nhân vật chính được. Hahaha.. "
Tôi giả vờ cười, tay thì không yên phận thuận theo ý khua khua không không.
Rồi tôi im lặng không cười nữa, bầu không khí trở nên căng thẳng.
A Mĩnh nhìn tôi, đồng tử hiện rõ vẻ bối rối. Tiến tới nắm hai bàn tay tôi, mặt đối mặt.
"Nam Phương đâu phải dư thừa... "
Cô ấy lại không nói tiếp, như thể một phần cũng thừa nhận tôi là kẻ chen chân.
Nhưng chắc không phải đâu, có lẽ tôi nghĩ quá nhiều.
Bình Nam có vẻ không kiên nhẫn, lập tức hất tay A Mĩnh ra một cách thô bạo. Thay vào đó là đưa tay cậu ấy vào nắm chặt, kéo tôi đi.
Tôi vừa đi theo vừa quay đầu lại, bộ dạng không lỡ nhìn cậu ấy.
Rồi đi xa, chúng tôi bỏ lại A Mĩnh một mình ở đó.
Tôi bực mình nhưng vẫn cất bước theo Bình Nam vì cậu ta cầm tay tôi rất chặt, không thể vung tay thoát khỏi.
Đến khi Bình Nam dừng lại thì đã ở một địa điểm lạ hoắc, cậu ấy buông tay tôi ra, cũng vì thế mà tôi dựt mạnh.
Tôi không kiềm lòng, lớn tiếng:
"Cậu làm cái trò gì vậy? Sao lại để Mĩnh Mĩnh một mình, còn lôi tôi ra đây làm gì? "
Tôi trợn tròn mắt nhìn bóng lưng người con trai trước mắt, bởi vì cậu ta quay mặt.
Bình Nam xoay người lại, không an phận, đôi tay tựa lên vai tôi, cất lên giọng nói nhẹ nhàng:
"Tớ x.. xin l..ỗi, nhưng... nhưng Nam Phương kh.. ông kh... ông phải kẻ dư thừa... Cậu là nhân vật ch.. ính cơ mà.. "
Bình Nam tựa đầu lên vai tôi, giọng như sắp khóc.
Tôi lúng túng, không biết nên làm gì, cơn giận dữ cũng theo đó mà biến mất.
Chầm chậm nâng tay lên xoa mái tóc mượt mà của cậu ta, tôi điềm tĩnh nhìn về chúng, nhưng vẫn hiện lên sự nghi ngờ.
"Cậu nói có phải thật không, hay là chỉ đùa thôi? "
"Thật mà"
"Thế còn cái việc kéo tôi tới đây? Tính giải quyết như nào? "
Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, mặt đối mặt.
Bình Nam nhìn tôi, rồi lại nhìn ra phía sau liên hồi, không dám trả lời thành tiếng.
Tôi bất lực, đập mạnh tay lên mặt.
"Thôi đươc rồi bỏ qua chuyện đó, cậu mau đưa tôi trở lại, quay về phía A Mĩnh mau lên, tôi không muốn bỏ rơi cậu ấy một mình". Tôi sốt ruột.
Bình Nam như tìm được lối thoát, lập tức nắm tay tôi dắt về, nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Tôi cũng để ý lại, cái tên này, ai cho cậu có cái quyền nắm tay con gái nhà người ta cơ chứ!
Rồi tôi hất tay cậu ấy ra, nhưng Bình Nam không quay đầu nhìn, cứ như cũ thẳng thừng tiến về phía trước.
Vừa đi tôi vừa xoa cổ tay, có vẻ lúc nãy nắm hơi chặt, tay hơi đo đỏ sưng sưng đau.
Không muốn quan tâm chuyện khác, nhưng tôi đành phải dừng lại khi phía trước là anh ta. Kyee.
Trùng hợp thật, tôi đâu có ngờ là sẽ gặp anh ta ở đây đâu, thực là cái đồ lạnh lùng, cọc cằn khó tính, Kyee.
Có vẻ anh ta nhìn rõ tôi mà lớn tiếng cất lên:
"Chào's em". Như thể đã thân thiết từ lâu.
Tôi níu Bình Nam lại gần nhìn cho rõ.
Kyee đang trao đổi thông tin gì đó với cái người mặc đồ đen kia. Không biết nói gì nhưng cái người đấy có vẻ khó chịu lắm.
Cho tới khi Kyee gọi tôi, hắn mới nảy lên vẻ giật mình quay đi rồi chạy mất cùng dáng vẻ hấp tấp.
"Anh đang làm gì vậy? "
Kyee đang nhìn người kia chạy, bỗng nghe thấy giọng tôi, gương mặt ái ngại quay về nhìn.
"Có chút việc vặt, không liên quan đến em". Rồi Kyye quay đi, ám chỉ sẽ cất bước.
Bốn từ không liên quan đến em lại nhấn mạnh, anh ta có ý gì đây? Khó hiểu thật.
Mà anh ta dường như muốn đi, không được, vẫn còn chuyện chúng ta cần nói với nhau. Kyee không được đi!!!
Chưa kịp chạy đuổi theo, Bình Nam vậy mà lại bước tới vỗ vai Kyee.
"Này anh, đừng đi vội. Nam Phương hình như có chuyện cần nói."
Kyye quay mặt nhìn Bình Nam, cười khẩy nhìn cậu ấy rồi lại quay ra nhìn tôi.
"Chúng ta có gì cần nói sao? "
Nhìn lung tung ra phía khác, không rõ tại sao nhưng anh ta lại nói thêm:
"Thậm chí... ". Kyye dừng lại, không nói tiếp.
Tôi phát bực vì hành động của anh ta, lập tức cất nhanh bước tới chỗ Kyye, gắt gỏng:
"Anh nói đủ chưa? Anh không hiểu rằng tôi có việc thì mới cần nói với anh à? Anh không biết hay cố tình giả ngu đấy? "
Tôi to tiếng, liếc Kyye rồi qua nhìn Bình Nam vẻ mặt thỏa mãn ở bên cạnh.
Trông cậu vui nhỉ?
Kyye không những không nóng nảy vì lời nói của tôi như lần trước mà thay vào đó lại khó hiểu, nhìn tôi:
"Cô nói cái gì vậy? Tôi chả hiểu, sự thật rằng chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, huống hồ trước đó tôi còn kêu cô tránh xa tôi ra cơ mà? Không rõ sao. "
Kyye chép miệng nhìn tôi.
Bình Nam vậy mà không chịu được, nói lại:
"Anh không thể nghe cậu ấy nói hết chuyện cần nói được à? Cứ chen họng vào làm cái gì? Cứ như chúng tôi phá hỏng thời giờ của anh vậy đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro