Chap 16: Kí ức xưa
Tôi lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu vào facebook rồi đưa Bình Nam. Nhằm ý cho cậu ấy tự kết bạn.
Cậu ta nhận lấy chúng, chăm chú gõ gõ tìm kiếm bản thân mình. Sau đó trả lại tôi và cảm ơn.
Tại sao nhỉ?
Sao phải cảm ơn?
Bình Nam khách sáo quá rồi đấy, nhưng dù sao tôi cũng rủ cậu ta đi được rồi, đáng mừng đó chứ.
Hân hoan vui vẻ, tôi đá cậu ta quay lên.
Lại nhìn sang cô bạn ngồi cùng bàn, có vẻ không được vui cho lắm, mặt bí xị thế kia.
“Không thích à? ”. Tôi hỏi nhỏ.
Nhám quay mắt vào nhìn tôi.
“Không hẳn”
Cô ấy đổi ánh mắt, đổi chủ đề rồi nói thêm:
“Phương Phương không thắc mắc tại sao tôi tiếp cận cậu à? ”
Như cá vớ được nước, tôi nhanh nhanh cất lời đáp:
“Sao cô lại nói vậy? Thực sự cô tiếp cận tôi vì điều gì? ”
Nhám không nói, lặng lẽ quay ra hướng ngược lại.
Tôi không rõ, nhưng có vẻ cô ấy đang khóc. Tuy không phát thành tiếng, nhưng người cô ấy lại run lên.
Tôi cho tay lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng vuốt tóc.
“Cô đang khóc sao?”
Nhám không quay người lại, thanh giọng run rẩy hòa cùng tiếng nấc cất lên:
“Kh..không, tôi.. tôi không c.. có... ”
Nghe vậy, tôi không đáp trả lại lời cô ấy nữa.
Chầm chậm quay đi cho cô ấy có thời gian lau nước mắt.
Mười năm phút sau...
Đã đến giờ vào tiết khác, có lẽ cô ấy cũng đã ngưng nước mắt.
Nhưng cả tiết ấy cô ấy trầm ngâm, không nói với tôi một câu gì, cứ thế cặm cụi viết viết.
Tôi cũng muốn nói tiếp chuyện khi nãy với Nhám, nhưng lại chẳng dám mở lời. Chờ đợi cô ấy mở lời như mọi khi.
Vậy mà suốt cả buổi học đó đến khi hết tiết, cô ấy vẫn im lặng làm bơ tôi.
Kết thúc giờ học rồi, vậy mà Nhám đang cất cặp bước ra khỏi cửa.
Có lẽ không thể chịu được nữa, tôi chạy nhanh về hướng Nhám, xoay người cô ấy lại. Hỏi rõ chuyện:
“Sao cả buổi nay cô không nói chuyện với tôi, tôi làm gì sai hả?“
Tôi không kiềm chế được độ nóng tính của mình, trực tiếp quát thẳng vào mặt cô ấy.
Nhám có vẻ khá bất ngờ khi nghe tôi nói thế, giây sau lại cười tít mắt, tay thì kéo tay tôi xuống.
“Phương Phương vẫn như ngày nào.. ”. Rồi cô ấy đi mất bỏ lại tôi một mình.
Phương Phương? Là ai, sao Nhám có thể gọi tôi được như thế chứ? Còn bản thân tôi đã từng gặp cô ấy sao, chuyện quái gì thế này, sao tôi lại không nhớ được chứ?
Còn cả Bình Nam nữa, cậu ta cũng bảo tôi đã quên cậu ta, nhưng chúng ta lại chưa hề gặp mặt nhau cơ mà?
Tôi, t...ôi không biết bản thân bị làm sao nữa, nếu thực sự đúng, vậy tôi đã quên hết mọi chuyện thật sao?
Vậy thì tôi phải cố nhớ lại tất cả.
Nghĩ thầm, tôi cố vận động trí nhớ, tìm kiếm qua từng năm.
A, đau quá, tôi không thể nhớ lại được. Chắc chắn là một phần kí ức của tôi đã bị đánh mất vì một lí do gì đấy.
Chuyện này có thể là mẹ tôi biết thì sao, bà đã luô dõi theo tôi từ bé mà.
Không cần suy nghĩ tiếp, tôi dùng sức chạy về nhà. Chạy được ra khỏi cổng trường, tôi tình cờ thấy Nhám được một người áo đen tiếp đón đi lên xe hơi. Chắc là vệ sĩ của cô ấy, nhà cô ấy vỗn dĩ giàu có rồi.
Nghĩ vậy, tôi lại vận sức chạy tiếp.
Bình thường đi thì rất ngắn, sao hôm nay chạy mãi mà vẫn lâu về thế nhỉ? Đúng là...
Hai mươi phút sau cuối cùng tôi cũng về tới nhà.
Bước vào cửa, tôi lập tức gọi mẹ.
Mẹ tôi chậm rãi đi ra.
“Có chuyện gì mà gọi mẹ thế con? ”. Bà hiền lành đáp.
“Mẹ có gì giấu con phải không ạ? Mau kể cho con biết đi, thỉnh thoảng khi nhớ lại đầu con cứ đau như búa bổ ấy, làm con không tài nào nghĩ tiếp được, đành phải từ bỏ”
Tôi nắm lấy tay bà, sốt sắng.
Mẹ tôi im lặng vài giây, lúng túng không biết nói sao cả.
“Chuyện này con phải tự tìm hiểu, thực ra mẹ cũng không rõ. Chỉ có bố con mới biết... ”. Bà ngập ngừng không nói tiếp.
Trời ơi, tại sao lại là bố tôi cơ chứ? Bố đã chết từ hồi tôi mới lên năm, vậy bây giờ biết tất cả mọi chuyện kiểu gì được. Ông trời đang trêu ngươi tôi đúng không?
“Còn người thứ hai biết không mẹ?”. Tôi suy nghĩ, cầu mong còn chút hy vọng.
“Hình như còn một câu bé, nhưng mẹ cũng không rõ nữa.... Mẹ xin lỗi con.. ”. Bà khóc lóc.
Tôi không nói thành lời, kí ức của tôi rồi làm sao tìm lại được? Cậu bé đó là ai, tôi có thể tìm thấy cậu ấy thế nào? Mọi chuyện dần dần cứ rắc rối lên, tôi phải làm gì bây giờ...
“Mẹ đừng khóc, đấy khồn phải lỗi của mẹ”
Vừa nói tôi vừa lau nước mắt, dìu bà lên phòng.
Còn bản thân thì rơi vào một khoảng lặng, trầm tư suy nghĩ về lời nói của cả ba người.
Bỗng điện thoại hửng sáng, hiện lên là một cuộc gọi.
Hmm, số lạ. Ai lại gọi tôi vào thời điểm này chứ? Hay có thể là số rác.
Tôi cầm điện thoại lên, nhấp tay vào nút nghe. Từ từ áp lên tai.
“Nam Phương xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ?”
Tôi trông chờ giọng nói phát ra từ đầu máy bên kia.
“Là tớ đây”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro