Chap 10: Giống nhau
Nhưng...
Bản thân bất giác cảm thấy một điều gì đó, cơ thể tự nhiên đạp chân xuống.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, còn có cả nước mắt.
Thì ra, bản thân tôi chưa chết. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Một giấc mơ đáng sợ. Nhưng cũng thầm cảm ơn, vì đó chỉ là giấc mơ.
Lau đi nước mắt, tôi vào nhà tắm táp lại bản thân.
...
Ra khỏi phòng, tôi sửa soạn quần áo, đầu tóc rồi xuống chào mẹ đi học.
Ung dung bước từng bước về phía trước, tôi lại sững sờ khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thấy có đứa trẻ khoảng chừng sáu bảy tuổi co rúm lại một chỗ, đối diện lại là một con chó dữ.
Thấy cảnh này có vẻ là sợ hãi, không tìm cách ra được, tôi bèn kiếm một cái que, khua khua xua đuổi con chó đi ra, rồi tới chỗ đứa bé, hỏi han.
“Chào em, em có bị làm sao không? Ba mẹ em đâu? Sao lại để cho em ở đây một mình thế? ”. Tôi gặng hỏi cậu bé, lấy tay phủi bụi bẩn còn dính trên khuôn mặt búng ra sữa kia.
Đứa nhỏ hình như còn sợ hãi nên không trả lời, đột nhiên đôi mắt dưng dưng ướt lệ, ngã vào lòng tôi, rồi lấy tay che mặt òa khóc thật to.
Lúng túng trước tình cảnh đó, tôi không biết làm thế nào, đành vỗ nhẹ nên vai cậu nhóc, nhằm dùng hành động trấn tĩnh.
Có vẻ đứa trẻ đã bình tĩnh trở lại, nó đứng dậy nhìn chằm chằm vào tôi, trả lời:
“Em... em tới đây để tìm anh tr... ai, chị... chị có thấy anh ấy ở đâu k.. hông ạ?”. Đứa bé hỏi tôi bằng giọng nói run rẩy, hẳn em vẫn còn vân vướng chút sợ.
À, thì ra là tình anh trai, anh cậu bé cũng học tại ngôi trường Sơn Tra này sao, vậy thì trùng hợp rồi.
Lấy tay lau nước mắt cho em, tôi hỏi:
“Thế nói cho chị nghe anh trai em thế nào, biết đâu chị giúp được thì sao nè?”. Mỉm cười hỏi đứa trẻ.
Chắc là em ấy không nhớ lắm nên đưa ngón tay lên má, biểu hiện nhớ lại.
“Anh em là học sinh ngoan á, nhưng thi thoảng lại có dáng vẻ học tra”. Em ấy nở nụ cười rất tự nhiên nhìn tôi.
Học tra á, hình như tôi có biết, nhưng mà chỉ có một người, lại còn không có học ở đây. Vậy chắc là không phải rồi.
Ngoài anh ta ra thì tôi lại chẳng biết ai, em trai à, chị thực sự xin lỗi.
“Thế thì chị lại không biết rồi. Nhưng mà em có chắc cậu ta học ở đây không?”. Tôi nghi hoặc, đặt ra thêm câu hỏi.
Bỗng có một âm thanh động lạ, là tiếng bước chân. Mà chỗ này ai lại tới giờ này nhỉ? Có khi nào lại là đám du côn nào thì sao?
Mang tâm chí lo lắng tột cùng, tôi không dám quay lại, chỉ sợ những suy nghĩ của mình đúng sự thật.
“Sao em lại ở đây? Còn cô gái này là ai?”. Một giọng nam trầm ấm lên tiếng.
Người đó đặt bàn tay lên vai tôi.
Tuy hơi hoang mang, nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh bởi âm thanh này khá quen, hình như tôi đã nghe đâu đó.
Lấy sức, tôi quay ngoắt lại. Nhìn thẳng về phía đối diện.
Thì ra, đó là anh bạn hai mươi của chị Hyye Bae, Kyee.
“Cái người này, anh làm tôi hết vía! ”. Dùng giọng cọc cằn, hất tay Kyee ra.
Kyye không nói, liếc đôi mắt ra đằng sau tôi để nhìn đứa trẻ, hay còn gọi là em trai của anh ta theo như lời vừa nói.
Cậu bé dường như ngầm hiểu qua ánh nhìn, trả lời, còn không quên kèm cặp nụ cười dịu hiền:
“Em tới tìm anh đấy! Còn chị này vừa xong giúp em, anh ăn nói cho cẩn thận vào không em mách papa là anh chỉ còn nước qua nhà chị Hyye ăn ở đậu thôi”. Cậu bé đầy vênh váo, thách thức.
Kyee hết nói nổi, vô thức đập tay lên mặt chán nản, miệng còn lẩm bẩm:
“Sao mình lại có đứa em siêu báo như nó chứ!”
Còn về bản thân tôi, cảm thấy mình ở đây vướng chân chỗ anh em nhà người ta đang tình cảm, bèn vội vã chuồn đi. Nhưng mới cất được bốn bước, Kyee lại níu lấy tay tôi:
“Cho tôi cảm ơn vì đã giúp em trai tôi nhé, mong lần sau em gặp thì tránh xa thằng bé ra”. Anh ta thẳng thừng nhìn vào mắt tôi, kiên định.
Bàng hoàng thật đấy, tôi đã giúp đứa trẻ mà anh ta kêu tôi tránh xa, sợ tôi ăn thịt nó không bằng. Cảm ơn kiểu ý thì tôi trù anh trượt đại học cho coi.
“Ừ, tôi cũng thế. Cảm phiền anh tránh xa tôi ra. Gặp được anh tôi đủ đen đủi cả ngày rồi”. Trong sự ngỡ ngàng, tôi trả lời anh ta.
Hẳn Kyee cũng không ngờ tới việc bị tôi đáp trả như vậy, anh ta cười trừ, tư từ thả tay tôi ra.
Nhưng giây sau lại níu lại, hành động ngu xuẩn này của anh là có ý gì? Thực sự trông vẻ mặt với tính cách này của Kyee, ai lại nghĩ anh ta thèm ăn đập chứ.
“Em và tôi có quan hệ họ hàng gì với nhau không?”. Kyee hỏi tôi bằng một chất giọng khẩn thiết.
Lại nữa rồi, với đôi mắt này, anh ta lại muốn gì nữa.
“Không có, tôi thậm chí còn không biết anh là ai, huống hồ chúng ta còn có loại quan hệ đó”
“Có thật không? ”
“Thật, ai lại đùa”. Tôi làm ra vẻ mặt khó chịu.
Giọng nói của Kyee càng thêm khẩn thiết hơn.
“Gương mặt đó của em, sao lại giống tôi đến thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro