Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM 8.

Đêm tối, ngoài trời vẫn mưa, Phượng Vũ thì canh ở ngoài, thường chủ nhân ở trong phòng thì hắn không được phép ở cùng, nhân duyên hắn đi theo Hạo Nam cũng kể về nhiều năm về trước, khi cả gia tộc của hắn bị sát hại, hắn là người duy nhất sống sót và được Hạo Nam cứu lấy, mang về, huấn luyện, làm tâm phúc bên cạnh.

Từ lúc thù gia tộc báo xong, hắn tận tâm tận lực đi theo chủ nhân của mình, chưa hề có nửa lời phàn nàn qua.

Đêm đó, Bài Phong nóng sốt rất nhiều, nàng uống thuốc vào thì nôn ra, có lẽ, đây cũng là lần cảm mạo nặng nhất từ trước đến giờ, vì sao là lúc này...

Nếu đêm nay không có hắn, không có đại phu thì nàng có một mình vượt qua được không?

Vì sao là lúc này nàng lại bệnh nặng như vậy?

Vì sao bao nhiêu năm nay vẫn là một mình nàng vượt qua?

Vì sao giờ không thể?

Đau lòng lắm phải không Bài Phong?

Đau đến nỗi một cơn mưa cũng đủ lấy mạng của nàng đúng không?

Có phải sự xuất hiện của hắn lại một lần nữa khơi dậy vết thương lòng mà mấy năm nay nàng đã cố xoa dịu, cố quên đi.

Phải mà, vì sao lại xuất hiện?

Có lẽ hành hạ nàng như vậy chưa đủ nên lại một lần nữa, dùng dao rạch vào vết thương cũ để nó thương tổn thêm một lần nữa.

Nàng có tội tình gì? Tội của nàng là từng yêu qua hắn, tội của nàng là bấy nhiêu đó đau đớn cũng không đủ dũng khí xóa sạch hắn trong tâm trí của mình, đúng là tội của nàng, nàng đáng tội, đáng phải chịu dày vò đau thương lắm.

Hắn đỡ Bài Phong ngồi tựa vào mình, nàng nôn cả xuống xiêm y của chính mình, hắn lau lấy rồi cởi bỏ xiêm y ở ngoài cho nàng, hắn không muốn xúc phạm đến sự trong sạch của nàng nhưng hắn không làm thì ai có thể làm trong lúc đêm khuya, ngoài trời mưa gió không ngừng như thế này.

Xiêm y được cởi ra, lộ ra làn da trắng và bờ vai gầy, vết sẹo chấm tròn năm ấy nàng bị trúng tên vẫn còn đó, nhìn nó, cảm giác chuyện cũ cứ như vậy quay về.

Năm xưa hắn không hiểu như thế nào mà lao theo níu lấy tay nàng, rồi dưới Thạch Thành bao lần cứu lấy nàng, phải, hắn cứu nàng rất nhiều lần, vì nàng làm rất nhiều việc rồi cũng chính hắn giết chết nàng từ thể xác đến tâm hồn, để mấy năm xa cách gặp lại, nàng héo hon gầy gò như thế này.

Mắt hắn bỗng cay xé nhưng cố kìm lấy cảm xúc rồi để nàng nằm xuống, hắn đi tìm xiêm y khác cho nàng, trong lúc kéo một xiêm y được xếp gọn trong ngăn tủ ra, hắn nhìn thấy sợi dây chỉ màu đỏ.

Hình ảnh quen thuộc ấy...

Hắn run run đưa tay chen chúc vào kẽ xiêm y lôi ra một miếng ngọc bội.

Ngọc bội định tình, thứ mà duy nhất hắn để lại cho nàng và nàng luôn mang theo, lần cuối cùng hắn thấy nó là lúc ở bìa rừng, nàng đã cầm nó đưa lên nói như cầu như khẩn "Ta thật lòng yêu chàng đó, chàng buông tay đi, quay đầu đi Hạo Nam"

Nhưng năm đó, hắn đã quyết tâm đến nhẫn tâm, cứng rắn mà quay lưng, người làm đại cuộc không được yếu mềm trước tình cảm nam nữ thường tình và hắn đã thành công, để bây giờ nghĩ lại là muôn vàn chua xót cho nữ nhi mình từng yêu từng muốn bảo vệ, càng yêu thì càng làm nàng đau đớn hơn.

Hôm nay, nhìn về nàng bệnh nặng mê man trên giường, tay cầm miếng ngọc bội mà tim lúc nào cũng nghẹn lại, bỏ qua bao cảm xúc đau đớn ùa về, hắn lấy xiêm y mang lại giường giúp nàng mặc vào rồi để nàng nhẹ nhàng nằm xuống, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn làm những việc này với nữ nhi, và có lẽ cũng duy chỉ có mình nàng.

Người nữ nhi đầu tiên hắn để ý, người nữ nhi đầu tiên hắn lưu tâm, cũng là người  nữ nhi đầu tiên cứ tìm hắn đấu khẩu, người nữ nhi đầu tiên hắn điên lên muốn bóp chết nàng rồi lại say sưa đắm chìm trong ánh mắt ấy, nụ cười rạng rỡ ấm áp ấy.

Đúng, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng khiến hắn rung động và cũng vì nàng mà cửa trái tim của hắn đã khép chặt mãi mãi.

Hắn thức thâu đêm để chăm sóc cho nàng, nàng có lúc mắt như mở ra, có lúc như nhìn hắn nhưng có vẻ nàng vẫn còn bệnh đến mơ hồ nên không nhận ra được, hắn, người nàng yêu nàng hận nay ngồi cạnh nàng, đỡ lấy nàng, bón thuốc cho nàng, hắn nhẫn nại như vậy, chạm rãi như vậy bón từng giọt thuốc vào miệng nàng.

Bài Phong mắt phủ một màn sương, cơ thể nóng hổi rã rời tựa vào vòm ngực của hắn, có lúc gắng gượng ngước đầu lên nhìn hắn nhưng nàng xác định là nàng đang mơ, không phải thật, hắn làm gì xuất hiện ở đây, đã bảy năm rồi, bảy năm rồi.

Bài Phong nhìn hắn, hắn im lặng nhìn nàng, hắn biết nàng đang mê man không nhận ra hắn, hắn không lên tiếng, chỉ im lặng như vậy nhìn nàng, để nàng làm càng, tay nàng chậm rãi đưa lên rồi run run áp vào mặt hắn, hắn thấy nàng mắt đong đầy một màn sương, nó trực trào và chỉ chờ vỡ tung và tuôn trào mà thôi.

Tay nàng vừa áp vào, bàn tay bé nhỏ lạnh buốt, mắt hắn đỏ hoe, rồi giọt nước cũng chậm rãi lăn dài, cuối cùng thì hắn cũng biết khóc sau nhiều năm khô khan như thế.

Nàng chỉ thì thầm, lời nói nhỏ đến nỗi gắng lắm hắn mới nghe được "Ta đang mơ chăng?"

Phải, nếu không mơ sao hắn lại ở đây?

Sao lại ân cần với nàng như thế.

Hắn áp tay mình lên tay nàng cùng siết chặt lại, tự hỏi, ta phải làm gì để xoa dịu nỗi đau mà nàng phải gánh chịu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro