Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Bình Nam hôm nay như biến thành kẻ khác

Tâm chí tôi lúc này đã không còn được tỉnh táo nữa, nó trở nên có một cảm giác lạ, thật kì quặc. Tôi không muốn đắm chìm trong nó, dù chỉ thêm chút nữa.
Lấy tay đập đập vào mặt, lấy lại tinh thần trở về nguyên trạng, nhìn xuống thì thấy tốc độ chạy nhanh đến chóng mặt.
Tôi còn bị mắc chứng sợ tốc độ, vì thế mà mặt càng xanh xao, khó chịu nhắm mắt chặt lại.
Có vẻ Bình Nam ý thức được điều đó nên dừng lại, bỏ tôi ngồi xuống một cái ghế đá. Vuốt tóc, lo lắng hỏi han tôi:
“Công chúa có sao không ạ? ”
Tôi không bận tâm đến vấn đề xưng hô, lập tức níu tay Bình Nam mệt nhọc trả lời:
“C..có, t.. tôi, tôi.. cậu giúp tô..i”. Ngập ngừng không nói thành lời.
Tựa như nghe thấy, Bình Nam bình tĩnh sờ lên má tôi, coi đó là lời an ủi giúp bản thân tôi điềm tĩnh trở lại.
“Công chúa ở đây chờ thần chút”. Nói rồi cậu đứng dậy quay đầu, chạy vút đi mất.
Tôi cố cầm cự, thật mệt, như muốn rã rời ra. Người lại tỏa ra nhiệt độ cao.
Năm lấy cổ áo mình, tôi cố gắng giữ chặt điều chỉnh cảm xúc.
Chống đỡ như vậy được năm phút thì mới thấy Bình Nam chạy lại, tôi vui mừng nhìn cậu ta, rặn ra từng câu chữ:
“B.. bình Na...m... ”
Bình Nam giữ tôi để tựa vào người cậu, thản nhiên thốt ra hai chữ ngắn ngủi:
“Uống thuốc”. Cậu ta giơ lên trước mặt tôi, nhằm ý bắt tôi uống.
Liếc ánh mắt mơ màng lên nhìn, coi như dùng hết sức để vươn tay với tới nó.
Hành động này lại lọt vừa tầm mắt Bình Nam, tôi đành thuận tiện nhờ cậu ta bỏ gần xuống:
“Đu..ược đư...a t..ôi..”
Khác với điệu bộ khi nãy, cậu ta cười nhẹ kéo người tôi ra một chút, vặn nắp.
“Há miệng, lão tử đưa vào cho cậu”. Bình Nam lạnh lùng đáp.
Tlli miễn cưỡng nghe theo, từ từ mở khoang miệng ra, chờ đợi thứ gì đó dạng viên đi vào.
Hmm, vậy mà thứ được truyền vào lại là nước, có lẽ là thuốc kiểu này. Ngay từ đầu đưa nước cho tôi không phải là được rồi hay sao. Còn như này thì là đang chọc tức tôi rồi à?
Định hỏi Bình Nam rất nhiều câu hỏi, nhưng sao mắt cứ díu lại. Buồn ngủ quá, có lẽ tý tỉnh dậy hỏi cậu ta sau vậy.
Trước khi nhắm mắt, tôi có lơ mơ nghe thấy tiếng Bình Nam gọi:
“Nam Phương! ”
Rồi tôi từ từ vào giấc ngủ.
...
Tôi tỉnh dậy, có lẽ đã là một tiếng sau. Tôi lắc đầu theo thói quen, nhìn vội một lượt, lần này chỗ tôi đang ở là phòng y tế của trường. Quay sang bên cạnh giường, tôi thấy chị Hyye Bae đang ở đó.
Chị ấy thấy tôi tỉnh dậy có lẽ vui lắm, liền nói:
“Hah, cuối cùng cô nhóc cũng tỉnh rồi! Hồi nãy Bình Nam có nói là sau khi nhóc uống thì mới để ý thuốc có tác dụng phụ là sẽ lập tức say ngủ, nên hiện tại nhóc mới ở trong chỗ này đấy!”. Hyye Bae từ từ giải thích, tay thì không an phận cầm lấy tay tôi xoa nắn, làm bản thân tôi cảm thấy được an ủi. Tuy chẳng vì lí do gì cả. Có lẽ đây là đang thao túng tâm lý tôi chăng?
Mà cũng chẳng cần để tâm nữa, với khuôn mặt của chị đã đủ thao túng tôi rồi, huống chi là...
Mà cậu ta đâu rồi ta, quả dâu Bình Nam đâu ý nhò?
“Bình Nam đâu rồi chị Hyye Bae?”. Tôi thắc mắc, hiện rõ vẻ tìm kiếm.
Hyye Bae bật cười thành tiếng, khó khăn lắm mới nói hết câu:
“Thằng nhóc đó vì cảm thấy có lỗi với em lên tự phạt quỳ trên bàn phím ngoài cửa rồi. Tình yêu tuổi trẻ các nhóc đúng là đáng yêu thật, nhưng đừng vì thế mà lụy tình nhé! ”. Hyye Bae buông lời trêu chọc.
“Tôi mới không có đâu!!! ”. Hết câu, tôi bật dậy, chạy ra ngoài cửa.
Bình Nam, trong đầu tôi bỗng dưng chỉ muốn hét lớn vào mặt cậu ta.
Khuôn mặt bối rối khi bất ngờ thấy tôi đi ra hiện rõ, lúng túng nhìn ra chỗ khác, đứng dậy hỏi han tôi:
“Nam Phương tỉnh rồi hả? Trong người có cảm thấy mệt không? Thích ăn gì tôi đi mua cho cậu nhé? ”
Tôi ngạc nhiên, sao cậu ta khác xa lúc nãy nhỉ? Cứ như biến thành một người khác ý, nên thử dò hỏi cậu ta.
“À tôi không sao, còn không biết kị sĩ có thích công chúa không ta? ”. Cảm thấy như lỡ lời, tôi che miệng lại, chờ đợi câu trả lời gương mặt điển trai này đáp trả.
Cậu ấy không nhìn tôi.
“Cậu đoán xem”. Bình Nam tiếp lời:
“Cậu nhắm xem tới chữ có không? ”
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, như buông lời chê bai, kiểu rằng: “định châm chọc tôi á? Có mà còn lâu”
Đinh ninh là vậy, bản thân tôi bỗng bực mình, tức giận:
“Tôi hỏi trêu cậu thôi, đừng xem nó là thật”
Nghe thấy lời tôi nói, Bình Nam cười ôn nhu, quay đi ngồi xuống làm lại độg tác quỳ, còn kêu tôi mau mau vào lại phòng vì trong đó có chị Hyye Bae, sáng nay tôi còn đòi muốn gặp.
Tôi cũng ậm ừ, chuẩn bị bước vào thì chợt nhận ra:
“Sao câu lại biết tôi tìm chị Hyye Bae, tôi nhớ đâu có kể việc này cho cậu đâu? Vậy thì cậu lấy thông tin từ đâu ra. Và còn chưa kể hành vi hôm nay của cậu rất khác lạ. Cậu là ai, cậu có phải Bình Nam mà tôi gặp không? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro