Chương 24. Quên nhau.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 24
Quên nhau
Xe ngựa rời thành trong bóng cờ trắng ngập trời, Hán quốc để tang cho đế vương vừa băng hà.
Bài Phong tỉnh dậy trong giấc ngủ sâu, đầu choáng, nơi cổ ê ẩm.
Lần cuối ôm nàng, lần cuối ở bên nàng và lần cuối hắn ra tay với nàng, hơn bảy năm trước hắn để lại trên cổ nàng vết sẹo, hơn bảy năm sau là một cú đánh, có những chuyện tình từ lúc bắt đầu cho đến ở bên nhau thì toàn mật ngọt, có những chuyện tình từ lúc bắt đầu đã là đau khổ trồng lên đau khổ mà thôi.
Bên ngoài ồn ào tiếng xôn xao của người qua đường, xe ngựa lại vào thêm một thị trấn khác, Mạc Uyển ôm gối nước mắt lưng tròng, trên người nàng cũng mặc tang phục.
Bài Phong bật ngồi dậy, Mạc Uyển vội đỡ lấy nàng "Chủ nhân cẩn thận"
"Ta đang ở đâu? Ngươi..."
Nàng nhìn thấy tang phục và nơ tóc màu trắng của Mạc Uyển trợn mắt lên xong...
Bài Phong xoay người vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài bởi hắn là đế vương, hắn có chuyện nhất định...
Bên ngoài phố phố nhà nhà cờ trắng vươn cao, dân chúng với y phục tối màu hoặc trắng đang sinh hoạt buôn bán chỉ có điều tiệt nhiên không cười nói như ngày thường, nàng ngồi xuống thất thần xong nói "Ta muốn quay về cung"
Mạc Uyển lắc đầu nói " không được chủ nhân, về cung lúc này nguy hiểm lắm, không có hoàng thượng bảo vệ người... "
"Ta muốn gặp hắn, hắn không như vậy bỏ đi, sẽ không, ta muốn gặp hắn, ta muốn, ngươi nghe rõ không?"
Bài Phong gào lên trong đau đớn.
Bài Phong muốn đứng dậy thì Mạc Uyển rất nhanh lấy khăn thấm thuốc áp vào miệng mũi nàng và rồi, mi dài cong vút kép lại, nàng lại chìm trong giấc ngủ tiếp theo, Phượng Vũ vẫn im lặng đánh xe ngựa của mình mà không nói một lời nào nữa, Mạc Uyển cảm thấy có lỗi với Bài Phong quá.
Xe dừng ở quán ven đường dùng bữa, Mạc Uyển nói với Phượng Vũ "Ngươi đối xử với Dương cô nương như vậy hoàng thượng không tha thứ cho ngươi"
Hắn uống hết ly trà, mắt lạnh lùng nhìn Mạc Uyển nói "Nhiệm vụ của ta là đưa cô nương ấy về với gia đình của cô nương ấy, còn lại ta không quan tâm"
Ý hắn là nếu chủ nhân còn... Có trách phạt hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy.
Mặc Uyển nói "Ngươi hận Dương cô nương?"
"Ta nói không, ngươi tin không, hận cũng được không hận cũng xong, ta xong việc của mình sớm quay về bên cạnh chủ nhân của ta"
Mạc Uyển cũng không nói được gì, lúc Bài Phong liên tục phải ngủ mê nàng chỉ tỉnh lại khi đến nơi, vừa dìu nàng xuống xe, kiếm của Phượng Vũ đã đưa đến cổ nàng, hắn nói "Nếu không phải vì chủ nhân ta một kiếm giết chết cô nương ngay lập tức".
Bài Phong im lặng nhìn vào phía trong, Quế Anh cùng mọi người đi ra mà không nói gì.
Mạc Uyển nói "Dương cô nương, từ đây ta phải đi rồi, người bảo trọng"
Nàng dùng khăn tay gạt kiếm của Phượng Vũ vội đẩy hắn đi vì nàng sợ hắn không kìm chế được xung đột với người của Dương gia.
Khi cả hai rời đi trong vội vàng, Bài Phong một mình đứng đó xung quanh đất trời như sụp đổ dưới chân nàng, hắn chết rồi ư? Hắn chết rồi ư?
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, nơi hoàng cung nàng muốn rời đi nhất thì lúc này nàng muốn quay lại nhất, tiếng đánh xe ngựa vang lên, Bài Phong mới hoàn hồn liền xoay người đuổi theo "Phượng Vũ, mang ta theo, ta muốn gặp hắn"
Xe ngựa lạnh lùng chạy tiếp, Mạc Uyển vén rèm nhìn ra cắn chặt môi, Bài Phong vướng váy té ngã bất lực nhìn xe ngựa chạy đi, người của Dương gia chạy tới, Quế Anh đỡ lấy Bài Phong lên, nàng níu lấy Quế Anh nói "Thiếu phu nhân, bảo hắn dừng lại, người bảo Phượng Vũ dừng lại đi, ta muốn về cung, ta muốn gặp Hạo Nam, ta không tin chàng chết rồi, ta không tin"
"Bài Phong, bình tĩnh, ngươi bình tĩnh lại đi"
Thái Quân được Cửu muội kè đi tới, người lo lắng gọi "Bài Phong "
Nàng đưa mắt lên nhìn người xong cũng ngất lịm.
Bảy năm xa cách, giờ hội ngộ là như thế này đây.
Bài Phong nằm trong vòng tay của Quế Anh và những ánh mắt bàng hoàng lẫn không hiểu việc gì đã xảy.
Bài Phong được đưa vào trong trị liệu và mọi người được nghe Quế Anh kể lại mọi việc, cô chọn nói ra để mọi người không phải khó hiểu và biết cách hành xử như thế nào với Bài Phong sau khi nàng tỉnh lại, mọi người có bàng hoàng, có đau lòng, có trách khứ nàng nhưng rồi cũng chịu bỏ qua mọi việc vì nàng đã khổ quá nhiều rồi.
Nhưng một cái ngất đi phải mất rất lâu nàng mới tỉnh dậy nhưng sự tỉnh lại ký ức của nàng quay về năm mười bảy tuổi, trước khi gặp phải hắn và yêu hắn, nàng đau thương đến trốn tránh và chọn cách quên luôn hắn bắt đầu cuộc sống mới.
Ở Ngũ Đài Sơn 6 tháng sau khi thập tử nhất sinh tỉnh lại, mở mắt ra hắn nhìn thấy người đầu tiên là Quế Anh, hắn mệt mỏi hỏi "Nàng thế nào?"
Quế Anh nói "Rất tốt, Bài Phong tỉnh lại sau trận đại bệnh và quên luôn mối tình với ngươi rồi"
Quế Anh vừa nói vừa nhìn hắn chú ý hắn, hắn im lặng, mắt như nhìn vào không trung, như nhớ về cái gì đó, nhớ bóng dáng ấy, gương mặt như trăng rằm ấy, sự ngây thơ, trong sáng ấy khi hắn lần đầu gặp nàng, nàng xinh xắn hoạt bát là thế, nàng đáng được sống lại những ngày như thế.
Hắn chợt mỉm cười, sự mỉm cười nhẹ nhàng như nghĩ thông như trút bỏ ấy khiến Quế Anh khó hiểu, hắn chậm rãi nói "Thật tốt'
"Tốt?"
Hạo Nam chậm rãi ngồi dậy ôm ngực mình, hắn nhìn Quế Anh nói trong mệt mỏi "Tốt, nàng nên có cuộc sống ấy và nên quên ta đi"
"Ngươi không muốn gặp lại Bài Phong nữa?"
Hắn lắc đầu bảo "không muốn, cuộc sống của ta bây giờ âu cũng là trả nợ thế gian, cái cuộc sống mọi thời, mọi khắc đều có thể rời đi như ta thì không nên gặp nàng"
Hắn nhìn Quế Anh nói "Cám ơn cô đã có lòng mang thuốc đến cứu ta"
"Ơn nghĩa gì, ta cũng không giúp được gì"
Im lặng một lát cô hỏi "Về sau ngươi dự định như thế nào?"
Hạo Nam nhìn ra ngoài, khe cửa sổ hình ảnh cây Bồ Đề hiên ngang trước gió hùng vĩ nhưng từ bi và thanh tịnh là thế, hắn nói "Ta muốn được ở lại đây, sống một ngày, chuộc lỗi một ngày"
"Điều gì làm người có suy nghĩ ấy"
"Nhân quả"
Hắn bỏ lại hai chữ ấy rồi trầm lặng tiếp.
Thù hận, quyền uy, tình yêu, thứ gì hắn cũng từng có từng trải qua nhưng không thể nắm giữ mãi, một hơi thở dừng...
Còn cái gì đáng lưu luyến, riêng nàng...
Giờ thì tốt rồi.
Sau khi chia tay hắn Quế Anh hứa với hắn không nói gì về hành tung của hắn, xem như hắn đã chết rồi.
Gia đình Dương gia dọn đến một làng quê hẻo lánh mà sinh sống, sống cuộc sống tự tại mà họ muốn sau khi trải qua quá nhiều đau thương mất mát.
Ba năm sau...
Phượng Vũ vẫn đứng lặng phía sau nhìn Hạo Nam đang tưới cây thuốc, từ lúc Hạo Nam tỉnh dậy sau trận đại bệnh, hắn thừa nhận những gì hắn làm với Bài Phong thì Hạo Nam cũng chỉ nói ba từ "Ngươi đi đi"
Xong cho đến hai năm trước lại nhắc lại "Ngươi đi đi"
Ba năm rồi hắn không thèm ngó tới Phượng Vũ dù Phượng Vũ luôn ở cạnh hắn ngày đêm, hắn xem Phượng Vũ là người vô hình luôn thì phải.
Phượng Vũ thì đôi lúc có nghĩ rằng, chủ nhân bảo quên đi mọi việc thế sự ở đời, quên hết nhưng lại tính toán với hắn, mấy năm rồi không chịu nói chuyện với hắn.
Mỗi lần hắn tìm Ngộ Không đại sư hỏi chuyện thì ngài cũng thiện tai à thiện tai, buông tay à buông tay.
Nhưng hắn cứ không buông hắn ở lì ở đây không đi đâu hết.
Thỉnh thoảng có mấy cô nương đi lễ Phật gặp hắn là cứ... Nhưng hắn dằn lòng đây là cửa Phật, không được đại khai sát giới.
Thật, sự lạnh lùng của chủ nhân không đáng sợ bằng mấy cô nương đi viếng chùa ấy.
Cho nên trong chùa lắm lúc cũng ầm ĩ không ít, cảnh tượng hắn phi thân tháo chạy thì thường xảy ra, lắm lúc có cô nương níu lấy Hạo Nam hỏi "Huynh đài, vị hắc công tử ấy đi về phía nào rồi"
Hạo Nam đảo mắt nhìn lên cây xong Phượng Vũ vỗ đùi phi thân tiếp.
Thật sự, người tu hành không nói dối nhưng chủ nhân của hắn có quy y đâu mà không giúp hắn, nghĩ cũng ngộ, sao chủ nhân không bị bọn họ dí mà sao cứ phải là hắn chứ.
Thật ra thì không phải là không mà chỉ là, hắn tâm không động vừa dòng đời luôn động, mặc kệ các nàng ấy làm gì hắn cũng không quan tâm, cứ như pho tượng biết đi, các nàng ấy có thái quá tìm lang quân thì cũng là con nhà có gia giáo nên cũng không dám động tay động chân gì với Hạo Nam đỉnh đỉnh lạnh lùng tẻ nhạt kia, nhiều ngày như vậy không theo đuổi thành lại quay sang Phượng Vũ, mà hễ muốn ve vãn hắn thì hắn đỏ mặt xong bỏ chạy nên các nàng ấy cũng thấy rất là giải trí mỗi khi đến đây, có người để trêu chọc.
Ngộ Không đại sư bước đến vuốt tóc bạc phơ của mình nói "Cậu không giúp hắn sao, chạy hoài cũng mệt"
Hạo Nam nói "Hắn có thể bỏ đi"
Xong quay lại nhìn đại sư hỏi "Ngài tìm ta?"
"Ùm, có một ngôi làng bị ôn dịch hoành hành, ta muốn đến đó, ta đến nói với cậu một tiếng ta phải rời chùa"
Hạo Nam nhìn đại sư nói "Dạo này sức khỏe của đại sư không tốt, ngài đi như vậy e..."
"Ta không thể đứng nhìn à"
"Hay ta đi với đại sư"
Đại sư có phần bất ngờ vì mấy năm nay hắn tuyệt nhiên không ra ngoài, ông còn tưởng do bệnh tình.
Đại sư hỏi "Cậu thật sự muốn đi"
"Có thêm người giúp được việc, dù gì ta cũng nên làm cái gì đó vì chúng sinh, đại sư không phải thường dạy ta như thế"
"Cậu nghĩ được như vậy thì tốt nhưng sức khỏe của cậu?"
Hạo Nam xòe bàn tay mình ra nhìn xong nói "Có lẽ oan gia của ta đã tha thứ cho ta thì phải, cả năm nay ta không bị phát bệnh lần nào, thay vì ở mãi ở đây, ta cũng muốn cùng đại sư ra ngoài một chuyến".
Thật ra đây là một định mệnh thì phải, ngôi làng họ đến là nơi Dương gia nhân sau khi rời khỏi sự giam lỏng của Hạo Nam mà đến sống.
Do ôn dịch nên ai cũng phải dùng khăn che mặt, nên cũng khó nhận ra nhau, Hạo Nam và đại sư lại chia nhau mà xem bệnh cho dân làng, xem xong thì hắn lại lên một kế hoạch chữa trị cho mọi người rất khả quan, vài hôm sau, một nữ nhi xuất hiện với khay đồ ăn trên tay, khăn che mặt màu đỏ, chỉ lộ ra đôi mắt to đen xinh đẹp, nàng hướng hắn đi tới, hắn thì ngồi thừ ra nhìn nàng.
Phải, là nàng, mấy hôm nay nàng cũng vất vả nấu ăn cho mọi người, thật ra, hắn cảm nhận được thức ăn là do nàng nấu, dù rau củ đạm bạc nhưng mùi vị ấy...
Nàng hướng hắn nói "Nghe nói có đại phu giỏi cùng Ngộ Không đến giúp đỡ mọi người, mãi mới có dịp đến gặp"
Hắn nhìn nàng, nàng thản nhiên đặt khay xuống nói "Ta đặc biệt làm cho ngài dùng, nay có ít trứng người nhà người bệnh biếu cho ngài"
Nói xong nàng ngồi xuống nhanh nhão lấy đũa đưa cho hắn, hắn đờ người nhìn nàng, xong nàng nói "Yên tâm đi, khu này vừa được lau nước muối như ngài dặn, sẽ không sao, ngài ăn đi"
Không hiểu vì sao hắn lại rất nghe lời nàng, hắn chậm rãi kéo khăn che mặt xuống trước mặt nàng, hắn quan sát thái độ của nàng xong nàng chỉ giương mắt lên như thể cười với hắn.
Nàng thật sự quên hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro