Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Giấc mơ

Cái gì cơ? Cậu ta ám chỉ tôi bay qua đấy chuyển giới á, cái đồ chết tiệt này. Thính nhiều như thế thì con gái nhà người ta chả đổ ứ ừ, mà sao lại thính với tôi làm gì? Đâu có tác dụng đâu.
“Bình Nam, cậu quay lên cho tui”. Nhám lấy tờ giấy trên mặt ra, gằn giọng.
Tay trái cầm giấy, tay phải còn không quên kiếym thêm cây thước, hòng đe dọa. Chắc cô ấy cáu lắm rồi, ai lại vứt rác vào mặt người con gái xinh đẹp nết na như Nhám chứ.
Mà đấy là ai chứ tôi thấy đáng nha, gì mà chưa gì đã khịa Bình Nam rồi. Cậu ta còn chưa làm gì Nhám mà.
Rồi Bình Nam cũng rén mà quay lên trong tiếc nuối.
Tiết sau là thể dục, chúng tôi được cho nghỉ vì giáo viên bị ốm.
Cũng thích ghê.
Tôi lật nháp, tận dụng thời gian viết một số cái quan trọng.
Chỉ là đang viết sực nhớ tới, trước hôm hai mươi lại là mười chín. Đúng rồi, ngày của nam giới. Chỉ còn ba hôm nữa.
Mà tôi không thân với đám con trai gì cả, nên chắc không cần tặng đâu nhỉ?
Ừ, chắc vậy rồi, nhưng còn Bình Nam? Tuy mới quen nhưng cậu ta cũng khá kiếm được lòng tin với tôi đấy, khá lắm! Vậy thì kiếm quà tặng Bình Nam thôi!
Mà tôi chưa biết được bản thân cậu ta thích gì cả, để thăm dò xem sao ha.
Rồi tôi đảo mắt qua nhìn cậu bạn có khuôn đẹp trai ấy. Bình Nam có vẻ đang thảo luận gì đó với cậu trai Ntuiee.
Ahhh, khung cảnh Ntuiee cúi xuống tận tình chỉ bảo Bình Nam quá ư là tuyệt luôn. Vô cùng đẹp đôi. Tôi có otp quá bún riu.
Mải ngắm nghía thiên đường trước mắt mà tôi quên mất việc mình định làm gì, rồi theo đó mà ngủ quên mất.
Lơ mơ màng màng, tôi thấy bản thân đang ở trong một khung cảnh xưa cổ.
Tôi khoác lên mình bộ áo của vua dù tôi là con gái. Đứng trước mặt tôi thì có một cô gái khác đang quỳ xuống. Còn xung quanh thì đầy các quan lại nhìn về cô ấy.
Tôi chắc chắn là mơ, không thể sai.
Trong đó, cô gái kia có vẻ phạm phải việc gì đó nặng, đang còn bị phẩm vấn, có lẽ người kết án lại là tôi.
Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi bật khóc, giây phút đó tôi chợt nhận ra khuôn mặt đó quá đỗi quen thuộc, chỉ là không nhớ nổi.
Có lẽ vì là giấc mơ cho nên diễn biến khung cảnh đó điều tự động.
Tôi tự tiến tới cạnh cô gái kia, lau nước mắt cho cổ. Sau đó tay phải quay ra thị vệ đứng cạnh, rút lấy kiếm bên hông, một đao chặt đứt cổ cô gái ấy.
Những tên quan xung quanh hiện vẻ sững sỡ, như không tin tôi nỡ xuống tay với cô gái đó.
“Nam Phương tỉnh dậy”
Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói, là Nhám.
Bàng hoàng thật, cái giấc mơ kinh khủng kia tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết, nó tựa như đã từng xảy ra rồi vậy.
Chỉ là tôi muốn nhớ lại gương mặt cô gái kia.
Tay vô thức giữ lấy đầu: đau quá, tôi không thể chạm vào kí ức ấy, như có một vật cản ngăn tôi vậy.
“Đừng nghĩ nữa! ”
Tôi quay lên nhìn, giọng nói phát ra từ Nhám.
Cô ấy biết tôi nghĩ gì sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Theo ánh mắt, tôi quay qua nhìn hướng sau mình, à thì ra là hỏi bài, cô ấy chỉ trả lời thôi, cũng trùng hợp thật. Nực cười, vậy mà tôi đâm ra nghĩ nhiều quá rồi. Có những cái giấc mơ thật lạ lẫm đến thân thuộc.
“Nam Phương có sao không? ”
Nhám nhẹ nhàng hỏi nhỏ tôi, tôi chỉ trả lời không sao.
“Tôi thấy cậu toát mồ hôi đầm đìa nên mới đánh thức, đừng trách tôi nhá!”. Nhám chắp tay giống như muốn quỳ lạy, xin lỗi tôi.
Tôi nghe vậy thì cảm thấy thật ấm áp, không ngờ cô ấy vậy mà cũng có khoảnh khắc thân thiết như thế với tôi. Hay là do giấc mơ kia đã tác động vào tâm lý nên tôi mới thấy thế thôi nhỉ?
“Không sao, cảm ơn cô! ”. Tôi lí nhí trả lời, có một chút ngại.
Nhám bất ngờ vài giây rồi cũng mỉm cười vui vẻ quay về xem bài vở.
Tôi chống cằm, ngước đôi mắt nhìn dáng vẻ chăm chỉ tập trung nghiên cứu đó mà môi cũng tự nhếch miệng cười.
Chỉ một chút thôi tôi cũng lại chán dáng vẻ đó, quay lên nhìn Bình Nam, nhớ ra ngày mai là chủ nhật, được nghỉ nên tôi sẽ hỏi cậu ta rằng có rảnh không.
“Bình Nam, mai cậu có rảnh không? ”
Cậu ấy quay xuống, đầy bất ngờ nhìn tôi, suy nghĩ vài điều cũng mới tiếp lời:
“Mai tớ bận rồi”
Khuôn mặt điềm tĩnh của tôi chợt tắt nắng, không ngờ tới điều đó.
“Cả sáng cả chiều ha? ”
“À chiều tớ rảnh”
May thật, tôi tìm được sơ hở bèn nhanh nhanh nói ra:
“Vậy chiều mai đi ra một chỗ với tôi đi! ”
Bình Nam sững người, chắc không tin sao tôi lại rủ cậu đi đâu, bởi chính bản thân tôi còn chẳng ngỡ mình rảnh đến thế cơ mà.
“Vậy chiều mai tớ sang nhà cậu rồi mình đi nhé?”
“Được thôi, để tôi nói địa chỉ”
Bình Nam đưa tay biểu lộ muốn thứ gì đó.
“Không cần, Nam Phương kết bạn facebook với tớ rồi mở định vị là được, Bình Nam bị mù đường huhu”
Cậu ấy che mặt, chắc lại ngại rồi.
Tôi nhìn Bình Nam ái ngại, tự động chuyển ánh mắt qua cô gái ngồi cạnh.
Nhám nhìn tồi gật đầu, chắc là ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro