A Mĩnh vậy mà cũng chẳng vừa, cứ liên tục đôi co lại với tôi, chả chịu nhường gì cả!
“ Mĩnh Mĩnh bắt nạt tớ, huhu..”
Tôi giả vờ, che mặt lại tựa như khóc thật.
Cô ấy vậy mà tin, bối rối xin lỗi tôi.
“Phàm A Mĩnh đúng là đồ ngốc, haha! ”
Tôi bỏ tay ra khỏi mặt, quay ra cười châm chọc.
A Mĩnh không nói tôi, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ.
“Nam Phương cứ cười đi cho tớ ngắm cậu thêm một chút. Đúng là quả thật lâu không gặp, cậu trở nên rất xinh, tính cách cũng có phần lạnh lùng nghiêm túc rất nhiều. Có lẽ tớ không phải bạn cũ cậu thì có khi bắt chuyện bị phớt lờ rồi. Vậy bây giờ cuộc sống cậu có tốt lên so với ngày xưa không? ”. Cô ấy điềm đạm, những câu cuối lại từ từ nói nhỏ đi.
Tôi cười trừ. Đến cả cô ấy cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi, vậy mà bản thân tôi thì không nhận ra được chúng. Để một người lạ đã từng quen cảm thấu, thật nhục nhã.
“Có một chút, nhưng vẫn là tồi tệ”. Nhìn A Mĩnh tôi tiếp tục kể:
“Từ ngày cậu chuyển trường cuộc sống của tớ chẳng tốt chút nào. Lắm khi tớ chỉ muốn cầm con dao cưa tay một phát là tàn đời, nhưng lại chẳng thể. Tớ sợ mẹ tớ không có người chăm sóc, sẽ vì cái chết của tớ mà cùng ra đi.”
“Hay nói thẳng ra là tớ sợ khi chết, tớ sẽ quên đi tất cả mảnh kí ức đẹp của chúng ta, của những con người khác đối với tớ.”
“Tớ đã có quyết định rằng sẽ tự vẫn ở cuối hè, buổi đầu thu vì tớ thích lá phong, thích cái sự đẹp đẽ mà man mác buồn ấy. Tớ đã hứa hẹn với chúng là cùng tàn, cùng tan, nhưng tớ lại bỏ mặc, sau cùng chúng phải tự buồn bã mà rời đi một mình. ”
“Tớ có lẽ đã chết, nhưng khi cái giây phút tớ định nhảy xuống, một cô gái xinh đẹp lại mỉm cười dịu dàng nhìn và không cho tớ đi. Người con gái đó tên Nguyệt, Nguyệt đã níu lấy tớ ở lại, dù chẳng phải chuyện liên quan đến cô ấy. Tớ ngỡ Nguyệt sẽ chữa lành cho trái tim tan vỡ này, nhưng cô ấy lại biến mất giữa cuộc đời tớ. ”
Không biết tôi khóc từ lúc nào, nhưng tôi vẫn không kìm nén mà tiếp câu:
“Tớ cố gắng tìm kiếm tin tức về Nguyệt nên mới còn trên đời mà thôi, tớ muốn nhìn Nguyệt lâu thêm một chút. Vậy mà chẳng hiểu tớ hỏi lại có người man mác nghe tin Nguyệt đã không còn từ lâu lắm rồi. Tớ đều không tin, vì chúng chưa được xác thực.”
Từ đầu đến cũng A Mĩnh đều nhìn tôi, chờ tôi nói xong mới tiến tới, ôm choàng lấy tôi.
“Tớ xin lỗi.. Tớ... tớ không hề biết cậu đã trải qua như thế nào... tớ nên tìm lại cậu sớm hơn mới phải... tớ..tớ xi..n lỗi... ”
Tôi cảm nhận được sau áo hơi uớt, có lẽ là A Mĩnh cũng khóc.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn nhận lỗi về mình trong khi đây không phải lỗi của cô ấy. Đồ ngốc này...
Tôi ngưng không khóc, lau đi nước mắt của bản thân liền kéo A Mĩnh ra mặt đối mặt, lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt xinh đẹp đó.
“Chúng ta nói chuyện khác đi, tớ không muốn sau gần ba năm gặp lại lại là màn tái ngộ đỏ khóe mi đâu. Tớ xin lỗi vì làm mất hứng cuộc trò chuyện nhé! ”
“Vậy thì tớ hiểu rồi”
A Mĩnh ậm ừ, cô ấy đứng dậy đi về chỗ đối diện của mình.
Hai chúng tôi lại vui vẻ bàn về đủ thứ chuyện mây mây, sao sao trên trời. Chả ai nhớ về khi nãy còn khóc oa oa lên cả.
A Mĩnh đúng là có khiếu hài hước, từng câu cô ấy cất ra đều khiến tôi bật cười thích thú.
Chắc cười nhiều, tôi cũng không nhận ra sau lưng mình lại có một người vừa tới.
Chỉ lúc mà bóng của người chiếu xuống ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra mà quay ngoắt lại.
Thì ra là Bình Nam.
“Sao cậu lại ở đây? ”
Cậu ấy lên tiếng dò hỏi tôi, dù mắt vẫn liếc sang nhìn người kia.
“Gặp lại bạn cũ”. Tôi lạnh nhạt trả lời, như thể có người chen chân vào phá vậy.
Bình Nam lại quay ra chào A Mĩnh, làm biếng bơ tôi.
“A xin chào, mình ngồi đây được không bạn nữ kia? ”
A Mĩnh nhìn tôi ái ngại, nhìn qua đó tôi đã đủ để thấy cô ấy có vẻ mê gương mặt đẹp trai này.
Nhưng tôi lại không quan tâm, lắc đầu biểu thị sự đuổi đá Bình Nam đi.
Cứ ngỡ cô ấy sẽ nghe theo tôi, nhưng nó lạ lắm, A Mĩnh đồng ý cho Bình Nam Xuống ngồi.
Thực bất ngờ, không biết là đồng mình hay bạn đây.
Họ nhanh nhanh cất những lời giới thiệu nhau, tiếp tới đã làm quen quay qua chủ đề khác thú vị hơn.
Tôi không thể nhảy vào để hòa cùng họ, cứ như tôi là người ngoài cuộc, chẳng quen ai trong hai người cả. Chỉ biết ngồi đấy, uống từng ngụm nước, nhìn họ vui vẻ cười.
Uống mãi thì nước cũng sẽ hết, bản thân tôi lại cảm thấy đơn độc giữa hai con người này. Không chịu được nữa, tôi đứng dậy nói nhỏ vừa đủ nghe:
“Sau cùng người dư thừa nhất vẫn là chính tôi”
Nói xong tôi lẳng lặng nhìn hai người họ.
Không bận tâm tới nữa mà kéo ghế ra, bày tỏ mình đi để không làm phiền không khí vui tươi này.
Đi được khoảng ba bước, Bình Nam chạy lại níu tay tôi.
“Không biết người bạn kia của cậu có nghĩ giống tớ không, nhưng đối với tớ cậu là nhân vật chính của cuộc hẹn, không phải kẻ dư thừa! ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro