Chap 14: Đổi chỗ
Nghe thấy cậu nói vậy, bản thân tôi cũng an tâm phần nào. Chỉ là không có ngờ, chúng ta đã từng quen nhau ở một lúc nào đó, quen ở một lúc mà tôi chẳng nhớ tới.
Tôi đáp lại lời cậu:
“Tin Bình Nam được không thế? ”
“Phải tự Nam Phương chọn thôi, chứ sao lại hỏi tớ! ”. Cậu ấy cười lớn trả lời tôi.
Tôi cũng chẳng vừa, lại mập mờ ý nói:
“ Nhưng Bình Nam muốn sao? ”
“Ơ cái nhỏ này, tớ vừa bảo cậu chọn mà, sao lại hỏi tớ nữa rồi”
Bình Nam chán không muốn nói, dù tôi có hỏi thêm cũng chẳng trả lời. Mãi lúc sau tôi chuyển chủ đề, vẻ mặt vui vẻ mới hiện lại.
“Nhà cậu có mấy người? ”
“Bốn người. Tớ, em tớ, ba và mẹ”
Tôi gật gù trả lời:
“Nhà cậu cũng không nhiều người nhỉ? Tôi thấy như thế là ít á! ”
Như cảm nhận được điều gì, Bình Nam che đôi tai lại, nói thầm:
“Ít á? Thế tớ không ngại bế cậu về nhà tớ đâu”
Tôi bất ngờ, không nghĩ rằng con người này lại thốt ra câu đó. Tôi bực mình:
“Cái gì cơ? Bình Nam cậu sến quá rồi đấy! Dám dụ dỗ con gái nhà người ta về nhà cậu á, có mà còn lâu. Ai lại ngu ngốc như thế! ”
Bình Nam phụng phịu, tỏ ra vẻ mặt buồn rầu như cô vợ nhỏ bị chồng mắng.
“Cậu... cậu”. Tôi không cất thành lời, cái đồ hai mặt này.
“Bình Nam xin lũi mà~ Nam Phương đừng cáu với t..tớ”
Cậu ta làm nũng, níu níu cổ áo tôi, làm ra vẻ mặt đáng yêu.
Mà không, không có đáng yêu gì cả! Có bị điên tôi mới nghĩ cậu ta như thế, đừng hòng quyến rũ Nam Phương tôi đây.
“Các em vào lớp đi, tiết này tôi tha. Lần sau đừng vào trễ nữa”. Giáo viên bước ra nói lớn làm đánh bay suy nghĩ của tôi.
Được thôi, thế cũng tốt, không phải nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng trai lì này nữa. Bình Nam đúng là đồ hai mặt hết phần thiên hạ.
Trước khi vào, tôi có nhìn qua gương mặt cậu ta một cái rồi mới đi, thì đâu đó lại thấy dáng vẻ hẫng một nhịp kia đọng lại. Ý gì đây? Làm như bị tôi bắt nạt không bằng, hứ!
Tôi lè lưỡi, châm chọc Bình Nam.
Cậu ta nhìn thấy cũng chỉ cười trừ cho có phép. Thâm tâm cậu ta chắc cay tôi lắm.
Vào lớp.
Tôi bước vào thấy đập ngay mắt là chỗ ngồi bị xáo, tôi được chuyển xuống bàn cuối cùng, là cái nơi khó nhìn nhất, huống hồ tôi còn bị cận. Tuy không nặng mấy nhưng vẫn rất khó nhìn.
Mà bên cạnh cũng bị đổi, người đang ngồi chiễm chệ ở đấy là Nhám.
Nhỏ này khá quá đấy, rất biết nhìn chỗ mà ngồi.
Tôi cũng chẳng để tâm tới, tiến về vị trí của mình, bỏ cặp xuống ngồi vào.
Nhám hí hửng nhìn tôi hỏi chuyện:
“Tôi ngồi đây, Nam Phương có thích không? ”
“Không”
Tôi dứt khoát trả lời, dập tắt đi niềm ảo tưởng của cô ta.
Hành động này lại ngược lại với ý của tôi, cô ta không những không bận tâm mà trái lại vẫn nở nụ cười trên môi.
Chẳng tin vào mắt, có lẽ Nhám chỉ cười gượng cho đỡ ngượng ngùng mà thôi.
“Ái dzô, chào Bình Nam nhé! Chẳng được ngồi cùng Nam Phương bùn quá nhỉ ai ơi? ”. Nhám cười khẩy, tung ra màn khịa xuyên quốc ra cho người trước mắt.
Tôi cũng không ngờ tới, Bình Nam vậy mà bị phân công ngồi đây sao, à quên, vào sau thì phải tự ngồi xuống chỗ còn trống mà.
Cậu ấy bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng phải cười:
“Vinh hạnh quá, cám ơn bà già đã chiếm chỗ ngồi với Nam Phương, tớ chúc cậu không bao giờ được đáp trả tình yêu nhé! Không cần cám ơn lại đâu” Như còn thiếu, Bình Nam bổ sung thêm:
“Tớ biết tớ tốt mà”
Nhám cũng chẳng vừa, dù mặt đã hiện vẻ bực mình:
“Diễm phúc quá, tui chúc Bình Nam bê đê suốt kiếp năm dưới nha bạn iu”. Vừa nói vừa vỗ vai Bình Nam.
Trời, hai cái con người này, khịa gì mà thâm dữ vậy? Chắc hoại tử đâu đó rồi.
Bây giờ đã vào tiết mới, họ vẫn cãi nhau, tôi ngứa mắt mà đứng dậy, chĩa lời vào can:
“Hai người có thôi đi không hả? Tôi xin giáo viên đổi chỗ giờ đấy, trẻ con vừa thôi chứ! ”
“Không! Đừng mà Nam Phương, huhu...” Hai người họ níu tay tôi đồng thanh.
Cùng âm lượng phết nhờ, hai người hợp nhau đấy nhá.
“Vậy thì nín, ồn quá rồi”. Tồi ngồi xuống, lấy tay xoa xoa thái dương, ám chỉ nhức nhức cái đầu.
“Nam Phương mún zậy, thì được rùi... ”. Bình Nam hờn dỗi quay lên trên.
Nhám nhếch mép khinh thường:
“Đàn ông con trai ai lại tỏ vẻ hờn dỗi con gái nhà người ta như vậy. Càng hợp với lời tui nói đúng rồi. Đồ nằm dưới! ”
Bình Nam quay xuống, chỉ tay:
“Cậu... cậu quá đáng lắm! Nam Phương, cậu ấy bắt nạt tớ kìa!!!! ”
Không biết cậu ta lôi đâu ra một tờ giấy, điêu luyện cầm nó lên giả vờ lau nước mắt.
Tôi không kiềm chế được điệu cười.
“Hahaha, cô ấy nói đúng mà. Bình Nam nằm dưới hợp ghê á, cử chỉ cũng rất thích hợp. Hợp thế còn đòi tôi bênh làm chi nữa. Mà này, nếu tôi là con trai, đảm bảo mê ngay ấy nha”. Không một chút chú ý tới câu từ, tôi vui vẻ đáp trả.
Bình Nam vứt tờ giấy vào mặt Nhám, liếc qua tôi một cách đầy chán nản.
“Nam Phương sang Thái vì tớ đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro